Quyển 1 - Chương 10: Rắc rối đơn giản

Trước đây, Severus vẫn nghĩ rằng không ai rảnh mà tụ tập giữa đêm khuya lạnh lẽo cho đến lúc này. Nhìn bóng người đứng đầy các ngõ hẻm, nó chỉ muốn hỏi một câu : “mấy người rãnh rổi quá sao không ở nhà nằm ôm vợ đi, ra đây chi thế? Tôi xứng sao?”

Chỉ là không gian lạnh lẽo xung quanh khiến nó bối rồi mà đánh rơi một cái lọ đang cầm trên tay. Lời qua miệng cũng trở thành như thế này:

- Mấy người chờ ai à? Vậy chờ tiếp đi, tôi đi trước!

Nhìn dáng vẻ khúm núm của Severus, đám côn đồ xung quanh đều cười òa lên, có kẻ còn nghi hoặc hỏi người bên cạnh:

- Đây là phần tử nguy hiểm ư? Một đứa bé?

- Có khi nguy hiểm thật đấy. Nó có thể chọc cười đến chết mày nha! Haha!

Tiếng cười càng ngày càng vang dội, càng ngày càng to rồi im bặt. Những con mắt như sói đói chằm chặp nhìn về thân ảnh gầy còm đang khoác chiếc áo dày cộm khiến nhiệt độ thoáng chốc như hạ xuống mười độ. Một người cao lớn từ trong đám người bước ra, cổ đeo xích vàng, ngực vẽ một con vật gì không rõ nhưng ánh mắt cực kỳ dữ tợn còn miệng ngậm một điếu xì gà ra vẻ ngông nghênh vô cùng.

- Xin tự giới thiệu, tôi tên Baggins, từ gia tộc Sackville. Bởi vì câụ làm một số chuyện nhoo nhỏ ảnh hưởng tới công việc của gia tộc tôi nên đến đây tiễn cậu lên thiên đường.

Nói tới đây, Baggins chỉ một lượt những người xung quanh, ôn hòa nói:

- Cậu xem, có tận một trăm người đến đây tiễn đưa cậu đấy! Cậu nên đáp lễ như thế nào ta? Cho mỗi người chọt một đao nhé!

Severus nhìn theo hướng hắn chỉ, có chút hăng hái nói:

- Chỉ có một trăm người sao? Hơi ít đấy! Nhưng trước khi vào trận, cho ta hỏi một điều nhé? Vốn bọn mày đâu cần rùm beng như vậy, chỉ cần nhốt người kia lại không cho tìm đến ta là được mà!

- Cậu nói phu nhân bá tước à?

Baggins cười, đột nhiên vỗ vỗ tay. Hai người đàn ông kéo lê một cái xác tới ném vào giữ hai người. Nhìn thảm trạng của Laura, Severus âm thầm thở dài một hơi. Vốn nó còn muốn cứu người này vì dù sao cũng là người cướp đi trong trắng của nó. Mà nhắc tới trong trắng, khuôn mặt nó lại thoáng có chút thắt lại.

Baggins nhìn thấy biểu hiện của Severus, có chút tặc lưỡi:

- Chà chà! Không nghĩ tới cậu còn có tình cảm với bà bá tướng cơ đấy. Nhưng rõ ràng hai người mới gặp có hai lần! Chậc chậc, thế mà con đĩ này còn tỏ vẻ thanh cao nữa chứ!

Nói đoạn, hắn dùng chân đạp lên tay khiến người dưới đất chỉ kịp rên lên. Severus không để ý đến cái trò nhàm chán này, cau mặt hỏi lại:

- Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao?

- Hmm!

Beggins nhìn đồng hồ, lại nhìn thoáng về Severus, khóe miệng chợt có ý cười:

- Kết thúc sớm quá lấy tiền công cũng khó! Thôi thì tôi cho cậu rõ ràng vậy. Việc quả cầu vốn chỉ là một trận cá cược thôi, ai thua phải đi đầu việc thâu tóm ra ngoại thành.

- Bọn mày định...

