Chương 12

Đối với Giang Phong Ly, Hàn Tịnh Hy như một liều thuốc độc. Bất quá loại độc này không gây chết người mà chỉ khiến y không ngừng khát cầu, không có được thì bứt rứt khó chịu, ngày đêm đều không yên, không lúc nào không ngừng nghĩ đến.

Nhưng khi có được rồi thì như bị nghiện, càng ăn càng mê muội, từng giây phút tách ra đối với y như bị tra tấn.

Cảm giác này không khác nào uống rượu độc giải khát.

Dù biết người kia sớm muộn cũng sẽ đâm ngược lại y.

Nhưng là, y tình nguyện.

Ly rượu độc dù uống vào sẽ khiến tâm can như bị xoắn lấy nhưng lại làm người ta không quên được cảm giác ngọt ngào thoáng qua.

Vậy thì một chút đắng này có xá gì?

Chỉ cần có được hắn trong tay. Chỉ cần được nếm chút ngọt ngào, cái giá phải trả, y chịu được.

Y quả thật đã bị Hàn Tịnh Hy làm cho mê loạn đến điên luôn rồi.

Rơi vào bẫy tình, cam chịu uống rượu độc giải khát, tất cả, y đều nguyện ý. Đánh đổi lại, chỉ cần giữ được hắn ở bên.

Hàn Tịnh Hy là rượu độc, đồng thời cũng là thuốc giải, là bảo vật mà ông trời ban xuống, y thề cả đời này đều phải giữ được hắn bên mình, nâng niu hắn trong lòng bàn tay, cho hắn sống cuộc sống tốt nhất thế gian này.

Nhưng nếu một ngày, hắn rời bỏ y?

Vậy thì y sẽ triệt để bẻ gãy tự do hắn vốn có, nhốt hắn trong lòng kính, phế đi đôi chân xinh đẹp kia. Lúc đó, hắn sẽ chỉ có thể bên y mà thôi.

VĨNH VIỄN.

_________~•~________

Đêm nay Hoán Vũ đế cao hứng tổ chức tiệc lớn linh đình, tất cả hoàng thân quốc thích, các quan lớn nhỏ và các sứ giả các nước lân cận đều nhận được thiệp mời dự yến. Ngay cả các thần dân khắp nơi cũng được phát bánh mừng chung vui cùng hoàng đế, đến pháo hoa cũng được y cao hứng lấy ra chung vui.

Mà nguyên nhân của ngự yến đương nhiên là một cái đệ nhất mỹ nhân- tân hoàng hậu Diệu quốc- Hàn Tịnh Hy. Tin hoàng đế Diệu quốc rước được mỹ nhân sớm đã lan truyền sang các nước, ai cũng nhân cơ hội mà chạy sang chúc mừng, nịnh bợ y. Quà mừng gửi đến nhiều không đếm xuể.

Mà đương nhiên, nhân vật chính không lấy gì cao hứng về điều này.

"Điện hạ...mọi người đang chờ ngài."

"...ân"

Lưu Ly lo lắng đỡ lấy chủ tử, dìu hắn đi, đêm qua hắn sống chẳng dể thở chút nào, đến nay hai chân vẫn còn run rẩy, cảm giác bị dị vật xâm chiếm vẫn còn tồn tại trong người. Quả thật vô cùng khổ sở. Lại phải dự yến chịu đựng bao con mắt soi mói nơi vạn người.

Yến tiệc ồn ào linh đình, bao nhiêu kẻ dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn đến nghẹt thở, Hàn Tịnh Hy cảm thấy rất gai người, những ánh mắt kia, hắn làm sao không hiểu chứ.

Bán thân cầu hoà với kẻ địch. Bản thân là nam nhi lại chịu bị cưỡng bức, cam chịu dưới thân nam nhân.

Thật ghê tởm.

Thật buồn nôn.

Hàn Tịnh Hy không ngừng khinh bỉ bản thân, những ánh nhìn kia, hắn quả thật không chịu được. Nam nhân bên cạnh lại không ngừng ôm hắn vào lòng, dùng loại ánh mắt đáng ghê tởm sủng nịnh nhìn hắn.

" Vật nhỏ, sao lại căng thẳng thế chứ? Cười lên cho bản vương xem nào."

Hàn Tịnh Hy chán ghét né đi kim mâu, không để ý đến y.

"Vật nhỏ thật hư a, bất quá bản vương rất thích bộ dạng này của ngươi."

Cằm bị chế trụ xoay người, Hàn Tịnh Hy phẫn nộ đẩy y ra:

"Ngươi! Cút-ưʍ..!"

Lời nói chưa hoàn chỉnh đã bị nuốt gọn, Giang Phong Ly tay giữ lấy hắn cằm, nhân cơ hội đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng nhỏ ngọt ngào, đầu lưỡi dây dưa cuốn lấy nhau, những lời sắp nói đều bị y chặn lại.

Dưới nghìn vạn con mắt bị nam nhân cưỡng hôn, Hàn Tịnh Hy tức đến hai mắt tối sầm.

Giang Phong Ly thấy người trong lòng cứng đờ không động, nghĩ hắn mất đi dưỡng khí cũng chịu buông ra, miệng vẫn trêu chọc:

"Thật ngọt--!"

Chát

Kim mâu sửng sốt trừng lên, khuôn mặt y đã hằn lên bàn tay của người vừa đánh- Y thế nhưng lại bị vật nhỏ này đánh hai lần!

Bốn bề xung quanh đều im phăng phắc.

Hết chương 12.

________________________

Ai nha ai nha, tiểu bảo bối sắp chết rồi :333 mina có hóng chương mới ko ha. Mấy nay trẫm bật đu đưa với corona h ms quay lại đây, ai nhớ ta ko nek :333 bù mn 2 chương lun á