Chương 4

Ăn xong cô được đưa về phòng. Cứ thấy cô sợ mình, bà hỏi:" Con sợ bác sao?."

Miên Miễu Miễu nhìn bà.

" Có phải Thường Phong nó làm gì con đúng không?."

" Nó ức hϊếp con sao?." Bà dịu dàng hỏi.

Cô im bặt, không trả lời.

" Đừng sợ, bác sẽ bảo vệ con. Nếu con không muốn nói cũng được, con nghỉ ngơi tốt là được." Bà mỉm cười bảo.

Đang định đứng dậy rời đi, cô bỗng dưng đưa tay ra, kéo lấy áo bà:" Bác…sẽ bảo vệ con chứ?."

Cô lên tiếng.



Nhìn Miên Miễu Miễu đã ngoan ngoãn an giấc ngủ. Lập phu nhân thở nhẹ ra, trước khi để cô nghỉ ngơi bà cũng đã thay thuốc và băng ở chân cho cô. Như vậy sẽ giảm đau hơn.

Bà đưa tay vuốt tóc cô sang một bên. Bà đứng dậy, tắt đèn rồi ra khỏi phòng.

Xuống phòng khách nhìn thấy Lập Thường Phong đang cầm quả táo trên tay, vừa ăn vừa xem ti vi.

Bà đi đến, giật mạnh lấy quả táo lại.

" Nói rõ về Miên Miễu Miễu cho mẹ nghe." Bà nhìn anh nghiêm nghị bảo.

Lập Thường Phong không biểu hiện gì trên mặt. Anh đưa tay lấy điều khiển tivi tắt đi. Rồi nhìn mẹ mình đáp:" Cô ta là do con mua về."

" Mua về? Con xem con người ta là búp bê sao?." Bà phẫn nộ. Thân bà cũng là đàn bà con gái, nghe đến đây sao không tức giận chứ?

" Con đã mua về, cô ta bị bán. Cô ta đã là búp bê của con rồi." Lập Thường Phong thản nhiên đáp.

Bốp

Lập phu nhân không kiềm được, bà đưa tay đánh đứa con trai cưng của mình, trước giờ chỉ mắng chứ chưa hề đánh anh.

Hôm nay phải đánh cho anh tỉnh.

" Mày điên rồi con à? Mày bức con gái nhà người ta đến điên rồi. Mày mua con bé bao nhiêu? Tao mua con bé gấp đôi với giá mày mua, trả tự do cho nó." Lập phu nhân quát lớn, làm mọi người trong nhà chú ý đến.

Lập lão gia đứng xa ở đó cũng nghe thấy hết.

Lập Thường Phong đứng dậy, anh nhìn bà:" Con sẽ không để cô ta đi như cách Ngọc Dung đã bỏ con đi."

Nói rồi anh quay lưng về phòng, để bà tức đến điên người ở đó.

Lập phu nhân ngã xuống sofa đằng sau, bà không thể tin được đứa con trai mình độc chiếm đến điên rồi.

Lập lão gia đi đến. Ông nhìn bà:" Việc Ngọc Dung bỏ nó quả thật là đả kích lớn."

Bà ngẩn đầu nhìn ông.

" Năm xưa ông cũng vậy, bây giờ con trai ông cũng vậy. Các người đây là cha nào con nấy sao?."



Miên Miễu Miễu sáng ngủ dậy. Cô theo thói quen nghĩ anh đã rời đi, cô đưa tay sang bên cạnh, cảm giác chạm vào gì đó.

Cô mở to mắt ra. Nhìn thấy Lập Thường Phong đang nằm cạnh mình, ngũ quan tinh xảo trên gương mặt anh đều đập vào mắt cô.

Cô hoảng sợ lùi về sau, mém chút ngã xuống giường thì anh đưa tay đỡ lại kịp.

" Coi chừng ngã." Anh lên tiếng, nghiêm nghị nhìn cô.

" Sợ tôi đến vậy sao?." Lập Thường Phong ôm chặt cô trong tay, hai mắt nhìn thẳng vào cô hỏi.

Miên Miễu Miễu cắn môi dưới. Cô lắc đầu cũng chỉ tổ là nói dối, cuối cùng đành thật thà gật đầu.

" Tôi là chủ, cô là tớ. Tôi không cho cô sợ tôi." Lập Thường Phong bảo.

Miên Miễu Miễu trợn to mắt nhìn anh. Cái…cái quy định gì chứ?

" Cô mãi mãi là người của tôi, đừng mong mà thoát khỏi tôi." Lập Thường Phong gằng giọng bảo.

" Chuyện cô nói với mẹ tôi, cẩn thận cái miệng, nếu không tôi sẽ cắt lưỡi cô." Anh hâm dọa thêm.

Mới sáng sớm bị anh dọa đến lần này lần kia, cô sợ hãi đến phát khóc.

Anh buông cô ra, để cô nằm đó. Lập Thường Phong xuống giường.

" Còn nữa, nếu đứa bé là con gái, cô đừng mơ hai mẹ con cô sống yên ổn."



Lập Thường Phong giáo huấn cô xong liền rời đi. Trước khi đi anh đem đồ ăn sáng cả đồ ăn trưa cô và một ít món khác, sau đó anh khóa trái phòng lại, không cho một ai vào.

Lập phu nhân đợi anh đi làm định sang tìm cô.

" Thằng nhãi này." Bà vặn nắm cửa trong tức giận. Nó dám khóa trái cửa nhốt con dâu bên trong sao?

Bà đập mạnh cửa, gọi to Miên Miễu Miễu.

" Miễu Miễu, con có sao không?." Bà hỏi lớn.

“…”

Bên trong im lặng, không một tiếng đáp ra.

" Miễu Miễu, con trả lời đi? Con có sao không? Nó có đánh con không?." Lập phu nhân kêu đau cả cổ vẫn không ai đáp.

" Không được rồi." Bà lo lắng, cuối cùng đành quay người xuống lầu, gọi vệ sĩ lên.

" Phá cửa, phá cửa mau." Bà ra lệnh.

" Phu nhân…đây là phòng của thiếu gia…" Vệ sĩ lưỡng lự. Lập Thường Phong trước giờ rất ghét ai chạm vào đồ mình, nhưng giờ đòi cậu phá cửa phòng sao?

" Phá đi, tôi là mẹ nó, tôi bảo vệ cậu." Bà vỗ ngực đảm bảo.

" Là phu nhân nói đó…" Vệ sĩ nói xong, dùng sức đẩy cửa.

Bốp

Bốp

Bốp

Cuối cùng cánh cũng được làm cho hư mà ngã xuống.

Rầm

Bà tiến vào. Nhìn Miên Miễu Miễu đang ngồi ở dưới sàn, tay ôm chặt hai tai, không muốn nghe thấy thứ gì.

Lập phu nhân đi đến.

" Miễu Miễu, là bác đây…"

" Tôi sai rồi…tôi sai rồi…"

Miên Miễu Miễu ngồi đó lẩm bẩm.