Chương 11

"Điện hạ...nếu ngài bỏ trốn thì vận mệnh Bắc quốc sẽ ra sao đây?" Lưu Ly cứng ngắc nhắc nhở Hàn Tịnh Hy, kéo hắn về thực tại.

"Ngài đừng quên số phận của Bắc quốc hiện tại do ai nắm giữ, nếu ngài trốn đi không những liên lụy đến quốc gia, vả lại...cho dù trốn được rồi thì chúng ta biết đi đâu?"

"Còn có...phụ vương cùng mẫu hậu của ngài, bọn họ...nhất định sẽ gặp chuyện."

Hàn Tịnh Hy nghe xong cũng không nháo loạn, yên tĩnh nhìn hướng ra ngoài, bầu trời kim quang lấp lánh, gió nhẹ vờn quanh đám mây, trên cao còn có cánh chim dập dờn bay lượn.

Mà hắn, cả đời này có lẽ chẳng thể bước ra ngoài, tiêu diêu dưới bầu trời quê hương được nữa rồi.

Phải rồi, ta sao lại quên mất, bản thân là vật trao đổi cho Diệu quốc chứ.

Trên môi thiếu niên một nụ cười thê lương khiến Lưu Ly không khỏi đau xót nhưng nàng không thể làm gì hơn ngoài an ủi hắn:

"Điện hạ...chuyện này quả thuật ủy khuất cho ngài rồi. Ưʍ...để...nô tài thoa dược cho ngài?"

"Không cần đâu, ngươi lui ra đi."

"Nhưng là-"

"Lui đi."

"Vậy nô tài để cao dược ở đây, điện hạ xin hãy bảo trọng thân thể, thần cáo lui."

Nhìn Lưu Ly lui đi rồi hắn mới cầm lấy cao dược, nén đau bôi lên thân thể chính mình, vừa làm vừa bật khóc. Hắn- Thái tử Bắc quốc, đường đường là đích tử duy nhất của hoàng tộc, từ nhỏ đã được cưng chiều chăm sóc, chưa từng có ai dám đối với hắn bất kính. Vậy mà bây giờ hắn không những bị lăng nhục, chà đạp mà còn không thể phản kháng, không ngừng bị tên khốn kia dùng lời lẽ da^ʍ uế lăng mạ, hắn quả thật muốn điên rồi!

Hàn Tịnh Hy bôi xong cao dược liền vừa vặn Lưu Ly xuất hiện, cùng vài cung nữ trên tay cầm từng kiện y phục xa hoa thế hắn mặc vào.

Đến khi y phục được khoác lên, dung nhan mỹ lệ được tỉ mỉ chăm sóc, mắt hạnh vì ban nãy khóc đến sưng đỏ cũng được phủ lên lớp phấn che đi, bộ dáng chật vật vì hoan ái sớm bay mất, Hàn Tịnh Hy lập tức lấy lại được dáng vẻ thanh tao, kiều mị, lại trở thành đúng với danh hiệu Đệ nhất mỹ nhân khiến vạn ngươi mê muội.

Tóc dài bạch kim được trâm ngọc vấn lên cao, trên đầu đội vương miện khảm đá quý. Vầng trán cao quý điểm vết chu sa, đôi mắt so với Tử La Lan còn thập phần xinh đẹp, lông mi dài buông xuống che đi đôi ngươi động lòng người. Thiếu niên mặc y phục xa hoa bạch kim sang trọng, vạt áo dài phía sau, mỗi bước đi đều được cung nhân cung kính nâng đỡ, bộ dạng u uất không khỏi khiến người nhìn đau lòng mà muốn bảo hộ hắn.

Mà một cảnh mê hoặc lòng người này lọt vào mắt Hoán Vũ đế lập tức khiến y hít thở không thông, đại não sớm bay tít tận chín tầng mây. Nhìn ái nhân xinh đẹp động lòng người như vậy làm y hận không thể nhốt hắn vĩnh viễn trong Giang Hy cung, để hắn cả đời này chỉ có thể bên y mà thôi.

Chap n hơi nhắn tí, Sory hậu cung của trẫm (>_<)}