Quyển 1 - Chương 8: Tìm kiếm

Một tháng trôi qua với vợ chồng Vernon cùng James vô cùng hạnh phúc. Đến độ chiếc máy giặt cọt kẹt mà bà Petunia hay phàn nàn hay cái vòi nước lúc được lúc không khiến ông Vernon căm tức cũng trở thành nơi vui chơi của ba người. Chỗ ở của James cũng được tách riêng ra thành một phòng nhỏ nhưng thằng bé thích chạy ngủ cùng ba mẹ hơn, đến độ Severus mỗi lần nhìn thấy cu cậu từ phòng vợ chồng Vernon ra đều cảm thấy đầu của mình một mảnh xanh mơn mởn.

Ôi chao! Đâu rồi đứa em trai đáng yêu mỗi lần ngủ là phải có anh ngủ cùng? Đâu rồi đứa em mong mỏi chờ nó về nấu đồ ăn? Đâu rồi đứa em ngoan ngoãn nghe lời? Nhìn gương mặt đắc ý của Vernon cùng Petunia, Severus thiệt sự muốn ngửa mặt lên trời mà nói: “ Hủy diệt đi! Thế giới này chẳng còn gì để ta lưu luyến.”

Tất nhiên, đây chỉ là chút cảm khái đùa vui của Severus đối với sự thay đổi mấy ngày nay, và nó cũng rất hài lòng với sự thay đổi này. Nói đùa, giờ ra ngoài nó cũng chẳng lo lắng việc James ở nhà sẽ ra sao nữa. Và bà Petunia cũng đã gỡ bỏ chế độ đóng tiền thuê nhà khiến cuộc sống của nó dễ thở hơn phần nào. Trên thực tế, sau khi tuyên bố không thu tiền nhà hai vợ chồng liền muốn Severus không đi đêm về khuya như vậy nữa nhưng nó nào có chịu, thành ra bà Petunia cứ chờ nó tới nửa đêm. Mặc dù trên nhiều phương diện tình thương mến thương thật nhưng cứ như thế thì hơi phiền, nhất là có những đêm nó ở lại sửa chữa máy móc.

Cứ mỗi lần như vậy, Severus lại bắt gặp ánh mắt chan hòa của mẹ khiến nó tội lỗi vạn phần, và nó đã đồng ý không đi mót khoai cùng đám picker kia nữa. Nhưng công việc ở của hàng đồ cổ thì không được. Chẳng qua không còn cách nào khác, nó cần ở lại cửa hàng để do thám thêm về ma pháp cùng cấm thuật. Đáng tiếc, lão Barry cứ giả ngây ngô khiến nhiều khi nó muốn kề dao lên cổ lão mà nghiêm hình bức cung vậy.

- Ma pháp không có thật sao?

Lão Barry nhẹ nhắm mắt lại thể hiện mình đã ngủ.

- Tôi tin có ma pháp nha. Bữa trên truyền hình có ông kia làm biết mất một dãy nhà trước mặt bao nhiêu người đó.

Lão Barry thoáng khò khò. À ngủ à, Severus nheo mắt lại rồi mở to mắt nhìn về cửa ra vào, một bộ khoa trương hét lên:

- Góa phụ kìa!

- Đâu?

Lão Barry mờ choàng mắt rồi phóng ra cửa. Khó có thể tưởng tượng một thân hình già nua gầy còm lại có sức bật mạnh mẽ như vậy. Đúng là sức mạnh của góa phụ mà!

Sau một hồi nhìn ngắm không thấy ai, lão Barry mới hậm hực quay lai cửa, trông thấy ánh mắt sắt lạnh của Severus thì lúng búng nói:

- Hôm nay trời nắng ghê!

- Tối rồi, nắng đâu ra?

Severus cười khẩy, sau đó tò mò:

- Mà dù có góa phụ đi chăn nữa nhưng với thân hình lão bây giờ có trụ được một hiệp không thế?

Lão Barry như bị nói trúng thứ gì đó, trợn mắt gầm gừ:

- Ai nói ta không được một hiệp? Có tin hay không ta khiến mấy bà góa phụ đấy không cách nào xuống giường luôn không?

-Chà chà! Cò khiến mấy bả không xuống giường được? Bằng lão sao? Hay bằng ma thuật?

- Tất nhiên ma thuật không...

Nói tới đây, lão Barry im bặt. Sau khi thấy ánh mắt mong mỏi của Severus thì biết mình bị lừa rồi. Thoáng cười tự hào, lão nói:

- Sao sao? Khinh thường lão già này à? Nhớ năm xưa lão tung hoành khắp chốn đô thị phồn hoa, dăm ba góa phụ đã là gì.

- Xì!

Severus thất vọng quay người đi. Da mặt lão đúng là dày. Đừng tưởng nó không biết lão giấu vài cuốn sách dưới gầm bàn làm tư liệu học tập nha. Nhưng thời nay ai còn đọc mấy cái này, có tiền thì rẽ vào một cái hẻm nào đó sẽ được phục vụ từ A đến Z. Những kẻ đọc sách, một là không tiền, hai là bất lực. Và hiển nhiên, lão Barry đâu thiếu tiền.

Nếu như lão Barry nghe thấy tiếng lòng của nó lúc này chắc sẽ nhảy dựng lên mà gào thét. Gì, khinh thường người đọc sách à? Đó chẳng qua là mi chưa thấm được thú vui khi đọc sách mà thôi. Thú vui thể xác dung tục sao bằng được.