- Đúng đây! - Beggins càng rỡ nói. - Vốn bảy đại gia tộc chướng mắt khu ngoại thành lắm rồi nên tạo ra trận cá cược này. Cậu chỉ là một mắc xích, một cái cớ để các gia tộc tham gia mà thôi Thời đại văn minh mà, ai cũng cần có lý do, có luật lệ hết mà phải không? Cậu nhúng tay vào việc của nội thành, thì nội thành cũng có thể vươn tay ra chứ?

- Vươn tay lỡ đứt tay thì sao?

- Sao đứt được! - Beggin cười hô hố lên. - Yên tâm, sau khi tiễn cậu lên thiên đường, tôi cũng sẽ tiễn em cậu theo luôn cho có đôi có cặp ha.

- Tiền đề là bọn mày sống sót được đã.

Severus thản nhiên nói. Đoạn nó cúi xuống lấy từ trong người ra một lọ thủ tinh nhỏ đổ vào miệng bá tước phu nhân. Beggins đang định muốn hỏi gì thì một tiếng hét thảm vang lên khiên hắn quay ngoắt lại. Chỉ thấy từng bóng người đổ gục xuống, miệng xùi bọt mép, chân tay co giật liên hồi. Chính hắn cũng thấy cơ thể mình dần trở nên vô lực mà quỵ xuống, ánh mắt kinh hoàng chỉ về phía Severus:

- Từ khi nào...

- Trẻ con thể trạng cực kỳ yếu, đến độ một người trưởng thành có thể chém giết năm sáu đứa trẻ được vũ trang đầy đủ. Cho nên, ta sẽ chọn một con đường khác để phát triển. Chẳng hạn như loại độc này, mân côi đỏ. Cái tên hay phải không? Không mùi không vị, phạm vi lan tỏa cực kỳ rộng, chạm vào tức nhiễm độc, muốn giải độc chỉ khi độc phát mà thôi. Nhược điểm duy nhất là màu sắc quá bắt mắt. Đáng tiếc bọn mày quá hả hê...

Nói tới đây, Severus rút từ trong người ra cây dao găm, không chút chần chừ kết liễu người trước mặt. Trong bóng tối, thân hình hắn như thần chết lượn lượn lờ, cứ mỗi lần cúi xuống là có một tiếng hét thảm vang lên. Mùi máu tanh hòa quyện cùng độc mân côi đỏ tạo thành một mùi hương quái lạ cực kỳ. Khiến người như say lại khiến người như tỉnh táo tột độ, đến mức Laura đang thoi thóp gần đó cũng không kiềm được mà hít lấy hít để. Điều thần kỳ là theo thời gian, những vết thương trên người nàng bằng mắt thường có thể thấy được lành lại, cứ như loại độc chết người này hòa cùng mùi máu tươi sẽ trở thành một loại thần dược chữa thương vậy.

- Ồ!

Severus sau khi kết liễu toàn bộ người ở đây thì quay đầu nhìn về phía bá tước, miệng không kiềm đực mà kêu lên:

- Tương thích với ma dược cao vậy!

Nó nhanh chóng chạy tới. Nhưng cũng lúc này, hai mắt Laura mở to, đồng tử đỏ như máu dữ tợn nhìn về phía người đang tới. Đột nhiên, nàng cong người lên, hai tay hai chân duỗi ra như loài bò sát bật nhào về phía trước, trong chớp mắt đã chộp về phía Severus.

Trong lúc khẩn cấp, Severus chỉ kịp bật ngửa người ta sau, một chân đạp đấy, chân còn lại canh thời cơ đạp mạnh về phía bóng người. Chẳng qua chưa để nó định thần, thân hình bà bá tương đã xoay một vòng trong không trung rồi đáp đất nhẹ nhàng như một con mèo hoang.

- Chậc chậc! Thân thể thừa nhận nhưng tinh thần thì không đủ.

Severus tắc lưỡi, thoáng cởi áo ngoài ném ra một bên rồi rút từ bên hông ra một ống thuốc đổ vào miệng. Mùi đắng nghét xông lên pha tạp với mùi cống ngầm khiến nó không kiềm được mà nhăn mũi, hai mắt cũng không tự chủ mà biến thành màu đen tuyền. Laura lúc này cũng không cử động gì, chỉ ngơ ngác nhìn hai bàn tay dài ra từng chiếc móng nhọn rồi bần thần nhìn lên trời như tìm kiếm thứ gì đó. Đáng tiếc những dãy nhà cao cùng bóng đen mịt mờ khiến bàu trờ nhỏ hẹp như đường chỉ khiến con mắt nàng mở to hết cỡ vẫn không tìm thấy. Người nàng bắt đầu rung lên, tóc như những con rắn nhỏ của Medussa mà phấp phới điên cuồng.

