Quyển 1 - Chương 9: Sửa chữa

Laura thật sự rất sợ sệt khi tới những chỗ như thế này. Người trong thành đều nói nơi đây rác rưới dơ bẩn, cướp bóc hãm hiếp đầy đường không khác nào địa ngục nhân gian. Chẳng qua nàng cũng hết cách rồi. Những người thợ cả mà nàng tìm trong nội thành đều không cách nào sửa chữa hoàn hảo quả cầu Denlta, mà không sửa chữa được cũng đồng nghĩa chồng nàng sẽ bị bắt vào tù và bản thân nàng phải bồi thường mười triệu Rings.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Laura thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Mười triệu không phải nhỏ, nhưng cũng không đến mức không lấy ra được. Nhưng chồng nàng, bá tước Gandanlf làm sao có thể chịu được cuộc sống trong nhà tù cơ chứ. Đó là còn chưa kể đến khi bá tước vào tù sẽ liên lụy rất nhiều thứ, nặng còn có thể khiến nàng cùng con của nàng bị bán vào nhà chứa hoàng gia lúc nào chẳng hay.

May mắn trong lúc tuyệt vọng, có người mật báo rằng ở ngoại thành có một đại sư từng sửa chữa thành công máy tính Colossus, mà so với Colosusus, quả cầu Denlta chỉ như con muỗi. Tất nhiên, khi nhận được tin này bản thân nàng đã phần nào đoán ra được không phải chồng nàng bất cẩn mà là phủ bá tước dính vào một tràn âm mưu nào đó, và chồng nàng, bá tước Gandanlf là dê thế tội. Việc đi tìm vị đại sư kia cũng hẳn là một phần âm mưu nhưng chẳng qua bản thân nàng không cách nào kháng cự được mà thôi..

Cho nên lợi dụng đêm tối nàng lẻn ra khỏi phủ rồi một đường đi tới nơi này, sau đó gặp cậu bé trước mặt - đại sư Will?

Severus cũng có chút nhức đầu nhìn người đàn bà trước mặt. Gì mà khi nó giới thiệu ban thân nó chính là đại sư Will thì người này lại như trời sụp đến nơi thế nhỉ. Mặc dù bản thân nó nhỏ tuổi thật nhưng làm gì có giới hạn cho các thiên tài. Làm gì mà khinh người đến vậy? Severus hơi lầu bầu, sau đó làm ra vẻ mặt mà nó cho là thân thiện nhất. Chẳng qua trong mắt Laura, khuôn mặt non nớt đang cười gượng này càng khiến tâm tình nàng sụp đổ.

Bằng một giọng như mếu, nàng hỏi lại lần nữa:

- Đại sư Will?

- Ừ!

Hủy diệt đi! Laura ngửa đầu lên trời, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trong tuyệt vọng, càng chảy dài trong vẻ há hốc mồm của Severus.

Trời a! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao đến cửa hàng người ta khóc lóc nỉ non vậy? Ăn vạ chắc! Nó thề, nó thà đứng ta chiến đấu sống chết cùng băng Packy còn hơn ở đây với một người đàn bà đang khóc như thế này. Ối dời ơi!

Không biết bao lâu sau, hai người mới thu dọn lại tâm tình của mình mà ngồi lại cùng nhau. Laura chỉ còn nước chữa lợn chết thành lợn chín mà đưa quả cầu tới trước mặt Severus. Người sau nhìn vật trên tay, sau một hồi ngắm nghía thì thốt lên:

- Đứa ngu nào rảnh rỗi mà làm ra thứ này thế nhỉ?

Laura há hốc mồm. Lần đầu tiên nàng nghe có người bảo người thừa kế thư viện lớn nhất ở Rome là kẻ ngu. Nàng ấy ngu thì ta là cái gì? Ngu xuẩn của ngu xuẩn sao. Thoáng run rẩy, Laura yếu ớt lên tiếng:

- Ngài... ngài có sửa được không?

- Đơn giản! Mai quay lại lấy là được!

Severus thuận miệng nói. Người tạo ra quả cầu này vốn định bắt chước chai Klein, nhưng rõ ràng không cách nào phá vỡ không gian bốn chiều khiến quả cầu này trở thành một hàng mĩ nghệ không hơn không kém. Dòng nước bên trong chuyển động gần như là bốn chiều chẳng qua do các cơ quan trong nó qua mỗi lần di chuyển sẽ rút đi một phần nước di chuyển tới một cực của quả cầu tạo ra ảo giác của người xem mà thôi.

- Mai?

