Chương 6

" Em ăn cơm chưa?." Lập Thường Phong kiên nhẫn hỏi lại cô.

Cô nhìn anh, lắc đầu. Nếu không đáp lại, sợ anh sẽ nổi giận lên với mình.

Lập Thường Phong nhìn đồng hồ đeo tay. Sau khi kết thúc cuộc họp ở công ty, anh nhận được tin tìm thấy cô và mẹ mình liền cùng ba đến đây tìm cả hai.

Đến thành phố này cũng mất gần hai tiếng. Bây giờ cũng đã là 8h tối.

" Chúng ta ra ngoài ăn tối nhé?."

" Việc trở về, ngày mai hẳn nói." Anh đưa tay lên, định chạm vào cô thì cô theo phản xạ rụt người mình lại.

Lập Thường Phong nhận ra…hành động đó dường như đã là phản xạ tự nhiên của cô luôn rồi.

" Tôi…tôi nấu bữa tối được…" Miên Miên Miễu Miễu nói, sau đó cô vội đứng dậy, từ từ tiến ra khỏi nhà bếp.

Cô mang thai nhưng vẫn nấu ăn được.

Lập Thường Phong không đi theo cô. Anh dựa mình vào tường, đưa tay gác lên trán.

Một tháng nay anh đã nhận ra mình sai, mình đúng là ôn thần hủy hoại cô.

Một số giúp việc ở biệt thự cũ cũng được đến Lập gia làm việc. Anh không biết chút gì về cô, cuối cùng phải hỏi bọn họ, trong mấy tháng qua…cô ở nhà ra sao.

Bọn họ bảo, do anh cướp đi sự tự do của cô. Ngày ngày cô chỉ biết run sợ ngồi trong phòng, khi ai tiến đến đều hoảng sợ.

Là bị anh dọa đến sợ. Dù sao Miên Miễu Miễu cũng chỉ là một cô gái trẻ, cô không đủ mạnh mẽ sau khi bị ba ruột mình bán đi như vậy.

Anh cũng không biết cô thích gì, cô muốn gì, cô thích ăn gì. Anh chưa từng tìm hiểu.

Cũng không biết rõ sau khi cô thành người của mình trước kia cô có tính cách ra sao.

Anh hoàn toàn không biết một thứ gì cả.



Miên Miễu Miễu nấu một ít đồ ăn tối, cô mang lên phòng cho anh. Nhìn thấy anh ngồi ở đó đang xoa xoa đầu, chứng tỏ anh rất mệt nhưng vẫn chạy đến đây.

Cô cũng không ngờ sau khi gặp lại, anh không tức giận lại còn rất dịu dàng.

Có lẽ hoàn toàn là vì đứa bé này mà hồi tâm chuyển ý sao?

" Ăn cơm đi." Cô đặt khay cơm xuống, nhìn anh bảo.

Quần áo trên người anh cũng đã thay đồ mới. Có chuẩn bị trên đường đến đây.

Lập lão gia và bà thì đang cố gắng làm hòa. Ông đang cố gắng dỗ bà hết dỗi bên dưới phòng khách, cô nhìn cả hai thật giống trẻ con.

Miên Miễu Miễu định quay người đi. Lập Thường Phong lên tiếng:" Ngồi xuống ăn cùng đi, em cũng chưa ăn mà."

" Ăn trễ không tốt cho bà bầu đâu."

Tuy chỉ mới một tháng, bụng cô cũng đã lớn hơn, sắc mặt cũng hồng hào, có da có thịt hơn trước ở cùng anh.

Miên Miễu Miễu nào dám làm trái nửa lời anh thốt ra. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, ăn cơm cùng anh.

Cả hai cứ im lặng ăn. Còn cô không dám ngẩn đầu, chỉ cắm mặt nhìn xuống đất.

" Ngẩn mặt lên đi." Lập Thường Phong bảo.

Cô lập tức theo phản xạ lần hai mà ngẩn lên.

Cứ như robot được lập trình sẵn, làm theo kế hoạch được đặt ra vậy.



