Chương 16

Mạc thị_

Mạc Doãn Hạo ngồi trên bàn làm việc suy tư nhìn đống giấy tờ trước mắt đến ngẩn người.

Hôm nay hắn cảm thấy trong lòng đặc biệt có cảm giác vô cùng bồn chồn, làm việc cũng trở nên nôn nóng bất thường. Hắn cứ trong trạng thái không yên như vậy đã nửa ngày!

Ngửa đầu ra sau dựa vào ghế, Mạc Doãn Hạo nhíu mày mệt mỏi xoa mi tâm, cả tháng nay hắn vô cùng bận rộn, cứ chạy đông chạy tây xử lí chuyện công ty, thức khuya dậy sớm khiến hắn thường xuyên đau đầu, dạ dày của hắn gần đây cũng đã đau lại nhưng ngay cả ngủ hắn cũng không có thời gian chứ huống chi việc ăn uống đều độ.

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến thì bụng đột nhiên truyền đến từng cơn đau co quắp kịch liệt, hắn gập người về phía trước đưa một tay ôm lấy bụng, tay còn lại nắm thật chặt thành ghế đến mức nổi gân xanh, chứng tỏ hắn đang cố gắng gượng lại cơn đau đớn từ dạ dày, sau lưng là mồ hôi ướt đẫm.

"Tổng giám đốc!"

Ngày lúc này Mạc Doãn Hạo nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của thư kí Diêu, muốn nói bản thân không sao nhưng vừa mấp máy môi thì đau đớn lại khiến hắn ngay cả nói cũng khó khăn, chỉ có thể ôm lấy bụng thở dốc nặng nề.

Sau đó tầm mắt hắn trở nên mơ hồ, tai cũng ù đi, chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh mờ ảo quen thuộc hoảng hốt chạy đến bên cạnh rồi mất ý thức.

_______________________________________

"Phùng tiểu thư, cô..."

Tiếng nói khẽ được áp chế của thư kí Diêu vang lên phá vỡ không khí trầm mặc, lúc nãy anh đang hoảng sợ thì thấy Phùng Tiểu Dao lao vào văn phòng, ôm chặt Mạc Doãn Hạo rồi gấp gáp kêu anh đưa Mạc Doãn Hạo về Mạc giá, sau đó gọi bác sĩ đến. Dù rất kinh ngạc nhưng tình thế lúc đó cấp bách nên anh cũng không tiện hỏi.

Mạc Doãn Hạo đã uống thuốc, sắc mặt tái nhợt đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Mà cái vị mất tích 5 năm rồi lại đột ngột xuất hiện này một lời cũng không nói, cứ yên lặng nắm tay Tổng giám đốc nhà hắn như vậy!

Đi theo bên cạnh Mạc Doãn Hạo đã hơn bốn năm, anh đương nhiên biết Phùng Tiểu Dao chính là người trong lòng của Mạc Doãn Hạo, vị trí đương nhiên không cần phải hỏi thì cũng biết là người vô cùng quan trọng. Nhưng hắn đã chứng kiến Tổng giám đốc thống khổ như thế nào trong mấy năm qua, trong lòng đương nhiên cũng sinh ra không ít bất mãn với Phùng Tiểu Dao.

Quan sát một lát, thư kí Diêu mới quyết định chủ động hỏi.

Nghe tiếng Phùng Tiểu Dao cũng không quay đầu lại, vươn bàn tay trắng nõn vuốt ve khuôn mặt tuấn mĩ của Mạc Doãn Hạo, lại dời lên nghịch những sợi tóc rơi tán loạn trên trán hắn, khi thì lại lưu luyến ngón tay trên đôi môi mỏng gần như trùng với màu da kia.

Ánh mắt đều là tình yêu cùng đau lòng.

Thư kí Diêu luôn quan sát bắt gặp ánh mắt như thế của Phùng Tiểu Dao thì ngẩn người. Lại thấy người kia quay đầu lại cười nhìn anh, giọng thanh thanh chân thành nói : "Cảm ơn anh đã chăm sóc anh ấy giúp tôi mấy năm qua."

"Không có gì, là nghĩa vụ của tôi. Phùng tiểu thư, tôi biết tôi hỏi câu này có vẻ sẽ không đúng lắm nhưng tại sao bây giờ cô lại quay về?"

Thư kí Diêu nâng gọng kính, thấp giọng hỏi. Anh thật sự muốn biết tại sao 5 năm trước cô rời đi vô tình như vậy nhưng bây giờ lại muốn trở lại?

Phùng Tiểu Dao cong môi cười nhẹ, ánh mắt một chút cũng không rời Mạc Doãn Hạo, nỉ non thì thầm : "Tại sao à? Vì tôi không bỏ được anh ấy."

"Sau khi rời đi tôi mới biết được tôi đã mất đi cái gì."

"Là cả trái tim."

"Thì ra tất cả tình yêu của tôi duy nhất đều chỉ có thể dành cho người đàn ông này."

Cô cứ ngồi đó nỉ non như vậy, bàn tay vẫn cứ nắm chặt tay hắn như vậy.

Mười ngón tay đan nhau, không nỡ tách rời.

Thấy cảnh này, thư kí Diêu cúi đầu cười. Anh còn có thể nghi ngờ cái gì nữa đây?

Nhưng vẫn tò mò hỏi : "Vậy hôm nay sao cô lại đến Mạc thị?"

Nói đến đây, cô mím môi, có hơi cúi đầu ủ rũ đáp : "Tôi đến nhìn lén một chút xem nơi Doãn Hạo làm việc, tôi còn dự định nộp đơn xin việc vào công ty để gần anh ấy hơn. Bởi vì tôi không dám trực tiếp đối mặt với anh ấy... tôi sợ, sợ anh ấy chán ghét tôi."

Một lúc lâu, không thấy thư kí Diêu nói chuyện. Phùng Tiểu Dao nghi vấn tính ngẩng đầu lên xem thì một giọng nam trầm khàn có chút suy yếu truyền vào tai cô làm cơ thể cô nhất thời cứng đờ, tim đập nhanh gia tốc.

Chỉ có anh, mới có khả năng khiến tim cô đập nhanh như vậy!

"Anh sẽ không bao giờ chán ghét em."

Môi cô run rẩy, khoảng khắc hai người đối mắt nhìn nhau thì giống như tất thảy mọi thứ tồn tại trên đời đều trở nên lu mờ, trong mắt họ chỉ in mỗi hình bóng của đối phương, khắc sâu vào l*иg ngực.