Laura cảm giác mình nghe nhầm. Những vị đại sư trong thành đều đã tuyên bố rằng không sửa chữa được cơ mà, chẳng lẽ trình độ của đứa nhóc này lại cao đến vậy sao? Không! Nàng đột nhiên nghĩ tới, có lẽ không phải không sửa được mà không ai dám sửa. Chỉ có người không biết gì mới … Nghĩ tới đây, nàng bản năng đứng dậy. Đức tin của nàng, niềm kiêu hãnh của nàng không cho phép khiến một người vô tội dính vào chuyện này. Chỉ là khi tay chạm vào quả cầu, những hình ảnh mơ hồ xoẹt qua làm nàng cứng đờ lại. Nàng bây giờ có tư cách lo cho người khác, chính nàng giờ đây còn phải cầu cứu người khác cơ mà...

-Chuyện gì vậy?

Severus cười hỏi. Laura chỉ lắc đầu không nói gì. Sau một hồi thương lượng giá cả và giao tiền, Laura lặng lẽ đi về, để lại Severus đang cười khúc khích một mình.

Ba mươi ngàn Ring!

Ôi chúa ơi! Severus chưa bao giờ cảm thấy giàu có như vậy khiến nó không kiềm được mà hôn chụt chụt lên quả cầu. Đoạn nó hơi cười lạnh một chút rồi đưa tay lắc mạnh quả cầu. Tiếng xột xoạt vang lên sau đó những bộ kiện quả cầu trở về như cũ khiến nước trong quả cầu đột nhiên tự động di chuyển một cách thần kỳ.

- Haha!

Severus đoán chắc rằng trước khi gặp nó, người này đã thử tìm rất nhiều thợ máy sửa chữa qua thứ này. Nhưng theo dấu vết sửa chữa, bọn họ không biết rằng, quả cầu này được thiết kế tựa như một động cơ vĩnh cửu. Chẳng qua sau khi sử dụng hết động năng thì nó dừng lại và úc này chỉ cần cung cấp một lực đủ mạnh là khiến quả cầu hoạt động lại ngay thôi.

Đáng tiếc như nó đã nói, thứ này tuy thiết kế xảo diệu nhưng chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Trừ khi người chế tạo xông phá được kỹ thuật đa chiều, nếu không thứ này chỉ là một đống vô dụng. Nhưng quyền năng của Chúa, Chúa làm sao có thể bỏ mà cho người chạm tới, đến trẻ con Người cũng không tha mà.

Tiện tay ném quả cầu qua một bên, sự chú ý của nó lần nữa hướng về phía những vậy cổ kia, ánh mắt dần trở nên tàn ác, dần trở nên nham hiểm.

Khặc khặc!



Lúc Severus về tới nhà đã là một giờ sáng. Bà Peturia như thường lệ dành một phần đồ ăn cho nó, chỉ khác là lúc này có thêm ông Vernon ở đây. Sau một hồi chần chờ, nó ngồi xuống đối mặt với người bố của mình, hỏi:

- Ngài có chuyện gì à?

Ông Vernon hiển nhiên là tâm trạng không tệ lắm, chỉ chỉ vào đồ ăn nói:

- Con ăn đi! Vừa ăn vừa nói chuyện cũng được.

Severus nhìn quanh, sau đó gật đầu. Vật lộn với đống đồ khiến thể lực của nó mất đi rất nhanh, bụng cũng sôi lên sùng sục. Vernon nhìn đứa con trai lớn của mình, hồi lâu mới nói:

- Con có muốn để James vào học viện không?

Severus hơi ngừng lại. Nó vươn tay bẻ một mẩu bánh mì cho vào miệng, ồn ồn nói:

- Tất nhiên là muốn! Tiền không thành vấn đề nhưng danh ngạch dành cho ngoại thành không nhiều. Con đang tìm cách để có chúng.

Vernon cùng Petunia nhìn nhau cười, sau đó lấy ra một cuốn sổ nhỏ, bên trên in hình một ngôi trường khang trang với dải ruy băng đỏ đưa tới trước mặt Severus. Người sau hơi trầm mặc một chút rồi hỏi nhỏ:

- Hai người trả giá là thứ gì?

- Một chút ân tình thôi!

Vernon không chút để ý nói. Severus cũng không nhiều lời thêm mà lấy từ trong người ra túi tiền đặt lên bàn, nói:

- Đây là ba mươi ngàn đồng Rings. Con biết ngoài ân tình thì hai người còn trả một số tiền không nhỏ. Ân tình có thể trả sau, nhưng tiền bạc tốt nhất không nên có dây dưa gì? Ai nên trả thì trả, ai nên biếu thì biếu tùy hai người.

Vernon cùng Petunia há hốc mồm nhìn cộc tiền trên bàn, hồi lau bà Petunia mới vôi vàng hỏi:

- Con lấy số tiền này ở đâu ra thế? Có sạch không?

