Chương 10

"Chính sự gần đây bất ổn."

Giang Phong Ly nhướng mày nhìn đệ đệ:

"Xảy ra chuyện gì?"

"..."

"Là chuyện của Giang Phỉ?"

"..."

"Hắn ở Nam cương nháo loạn cái gì?"

"Hắn không phải cố ý,"_ Giang Truân khô khóc.

"Ngươi bao che cho hắn?"

"...không phải, ý ta là hắn cố tình."

"..."

"..."

Kim mâu liếc về phía nam nhân gượng gạo bên cạnh, hắn nghĩ cái gì y chẳng lẽ không biết? Nam Vương - Giang Phỉ còn không phải vì hắn mới nháo thành như vậy sao?

"Chuyện của Giang Phỉ ta tính toán để ngươi đi xử lý."

"Ngươi! Ta không đi!"

"Ngươi muốn cãi lệnh vua?"

"Ngươi biết rõ--!" Giang Truân nói được nửa câu liền im lặng.

"Ta không ưa hắn tí nào, càng không nghĩ muốn cùng hắn gặp, ngươi đổi chủ ý đi."_ hồi lâu sau hắn mới chậm chạp lên tiếng, âm điệu nhỏ như thể thầm thì, nhưng hắn biết người đối diện sẽ nghe thấy.

Giang Phong Ly thở dài nhìn đệ đệ:

"Ngươi nghĩ trốn hắn đến khi nào?"

"Mặc kệ, tóm lại ta không nghĩ cùng hắn hội ngộ."

"Vậy, ngươi tuỳ ý."

Giang Truân kinh ngạc nhìn y, tử nhãn trừng lớn kinh ngạc, làm sau hôm nay hắn dễ dãi như vậy!?

Ngũ vương gia rụt rè vuốt trán y, thần sắc kinh hoàng:

"Ngươi, ngươi sốt đấy phỏng?"

Giang Phong Ly đen mặt nhìn hắn, cái tên này thích bị ngược chắc? Vừa dễ chịu với hắn một chút liền sợ như vậy.

"Vậy ta cử ngươi ra Nam cương, thành toàn cho ngươi."

"Á! Không, không! Đại ca! Quàng thượng! Ta lỡ lời, lỡ lời!!"

Một buổi sáng gà bay chó sủa.

________~•~________

Ánh mặt trời chiếu vào Giang Hy cung, vài tia nắng nhỏ rọi vào thân ảnh mỹ lệ của thiếu niên trên giường.

Thiếu niên bị ánh sáng chiếu vào hình như có chút chói, khó chịu cựa quậy người, rèm mi dài khẽ động, để lộ ra đôi con ngươi động lòng người.

"Điện hạ!"_ Lưu Ly nhìn thấy hắn tỉnh liền vui mừng, chạy lại bên giường nhìn chủ nhân nàng.

"Lưu Ly-a...!"_ Hàn Tịnh Hy vừa xoay người ngay lập tức bị cơn đau ập đến, trên người không có chỗ nào dễ chịu, cơ thể như vừa bị một khối lớn nghiền ép, nơi hạ thân đau đớn không thôi, từ chỗ đáng xấu hỏi kia còn chảy ra huyết tươi trộn lẫn với bạch dịch, cúc huyệt sưng đỏ đáng sợ, Hàn Tịnh Hy vừa nhìn thấy đã kinh hoảng muốn ngất.

Lưu Ly nhẹ đỡ chủ nhân ngồi dậy, dùng khăn ướt khẽ lau người hắn, trong lòng không ngừng xót xa.

"Điện hạ...ngài đừng lo, chỗ kia...thái y nói nếu thoa dược sẽ không sao nữa rồi."

Lưu Ly lấy ra cao dược đưa tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng an ủi.

"Để nô tài thoa cho-a!"_ lời còn chưa dứt đã bị Hàn Tịnh Hy cắt ngang, cả lọ dược bị hắn hất xuống đất bể toang, vài vật trên giường cùng lư hương cũng không thoát khỏi số phận, lập tức bể nát bị hắn đập phá. Nhìn dáng vẻ chủ tử điên cuồng khiến Lưu Ly đau lòng không nỡ nhìn hắn như vậy lập tức chạy lại giữ chặt lấy hắn, nức nở trấn an:

"Điện hạ, điện hạ! Đừng như vậy mà...hức...ngài bình tĩnh...xin ngài.."

Hàn Tịnh Hy như phát cuồng, mặc kệ đau đớn mà vùng vẫy, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập nước mắt không ngừng gào thét.

Hai chủ tử cứ nháo loạn một lúc liền thấm mệt, Hàn Tịnh Hy suy yếu dựa vào người Lưu Ly khóc:

"Về đi, chúng ta về đi Lưu Ly...ô ô...ta muốn về Bắc quốc...hức...về nhà...Ta không muốn ở đây nữa...ô ô.....Ta muốn về, muốn về!"

"Điện hạ,điện hạ! Hức....không được đâu...ngài bình tĩnh lại đi!"

"Vì cái gì không được! Ta là Thái tử, là trưởng tử Bắc quốc, hắn dựa vào cái gì đối ta như vậy...dựa vào cái gì đối ta như vậy!! Ta mặc kệ, ta muốn về!"

"Điện hạ, ngài bình tĩnh lại đi, chúng ta không thoát ra được đâu, chúng ta bị giam lỏng rồi!"

"Lưu Ly, chúng ta trốn đi, ngươi mang ta trốn ra ngoài, ta muốn về Bắc quốc, ta không chịu nổi nữa rồi!"

"Điện hạ à..."