Chương 5

Lập Thường Phong đứng nhìn ba mình. Anh nắm chặt điện thoại trong tay.

Miên Miễu Miễu không còn ở đây nữa rồi.

Màng hình điện thoại trên tay anh vẫn còn sáng, đó là dòng tin nhắn bà gửi lại cho cả hai ba con.

" Mẹ sẽ đưa con bé đi, có muốn tìm cũng không tìm được đâu."

Dòng chữ ngắn gọn nhưng làm cả hai cha con đều phiền não.

Lập Thường Phong ngồi xuống sofa. Anh không ngờ bà kích động đến thế, nhân cơ hội liền đưa cô rời khỏi anh.

Lập lão gia nhìn con trai mình. Ông thở dài.

" Bây giờ có tìm cũng tìm không ra. Con không biết tính khí mẹ mình sao?." Ông hỏi.

" Con biết." Lập Thường Phong đáp.

" Năm xưa cũng là ta, bây giờ là con. Thường Phong, Ngọc Dung nó bỏ con rồi, con đừng lấy Miên Miễu Miễu kia làm bình bông mà trút giận lên nữa." Lập lão gia khuyên nhủ.

Khi xưa ông làm chuyện có lỗi, bây giờ đến đứa con trai này.

Số phận của mẹ chồng nàng dâu này quá khổ rồi.

Lập Thường Phong không nói gì. Anh đứng dậy, quay lưng về phòng.

Nhìn căn phòng không có bóng dáng cô anh cảm thấy trống trãi. Lúc ở biệt thự cũ, dường như mỗi khi trở về nhìn thấy cô ngồi ở một góc, anh đã xem đó thành thói quen của bản thân rồi.



Một tháng sau.

Thành phố B.

Miên Miễu Miễu ngồi ở ngoài ban công, cô dựa vào ghế đưa tay xoa bụng mình.

Bụng cô cũng đã lớn hơn một chút, cô rất mong sự ra đời của đứa nhỏ này, nó là niềm hạnh phúc duy nhất bây giờ của cô.

Cô được bà đưa đến thành phố bên cạnh. Tâm lý của cô quả thật không ổn, sau vài tuần điều trị cô cũng ổn hơn.

Thật ra nỗi sợ lớn nhất của cô là người đàn ông mang tên Lập Thường Phong, rời khỏi anh, tâm tình cô trở nên tốt, cơ thể mẹ và bé đều khỏe mạnh hơn.

Cô cũng không ngờ mình đi khỏi anh. Cũng không tin rằng anh không tìm ra mình, quả thật bà rất lợi hại. Cô được tự do rồi.

Lập Thường Phong đứng ở cạnh cửa, nhìn cô đang mỉm cười ngồi đó xoa bụng mình.

Ở cùng cô lâu đến vậy, lần đầu anh thấy cô cười hạnh phúc đến thế.

Anh tiến đến gần cô.

Miên Miễu Miễu nghe tiếng bước chân, cô liền xoay đầu lại.

" Lập Thường Phong?." Cô hoảng hốt, liền chống tay cố gắng đứng dậy, do đang mang thai nên khá bất tiện.

Sao anh ở đây? Anh vẫn chưa buông tha cô sao?

Cô đưa mắt nhìn ra cửa. Thấy bà và Lập lão gia đang đứng ở đó. Cô đơ người.

Thôi xong rồi, bị tìm thấy rồi.

" Mẹ xin lỗi." Bà lên tiếng. Là do bà bất cẩn, làm lộ thông tin địa chỉ nơi đây cuối cùng cũng chỉ che đậy được một khoảng thời gian ngắn.

Hai cha con này quả là sát thủ truy tìm rồi.

Từ lúc ở riêng với bà, cô và bà đều xem là người nhà, cũng thay đổi xưng hô.

" Miên Miễu Miễu. " Lập Thường Phong lên tiếng, nhìn cô.

Cô một tay ôm bụng, cả người bắt đầu vừa run vừa lạnh.

Cô…nỗi sợ của cô mãi mãi không buông tha cô sao?

" Vào nhà thôi, bên ngoài rất lạnh." Lập Thường Phong nhỏ giọng bảo.

Miên Miễu Miễu :"…"

Bà:"…"

Ông cũng đơ nốt ra. Ai cũng bất ngờ. Cứ ngỡ anh sẽ tức giận lao vào ôm lấy Miên Miễu Miễu trở về Lập gia cũng không quên giáo huấn. Không ngờ lại ôn nhu quan tâm đến thân thể của cô.

" Còn đứng đơ ra đó làm gì? Em dám cãi lời tôi sao?." Anh nói thêm.

Cả xưng hô cũng thay đổi. Miên Miễu Miễu quả thật đứng cũng không muốn vững nữa.

" Khụ, chúng ta vào nhà rồi nói. " Lập lão gia cũng lên tiếng.

Nhờ sự can thiệp vào của ông, cô có thể tỉnh táo đi vào nhà.

Ngồi xuống sofa, cả nhà im lặng.

" Một tháng rồi." Lập Thường Phong lên tiếng nói.

" Mẹ và cô ấy chơi đủ rồi, đến lúc đưa cô ấy về Lập gia dưỡng thai thôi." Anh bảo.

Bà nhìn anh, rồi nhìn ông.

Miên Miễu Miễu nắm chặt váy mình.

Cô là không muốn trở về.

" Thôi được rồi, bây giờ cũng đã tối. Việc trở về để sáng mai rồi nói." Lập lão gia lên tiếng bảo, rồi nắm lấy tay bà kéo bà ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại anh và cô.

Miên Miễu Miễu theo phản xạ bình thường, liền xích người nép mình qua một bên.

" Miên Miễu Miễu. " Anh bất ngờ gọi cô.

Cô giật bắn mình. Sắp rồi…nỗi sợ đó sắp đến nữa rồi…

" Khụ, em ăn cơm chưa?."