Sạch ở đây chính là không dính liếu tới những băng đảng trong vùng. Hơn ai hết, chính bà hiểu rõ thủ đoạn của những người này, cho tiền rồi lấy tiền, từng bước dụ hoặc khiến con người ta sa chân vào vực sâu. Severus biết điều này, nó đơn giản nói qua việc Laura đem quả cầu tới sửa rồi cười rằng:

- Số tiền này đều là do con chính đáng làm ra hết!

- Nhưng có chút rắc rối!

Vernon cau mày. Severus gật đầu. Hiển nhiên nó cũng nhận ra bản thân đang vướng vào một âm mưu nào đó. Nó không sợ, cùng lắm một dao giết sạch. Nhưng còn James, còn Vernon, Petunia, còn tổ ấm, nó thật sự không nỡ.

- Thế giới không xoay quanh một ai cả, kể cả họ là những kẻ trong cung điện kia. Thành phố Smallville của chúng ta cũng vậy. Những người mở đường tạo nên ngoại thành nội thành không chỉ đơn gian để phân chia người với người, cho nên có những luật lệ khiến người trong thành không cách nào nhúng tay tới ngoại thành được.

Nói tới đây, ông nhìn thẳng vào Severus, trầm giọng nói:

- Nhưng trả thù không nằm trong phạm trù đó! Ta lo lắng những thứ này sẽ tìm đến con...

- Con không quan tâm chuyện này! Thứ con quan tâm là ba người!

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của con trai, hai ông bà Vernon đều có chút ẩm ướt. Một tháng qua, mặc dù Severus không bài xích sự quan tâm của hai người nhưng rõ ràng cũng không đón nhận khiến họ khổ tâm vô cùng. Nhưng hôm nay... đáng thật!

Vernon vỗ nhẹ lên tay vợ an ủi, sau đó hướng về Severus nói:

- Bản thân ngoại thành rất đặc thù khiến nơi này xuất hiện một luật ngầm, đó là họa không tới người thân. Cho nên người nên cẩn trọng là con đấy!

- Họa không tới người thân? Nhưng lỡ gặp kẻ điên thì sao?

- Haha! Mấy năm trước cũng có gia tộc trong thành trả thù người nhà một người ở ngoại thành, con biết gia tộc ấy giờ như thế nào không?

Không để ý ánh mắt kinh nghi của con trai, Vernon cười lạnh, nhe ra hàm răng trắng toát đến đáng sợ mà nói:

- Nam bị chặt đầu không kể lớn nhỏ. Nữ bị bán vào nhà thổ còn cơ nghiệp bị xâu xé bởi những gia tộc khác?

- Gia tộc Bamnbo?

Severus lầm bẩm. Nó nhớ tới vào mươi năm trước, nội thành có tổng cộng tám gia tộc lớn. Nhưng sau qua một đợt biến cố, trong thành giờ chỉ còn bảy gia tộc, mà những gia tộc này đều ăn ý tập trung cơ nghiệp trong nội thành. Hóa ra , gia tộc kia biến mất là vì lý do này.

- Vậy con yên tâm rồi!

- Nhưng con....

Bà Petunia đang còn muốn nói tiếp đã bị Severus ngắt lời:

- Không cần phải lo cho con! Đứa nào thò tay tới con chặt tay đứa đó!

Bình tĩnh lấy khăn lau miệng, Severus nhẹ cảm ơn một câu rồi bước lên phòng, để lại hai người ở lại lo nghĩ.

- Chuyện này anh tính sao?

- Nếu con nói không sao thì hẳn là không sao! Những năm nay không có sự che chở của chúng ta con vẫn sống tốt được. Anh không tin bây giờ có thêm anh với em ở sau lại có chuyện.

Vernon nhẹ vỗ vai vợ, nói. Bà Petunia cũng dần bình tâm lại, những nghĩ đến những khổ cực mà con trải qua những năm này, khóe mắt bà lại ương ướt. Vernon thấy vậy cũng chỉ biết thở dài một hơi, thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ mà thầm gằn từng chữ:

“ Thuật cấm? Haha!”



Hôm sau, Luara đúng hẹn lại đến. Nhìn khối cầu trong tay dang hoạt động như cũ, nàng như vỡ òa. Không ai biết những ngày qua nàng phải chịu dựng những gì. Giờ thì tốt rồi! Quá tốt rồi! Càng nghĩ, nàng càng không chịu được mà nắm chặt lấy tay Severus rối rít cảm ơn, trước khi đi còn hôn tặng nó một cái.

Trong bóng đêm mịt mờ, ánh mắt Severus không biết bao lâu sau mới trở nên linh động. Nó thều thào trong vô thức:

- Ta bị hôn rồi! Ta đây là không còn thuần khiết nữa sao?