- Mân côi đỏ cùng máu tươi hòa vào nhau sẽ tạo thành ma dược đen dùng trong nghi thức giác tỉnh. Chẳng qua nghi thứ này còn cần ánh mặt trăng làm điều phối, nếu không bản thân người giác tỉnh sẽ mất đi thứ mà họ quan trọng nhất mà trở nên điên cuồng. Bá tước phu nhân, ngài hẳn cũng đã nhận thấy rồi phải không?

Giọng của Severus lúc này vang lên, chẳng qua không còn vẻ trong trẻo của trẻ con mà lại khàn khàn như sỏi đá, phối hợp cùng thân hình mảnh khảnh của nó dưới ánh đèn khiến nó nhìn quỷ dị vô cùng. Laura theo tiếng nói quay lại, ánh mắt thoáng giãy giụa sau đó trở nên cực kỳ hoang dã.

- Mất đi lý trí rồi sao? Thất bại?

Severus lầm bầm, sau đó cúi người cầm lấy một thanh đao ở gần đó. Đoạn nó lấy ra một chi thuốc màu xanh, từng ti từng tí đổ lên lưỡi đao, ngang nhiên như không để một ai vào mắt vậy. Cũng không trách được nó lúc này, ma dược tuy rằng có thể kích phát sức mạnh của nó lên gấp hai nhưng cũng kích phát thần kinh khiến người dùng sẽ ở vào trạng thái hưng phấn cùng điên cuồng, cộng thêm thân thể của nó còn nhỏ, khiến tác dụng phụ tăng lên mấy lần.

Bà bà tước hơi ngẩn ra nhìn khung cảnh trước mặt, nhưng bản năng khiến nàng biết không thể chờ thêm được nữa, nếu không nàng thức sự sẽ chết.

Đúng, sẽ chết.

Vụt!

Laura thoắt cái đã biến mất, khi xuất hiện đã chụp về phía ngực của Severus. Người sau như cũng đã đoán trước, trở đao chặn lại rồi bóp vỡ ống thuốc bôi kia. Một mùi hương ngai ngái theo lọ thuốc phiêu tán ra khiến Laura đờ đẫn trong chốc lát.

- Sao vội vàng thế!

Severus chậm rãi nói, sau đó đấm mạnh một quyền vào bụng Laura. Laura cũng không vừa, thân thể bản năng căng cứng lại khiến cú đấm của Severus như đấm phải tấm sắt. Lợi dụng lúc này, tay nàng thuận theo lưỡi dao trượt xuống cào về phía cổ tay Severus, khiến người sau chỉ kịp a một tiếng rồi buông tay. Chẳng qua lúc này Severus cũng không để ý, tay rời đao đã thuận lý thành chương nắm lại thành nắm đấm, đấm mạnh vào mặt bà bá tước.

Rầm!

Thân hình Laura như một tia chớp bay đi, đập vào một căn nhà gần đó khiến tường lủng thành một lỗ lớn. Severus cũng không đuổi theo, chậc chậc chỉ vào vết lủng mà nói:

- Ngài cẩn thận chứ! Va vào tường là phải bồi thường. Mà không bồi thường là phải nằm thương đó!

Chưa để Severus nói xong, hai mảnh gỗ đã bay vút về phía nó, kèm theo là một bóng hình nhẹ nhàng luồn ra phía sau. Người trước thấy vậy chỉ đá mạnh vào thanh đao dưới chân, trùng hợp đâm thủng hai mảnh gỗ rồi cắm vào một bức tường gần đó. Đúng lúc này, thân hình của Laura cũng hiện lên, quả quyết nhào về phía Severus. Chỉ là...

- Ặc... ặc...

