Chương 7

Miên Miễu Miễu quả rất làm đúng lời anh. Sau khi về Lập gia, cô không bước ra khỏi phòng, tự giam mình trong đó từ sáng tới tối.

Lập Thường Phong cảm giác mình lại bị tát một cái thật mạnh vào mặt nữa rồi.

Anh ngồi gục đầu xuống. Đưa tay vò đầu vò tóc, thư kí bên cạnh giật mình vì ngỡ anh bị điên.

Lập Thường Phong một hồi lâu sau đứng dậy, anh về nhà.

Cô đã không ra khỏi phòng 3 ngày nay rồi.



Lập gia.

Anh vừa về nhà xông vào phòng tìm cô, thấy Miên Miễu Miễu đang ngồi ở sofa xoa bụng mình.

Anh đi đến, nắm lấy tay cô lên.

" Anh muốn làm gì?." Cô hỏi.

" Ra ngoài cùng tôi." Lập Thường Phong đề nghị.

Cô bật cười.

" Anh là đang mang thai hay tôi mang thai đây?." Cô hỏi.

Thất thường có khác gì bà bầu không?

" Miên Miễu Miễu, em đừng thấy tôi nhượng bộ em em liền được voi đòi tiên." Anh gằng giọng bảo.

Miên Miễu Miễu rút tay lại.

" Tôi nào dám? Thưa ông chủ." Cô đáp, rồi ngồi an vị ở đó.

" Miên Miễu Miễu, em thấy tôi quá nuông chiều em rồi được đằng chân lên đằng đầu à?."

" Là anh tự nhượng bộ, tự nuông chiều, tôi không có ép anh làm thế." Miên Miễu Miễu bình tĩnh đáp.

Cô đúng là không sợ chết là gì.

" Em…"

Bị cô nói đến cứng họng. Lần đầu anh thua dưới tay một người phụ nữ như cô.

" Miên Miễu Miễu, em được lắm." Nói xong, anh tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài.

Chọc anh giận đến tím người, cô ngồi đó nhìn anh rời đi cười đến thỏa mạn.

" Đáng đời anh, lúc trước ức hϊếp tôi, tôi bây giờ có thể trả thù rồi." Cô vui vẻ nói, dựa mình vào sofa.

Quản gia lúc này đi lên, thấy bộ dạng vui vẻ của cô, ông cũng đoán được là cô vừa chọc anh giận đến mức bỏ đi.

Nhưng Lập Thường Phong một sợi tóc cũng không tổn hại đến Miên Miễu Miễu.

" Miễu Miễu." Quản gia gọi cô.

" Cháu hơi quá đáng rồi." Ông bảo.

" Cháu đâu có làm gì quá đáng? Cháu chỉ muốn cho anh ta gậy ông đập lưng ông thôi." Miên Miễu Miễu đáp.

Quản gia thở dài lắc đầu. Đúng là hai con người này suy nghĩ vừa nông cạn, vừa quá trẻ con.

" Con chỉ rời đi một tháng, đại thiếu gia liền cố gắng thay đổi và tìm con về."

" Ta chăm sóc thằng bé từ lúc mới sinh ra đến giờ, tính khí nó ra sao ta cũng hiểu rõ."

" Trước giờ ngoài lão gia và thiếu phu nhân, Thường Phong chưa nhường ai đến hạ mình xuống vậy đâu." Quản gia bảo.

" Có lẽ nó biết sai rồi, con cũng nên vì đứa bé mà hãy xem lại hành động của mình."

" Nếu là người khác những ngày qua có lẽ đã bị Thường Phong gϊếŧ mất rồi."



Buổi tối, Lập Thường Phong trở về nhà. Thấy cô ngồi ở sofa, anh một cái cũng không muốn nhìn, về phòng đóng sầm cửa lại.

Anh vừa đi, cô liền tắt tivi, đi theo lên phòng.

Vặn cửa mở mãi không được, cô biết được anh khóa trái bên trong rồi.

Rầm

Rầm

Cô đưa tay đập mạnh vào cửa:" Lập Thường Phong, mở cửa."

“…” Bên trong không đáp.

" Anh khóa cửa sao tôi vào ngủ hả?." Cô nói to hơn để anh nghe.

“…”

" Lập Thường Phong, bà bầu cần nghỉ ngơi sớm." Cô kiên nhẫn bảo.

“…”

Anh vẫn cứng đầu không đáp.

" Được, anh không mở tôi liền sẽ rời khỏi Lập gia." Miên Miễu Miễu tức giận, cô xoay người định rời đi thì cửa mở một cách thần tốc, Lập Thường Phong lao ra ôm lấy cô ngăn lại.

" Ai cho em đi chứ?."

" Tôi chịu thua, tôi chịu thua."

" Là tôi sai, tôi xin lỗi em."

Lập Thường Phong giơ cờ trắng, anh đầu hàng. Anh không ngang như cua với cô gái này được. Anh hoàn toàn chịu thua rồi.

Miên Miễu Miễu liền cười đắc ý.

" Sau này tôi muốn ra ngoài, anh không cản tôi chứ?." Cô hỏi.

" Không em muốn đi đâu đều được, đừng rời xa tôi là được." Anh bảo.

" Tôi muốn gì anh cũng đáp ứng?." Cô hỏi tiếp.

" Miên Miễu Miễu… "

" Không được?." Cô xoay đầu nhìn anh.

" Được, được hết."

" Cái gì cũng được, chỉ cần em ngoan ngoãn ở Lập gia, đừng bỏ tôi đi."

" Tôi sợ lắm."