Khuya.

Miên Miễu Miễu nằm trên giường. Cô nhìn anh nằm ở sofa nhỏ, có vẻ đang rất khó chịu.

Cô không biết rõ anh, chỉ biết anh là người có danh có chức. Công việc rất bận rộn, nhiều lúc vẻ mệt mỏi anh che giấu về đến nhà đều hiện rõ.

Cô biết anh cũng chưa ngủ, cô nằm đó, kêu lớn tên anh:" Lập Thường Phong."

Đây là lần đầu cô gọi thẳng anh như vậy.

Lập Thường Phong nghe thấy liền mở mắt ra, ngồi bật dậy.

" Em làm sao?." Anh hỏi.

Cô ngồi dậy, nhích người qua vào sát tường, nhìn anh bảo:" Lên giường ngủ đi."

Sofa rất nhỏ, anh đừng làm đau mình lẫn nó nữa.



Ngày hôm sau.

Lập Thường Phong ngủ dậy, anh không thấy cô nằm cạnh mình liền bật dậy.

" Miên Miễu Miễu. " Anh xuống giường, chạy nôn chạy nao đi tìm.

Cuối cùng cô lại đang ngồi ở ngoài ban công, hít thở không khí trong lành sáng sớm.

Hôm nay về Lập gia, cô không biết mình phải ở trong bốn bức tường đó không nữa?

" Tôi ở đây." Cô đẩy cửa đi vào, nhìn anh đang tìm mình.

" Anh đã đuổi đến đây rồi, tôi không muốn tự làm đau mình, sợ anh đánh gãy chân lại khổ." Miên Miễu Miễu bảo, rồi cô đi qua anh.

" Đồ ăn sáng ở dưới nhà đã nấu sẵn, nếu anh muốn đưa tôi về thì về sớm chút."

Ba và mẹ anh đã đi trước, thật ra hai vợ chồng còn có chút giận dỗi nhau, vừa đi vừa cãi.

Ngôi nhà này chỉ còn anh và cô.

Lập Thường Phong đứng đơ ra đó. Cô…hình như thay đổi rồi?



Sân bay.

Lập Thường Phong đúng là nhanh gọn lẹ, anh đã chuẩn bị mọi thứ, trước giờ giấy tờ tùy thân của cô đều là anh giữ, việc lên máy bay cũng dễ dàng.

Ngồi trên máy bay, cô chỉ nhìn cửa sổ, không nhìn anh một cái.

Cô biết mình sắp mất tự do lần nữa rồi.

Lập Thường Phong bỗng khoác áo lên người cho cô. Cô quay sang nhìn anh, cả hai không nói gì đến khi máy bay đáp xuống sân bay.



Lập gia.

Miên Miễu Miễu vừa sợ vừa trấn an bản thân. Cô bước vào nhà, biết mình nên đi đâu, cô tiến đến cầu thang.

" Em đi đâu vậy?." Anh hỏi.

" Không phải anh không muốn tôi đi đâu sao? Luôn muốn tôi ở trong phòng với bốn bức tường à?." Miên Miễu Miễu không vui đáp.

" Em…"

Lập Thường Phong bị những lời cô nói mà tức giận. Nghe cứ như một cái tát tát thẳng vào mặt vậy.

" Tôi nói sai sao?." Khẩu khí của cô cũng mạnh miệng hơn bình thường.

Còn gì để mất. Một tháng qua cô xem như là làm lại cuộc đời lần cuối đi.

" Không, không sai." Lập Thường Phong nhượng bộ.

Giúp việc đứng gần đó há hốc mồm. Mắt chữ O miệng chữ A rồi.

Đại thiếu gia không nổi nóng?

" Vậy tôi làm theo ý anh đây." Miên Miễu Miễu đáp, quay người tiến lên bậc thang.

Về phòng, cô bất ngờ khi bên trong thay đổi. Màu sơn cũng đã đổi thành màu sáng hơn, không lạnh lẽo như trước nữa.

Coi như là có chút động lòng đi.