Một bàn tay nhỏ nhắn xuất hiện, trong chớp mắt đã xuyên thẳng cổ Laura khiến thân hình nàng cứng đờ lại, sau đó mềm oặt nằm xuống mặt đất. Severus nhìn bà bá tước, không nhanh không chậm rút tay ra vẩy sạch máu trên đó, đoạn lầu bầu:

- Nếu không phải tác dụng của Otto mạnh theo thời gian thì tôi đã một đao kết liễu ngài rồi. Đáng tiếc, thân thể này quá yếu!

Nói đoạn, Severus tới bên áo choàng rút ra một chi thuốc màu tím, không chần chờ uống cạn. Ma dược Otto tuy rằng khiến thể chất tăng mạnh, nhưng kèm theo đó là sự hủy hại các cây thần kinh, đến tận cùng người uống thuốc có thể xử lý được kẻ thù nhưng cũng vì thế mà héo rũ não dẫn đến mất mạng. Đáng tiếc, Otto mang sức mạnh tăng cao khiến lý trí của người lu mờ, đến chết vẫn chìm đắm trong sức mạnh của ma dược.

Severus không muốn chết, cho nên từ một năm trước đã rèn luyện bản năng kháng cự. Tuy rằng điều này khiến sức mạnh bị kiềm hãm nhưng đồng thời cũng khiến nó giữ vững được phần nào. Đừng nhìn ban nãy nó ngông cuồng như thế nhưng chân chính người sử dụng thuốc không chỉ là ngông cuồng. Nó từng thấy một người sau khi uống thuốc biến thành quái vật san bằng một dãy phố theo đúng nghĩa đen, sau đó thoi thóp như một con chó chết trong ống cống.

Cảm nhận thân thể dâng lên từng đợt suy yếu nhưng nhanh chóng bị thuốc giải bù đắp, Severus quay người nhặt một cây đao hướng về Laura đi tới. Nó nhớ lão Barry từng nói, người giác tỉnh thất bại sẽ sinh ra một cục máu nhỏ ở ngực phải gọi là huyết dịch của chư thần.

Thứ này công dụng rất rộng, một trong đó là khiến người ăn sinh ra thần huyết, tất nhiên chỉ là một loại ngụy tạo nhưng cũng khiến cơ năng cơ thể tăng cao, rất được một số người sắp chết ưa chuộng. Cho nên trong lịch sử đen có một quãng thời gian người được chăn nuôi như heo bò để đào lấy thần huyết cung cấp cho quý tộc, nhất là sử dụng trẻ con vì tỉ lệ trẻ con vượt qua giác tỉnh thấp cực kỳ, không gây hao tốn tài nguyên. Sau này có người phát hiện thần huyết là một chất gây nghiện, người sử dụng sẽ mê đắm trong nó cho đến khi trở thành một kẻ điên ngu dại thì hoạt động này mới chấp dứt và biến mất vào dòng sông lịch sử.

Severus cũng không phải muốn phục dụng thứ này, chẳng qua nó hơi tò mò tại sao người giác tỉnh thành công lại không có thứ này trong người còn người thất bại lại có. Nếu giải được thứ này thì thực lực của nó có lẽ tăng nhanh hơn và có khi còn tiếp xúc được với thứ gọi là ma pháp mà nó tìm kiếm bấy lâu cũng nên.

- Ồ?

Ngay khi Severus giơ đao lên, một tiếng rên khe khẽ khiến nó đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy vết thương trên cổ Laura đang nhanh chóng liền lại kéo theo tiếng hít thở ngày càng mạnh dần. Thân hình vì thức tỉnh thất bại cũng nhanh chóng được chữa trị, để lộ ra từng thớ da trắng như tuyết ẩn hiện trong lớp vải rách tả tơi.

- Là ma dược thức tỉnh!

Nó nhìn quanh, phát hiện lớp sương mù do mân côi đỏ tạo nên đang nhanh chóng co rút lại rồi hóa thành từng dòng chảy hướng về mũi của Laura. Cho đến khi ma dược hoàn toàn bị quét sạch, bà bá tước mới ưm một tiếng rồi thức tỉnh.

- Cảm thấy như thế nào?

Một giọng nói vang lên khiến sự mờ mịt trong mắt Laura trong chớp mắt hoàn toàn tan biến.