Chương 9

Khác với tâm trạng rối rắm của mọi người, lúc này nhân vật chính được bàn tán xôn xao vẫn đang lười biếng hưởng thụ trên giường, trong lòng còn ôm mỹ nhân xinh đẹp.

Giang Phong Ly thoã mãn cúi nhìn thiếu niên trong lòng, khi ngủ người nọ đặc biệt ngoan ngoãn, không nháo loạn quấy phá, thu mình lại như một con mèo nhỏ. Giang Phong Ly đưa tay vuốt ve gò má, trong lòng phác họa chân dung người yêu.

Hàn Tịnh Hy khi ngủ là bộ dáng nhu thuận mèo con. Lông mi dài khép chặt, môi mím lại một đường, nhu thuận nằm một chỗ, suối tóc bạc tán loạn trên giường, vài lọn tóc rơi trước trán bị y cuốn lấy đùa nghịch trong tay. Làn da trắng mịn nổi bật vết hôn ngân chồng chất làm người khác nhìn vào không khỏi suy nghĩ xâu xa. Những ngày qua Hàn Tịnh Hy quả thật bị y dày vò đến thê thảm, đáng thương thiếu niên lại bị dã thú ăn sạch không chừa, khiến hắn hiện tại bất tỉnh mà thủ phạm thì phè phỡn ăn no nằm nghịch tóc hắn.

Giang Phong Ly cao hứng ôm chặt ái nhân hưởng thụ khoảng khắc yên tĩnh thì bị động tĩnh bên ngoài quấy phá, y nheo mắt hướng bên ngoài thấp giọng quát:

"Ngươi không lên tiếng không ai nói ngươi câm đâu."

Ngũ vương gia nhìn vị huynh trưởng trước mắt tức muốn tán y bay màu!

Dận tím người mà!

Hừ Hừ, nếu không phải đám lão già đó cứ léo nhéo thì hắn sao phải lê tấm thân vàng tới đây!?

Thế mà cái tên trước mặt này chỉ vì mấy đêm phong tình liền quẳng hết cái gọi là chức trách cùng trách nhiệm ra sau đầu, ở lì trong tẩm cung mà hưởng lạc!

Ta tức á!

Nhưng dù trong đầu có pháo nổ tanh bành hắn vẫn phải ép xuống, không đời nào bay lên vả chết cái tên trước mặt đâu a, nhịn, nhịn, kẻo không bàn tay vàng ngọc của hắn sẽ dính đầy máu chó, không đáng, không đáng.

Giang Phong Ly từ bên trong bước ra, thuận tay thả xuống rèm lụa đỏ che đi cảnh xuân bên trong, lấy lại phong độ tiêu sái ngời ngời bước ra ngoài.

"Yo, nhị ca! Trông cái mặt đắc ý kìa, quả thật giống heo nha!"

"Hừ! Miệng chó nhà ngươi đúng là không phun được ngà voi mà."_ Giang Phong Ly khinh bỉ nhìn đệ đệ.

"Thế chẳng hay mỹ nhân bên trong là sống hay đã chết. Giữa chừng không có làm ngươi thượng mã phong chết sao?"_ Giang Truân trêu y đến nghiện, khuôn mặt một bộ tiếc nuối nhìn y, biểu cảm chẳng khác nào hỏi sao ngươi chưa chết chứ.

Giang Phong Ly gân xanh đầy đầu quay qua công kích lại hắn:

"Ngũ vương gia thì sao, lúc làʍ t̠ìиɦ không có bị kẹt trong miệng rút không ra được chứ hả?"

Mặt Giang Truân nháy mắt xám ngắt, lịch sử đen tối bị vạch ra khiến hắn lập tức bay màu, im thít giơ cờ trắng đầu hàng.

Lần đó là xui xẻo! Là xui xẻo! Là xui xẻo! Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần! Các bạn độc giả thân mến đừng vì hiểu lầm mà nghĩ xấu ta nhaaaaa!

Trong lúc ngũ vương gia ôm hận mà ngồi trong góc tự kỷ, Giang Phong Ly liền trực tiếp bỏ lơ hắn, chậm rãi chỉn chu lại long nhan, nhân tiện hỏi việc chính sự.

"Thì ra ngươi còn nhớ sao?! Ta cứ tưởng ngươi làʍ t̠ìиɦ đến độ mọc nấm trên đầu rồi chứ!"_ Giang Truân chết vẫn không chừa, to miệng trêu chọc y.

Giang Phong Ly mày kiếm nhíu lại, lãnh đạm nhìn hắn:

"Tin ta cắt lưỡi ngươi đem ngâm giấm không?"

"Aiya, thật ngại quá bệ hạ, ngươi nên biết lưỡi ta đem ngâm giấm là uổng phí nha~ ít ra cũng phải ngâm rượu đó."_ Giang Truân một bộ dáng ngã ngớn không sợ chết nhìn y trêu.

"Vậy bổn vương liền giúp ngươi thành toàn, người đâu!"

Giang Truân mặt tái mét ôm chân y bù lu bù loa, ra sức nịnh nọt đủ kiểu, phát huy tối đa bản chất xu nịnh cuối cùng cũng an toàn giữ được chiếc lưỡi vàng suýt nữa bị đem đi ngâm rượu.

"Chính sự gần đây bất ổn."



Hôm nay trẫm up lun 2 chap nek nha, coi như chúc các nàng một ngày va lung tung vui vẻ, cô đơn ở nhà đọc truyện của trẫm nha =)))Giam Cầm Độc Chiếm - Chương 9P/s:























..........thật ra trẫm cx ế ==