Chương 18

"Vì cái gì mà trả giá nhiều như vậy?"

"Vì còn yêu, vì không thể quên. Cũng vì.. không cách nào buông bỏ."

****

Nắng sáng ấm áp le lói từng chút thắp sáng mọi góc tối tăm, khiến căn phòng rất ít khi được chủ nhân lui tới này trong nháy mắt như lại được thêm chút sinh khí.

Trên giường lớn, hai thân ảnh khắn khít nằm cạnh nhau. Người phụ nữ tóc dài mềm mại xoã tung có chút rối loạn, đầu gối lên trên cánh tay rắn chắc của người đàn ông, một đôi mắt trong suốt lưu động linh hoạt nhìn chăm chú người đàn ông đang say giấc. Người đàn ông cánh tay đang ôm chặt eo nhỏ của người phụ nữ trong ngực, đầu tựa vào mái tóc dài của cô, hơi thở phả vào tai làm cô có chút ngứa.

Đôi khi, điều bạn cần không nhất thiết phải là những thứ vật chất xa hoa cầu kì ngoài kia để tự mua vui cho bản thân. Chỉ cần khi bạn tỉnh dậy sau một đêm dài lạnh lẽo, mở mắt ra sẽ nhìn thấy đầu tiên chính là người mình tâm tâm niệm niệm, trong lòng liền cảm thấy đầy đủ, không khuyết thiếu thứ gì.

Phụ nữ, là cần được trân trọng.

Bạn cho cô ấy thấy rằng bạn tôn trọng cô ấy, cô ấy sẽ cho bạn thấy cô ấy vì bạn mà có thể làm được những gì.

Bạn cho cô ấy thấy bạn yêu cô ấy, cô ấy sẽ cho bạn thấy cô ấy sẽ dùng hết tất cả mà yêu bạn.

Nếu bạn tổn thương cô ấy, cô ấy sẽ cho bạn biết rằng cô ấy có thể tuyệt tình đến thế nào.

Một người đàn ông, không nên chỉ treo chữ yêu ngoài cái miệng.

Mà nên cho người phụ nữ của bạn cảm nhận được bạn yêu cô ấy bao nhiêu.

Đừng nghĩ bạn cho cô ấy tất cả những gì cô ấy cần thì là bạn đã rất tốt với cô ấy, tất cả những gì cô ấy cần là bạn.

Nếu yêu đủ nhiều, đừng tùy tiện khiến nhau đau lòng.

Bởi vì, yêu nhiều thì đau càng nhiều, càng không dễ quên.

Phùng Tiểu Dao đưa tay từ trong chăn ra sờ sờ cái cằm lún phún râu của Mạc Doãn Hạo, cọ vào lòng bàn tay cô có chút nhột, lén lút cúi đầu cười trộm.

Bàn tay đột ngột bị nắm lại, cô ngước mắt lên nhìn gương mặt tuấn tú gần ngay trước mắt. Đôi mắt ngày thường đều đen sâu thăm thẳm như vực sâu, khi ngủ mới dậy lại có chút mờ sương, bỏ xuống phòng bị ngày thường, như thế lại đặc biệt thu hút.

Phùng Tiểu Dao nhìn đến thất thần. Cô cắn răng nghĩ thầm, vì cái gì khi ngủ dậy mà cũng đầy quyến rũ đến vậy?

"Đẹp mắt không?" Giọng nam khàn khàn, chậm rãi mà từ tính, còn mang theo chút lười biếng.

Theo phản xạ cô vô thức đáp : "Đẹp."

Xong như nhận ra, cô đỏ mặt né tránh. Sao mình lại háo sắc thế rồi?

Một tiếng cười nhẹ truyền đến, cô thẹn quá hoá giận ngồi dậy, chống một tay xuống giường, mặt áp sát vào mặt hắn : "Cười gì chứ! Chẳng lẽ anh rất xấu xí sao?"

Mạc Doãn Hạo rướn cổ lên mổ vào môi cô, lại thấy không đủ nên cắn nhẹ một cái rồi mới buông tha.

"Anh cũng là của em rồi, em nói xấu xí thì là xấu xí."

Phùng Tiểu Dao bật cười, người đàn ông này từ khi nào lại học được mấy câu như vậy?

"Anh thật biết trêu chọc người nha."

Nói xong, cô đứng dậy. Nhưng vừa ngồi thẳng lên thì cổ tay cô bị kéo một cái, lại nằm vào trong lòng Mạc Doãn Hạo.

Chưa hết bất ngờ thì cô nghe giọng nói vang trên đỉnh đầu : "Cho anh ôm em một chút."

Cô nằm trong l*иg ngực ấm áp của hắn, cảm thụ tiếng tim đập vững vàng bên tai.

Thật an tâm.

Nằm một lúc lâu, hoài nghi có phải hắn lại ngủ mất rồi không? Cô có chút mỏi nên chọt vào ngực hắn lên tiếng : "Rửa mặt đi, em làm đồ ăn sáng cho anh."

"Được."

Một lát sau, Mạc Doãn Hạo bước xuống lầu, đi vào bếp thì thấy cô đang mang tạp dề màu nâu, tóc búi thấp gọn gàng để lộ sườn mặt tinh tế, cổ trắng ngần cúi xuống, vài sợi tóc không nghe lời rơi xuống bên tai, dáng vẻ chuyên chú có biết bao nhiêu hương vị ấm áp thuộc về gia đình.

Hắn đứng khoanh tay tựa vào cửa, ngắm cô nấu ăn. Trong khoảng khắc này, cảm thấy trái tim vừa yên bình, vừa trọn vẹn.

"Dao Dao, anh biết chúng ta có Tiểu Hiên. Con của chúng ta."

Động tác nấu ăn của cô hơi khựng lại, cô quay đầu lại nhìn về phía vừa phát ra giọng nói, thấy hắn đang tựa lưng vào cửa, trên gương mặt tuấn mĩ đều tràn ngập nhu hoà, sóng mắt dịu dàng mà yên lặng nhìn cô.

Chỉ như vậy, phút chốc bao nhiêu hồi hộp và lo lắng vì muốn kể cho hắn nghe về chuyện này đều dư thừa.

Đúng vậy, Tiểu Hiên là con của bọn họ.

Là tình yêu của bọn họ tạo thành.

Sao cô phải lo lắng?

Nghĩ vậy, khoé môi cô cong lên thành nụ cười ôn nhu : "Chiều nay em sẽ đón con. Thằng bé luôn mong được gặp papa."

Hai người họ đứng tĩnh lặng nhìn nhau quên cả thời gian, nhu tình bao phủ cả gian bếp. Nắng sáng nhè nhẹ chiếu vào qua khung cửa sổ, cảnh tượng này vô cùng êm đẹp cho đến khi Mạc Doãn Hạo mỉm cười nhìn cô nói : "Dao Dao, khét rồi."

Phùng Tiểu Dao : "...."