- Nhưng sao mi hứng thú với ma pháp thế? Phải tin tưởng khoa học kỹ thuật chứ?

Lão Barry nằm dài trên ghê hỏi. Mặc dù bản thân lão là một phù thủy nhưng thời đại đã khác rồi, những thứ ma thuật làm được khoa học kỹ thuật cũng làm được. Không tin sao? Nhìn xem trước kia muốn có gió thì ma thuật, nhưng giờ chỉ cần bấm quạt; muốn ánh sáng thì trước kia cần giơ đũa, giờ thì chỉ cần bật công tắc đèn. Đến những thứ đặc hữu như chữa bệnh cũng có bệnh viện lo. Nói thật, lão chẳng có thể tìm được lý khiến Severus hứng thú với ma thuật.

"Chẳng lẽ nó muốn lòe người tán gái? Chà chà không ngờ được nha!"

Ánh mắt lão nhìn Severus dần trở nên kỳ quái, đến độ cậu nhóc nổi hết từng đợt da gà.

- Severus nhà chúng ta nay đã lớn rồi!

Lão than thở.

- Hả?

- Không có gì.

Lão Barry nhanh chóng im lặng. Hồi lâu, Severus mới chậm rì hỏi:

- Lão nói xem! Có loại ma pháp nào có thể thay đổi nhận thức cả thế giới không?

- Nói chuyện xà lơ!

Lão Barry buột miệng nói, chỉ là trông thấy gương mặt nghiêm túc của cậu nhóc trước mặt, lão mới suy nghĩ một chút rồi nói:

- Nếu ma thuật có thật thì cũng không có cách nào thay đổi nhận thức cả thế giới được. Muốn làm điều này thì chỉ có cấm thuật, mà cấm thuật thì chi có thần mới có thể phát ra mà thôi.

Đoạn lão cười giễu:

- Tất nhiên, thần cũng chẳng ngu ngốc đến như vậy. Thay đổi nhận thức toàn bộ thế giới cũng đồng nghĩa với việc dùng toàn bộ thần lực tán ra từng ngóc ngách của thế giới, thần cũng vì thế mà chết đi.

- Thần cũng chết sao?

- Sao lại không?

Lão Barry trừng mắt nói:

- Vạn vật trong thế giới này đều có khởi đầu cùng kết thúc. Người vậy, thần cũng vậy mà thôi.

Seveurs trầm ngâm một lúc, hơi dè chừng mà rên lên:

- Nhưng thật sự có thứ gì đó thay đổi nhận thức của mọi người, khiến thế giới quên đi sự tồn tại của nó.

- Hả?

- Tình thân. Tuổi thơ! Những thứ này...

Severus chưa kịp nói xong đã thấy lão Barry hét thảm một tiếng, đầu bóc khói và lửa thì bén lên đốt trụi bộ râu của lão. Nó không kịp làm gì chỉ biết xô lão cuống đất rồi lấy chân đạp lửa. Chỉ là không hiểu sao càng đạp nó càng hưng phấn. Đến độ lửa tắt rồi nó vẫn đạp thêm hai cái.

Hồi lâu sau, Severus ngượng ngùng tránh đi ánh mắt ai oán của lão Barry, cười bồi rằng;

- Tôi giúp lão dập lửa mà!

- Sao ca nước đá lạnh ở một bên không hắt vô. Ta nhớ mi hay ra lấy uống trộm lắm mà!

- Bối rối bối rối mà!

Severus nhìn khuôn mặt sưng húp đen xì của lão Barry, chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Người sau cũng không để ý nhiều mà hơi trầm tư một chút nói:

- Có vẻ như ta nên trở về nhà mấy hôm! Chuyện ở cửa hàng ta giao lại cho mi trông nom vậy.

- Hả? Bây giờ luôn à?

- Càng nhanh chừng nào hay chừng đó.

Nói đoạn, lão đứng dậy dọn dẹp một chút đồ đạc đồ giao chìa khóa lại. Severus cau mày nhìn theo bóng lưng lão, đoạn hét lên:

- Khi lão lên ta mời lão qua nhà ta chơi một lát nhé!

- Biết rồi.

Bóng lão già nhanh chóng biến mất trong ánh mắt của Severus. Mấy năm qua, không ít lần lão ấy giao cửa hàng lại cho nó trông coi, nhưng không lần nào nó quan tâm như lần này. Con mắt nó vì thế càng ngày càng dày đặc tơ máu cùng những suy nghĩa xáo trộn. Nó không biết lão Barry bị gì nhưng chắc chắn có liên quan tới cấm thuật kia. Mà người bày ra cấm thuật hẳn là có một mục đích nào đó mà nó không biết được. Chẳng qua nó không quan tâm, nó chỉ biết nó và James đều thích gia đình hiện giờ.

Không có ai được phép phá hỏng.

Không một ai.



Những ngày thảnh thơi cứ thế chậm chạp qua đi. Severus đôi lúc sẽ chán nản ngồi nằm trên cái ghế dựa của lão Barry, lười biếng nhấp một ngụm nước đá ngọt, tay lật từng trang sách mà đọc. À mà những quyển sách lão già kia cất giữ cũng chẳng phải văn hóa phẩm đồ trụy gì mà chỉ là những câu chuyện tình cảm, những lời tán tỉnh nhạt nhẽo và ngây thơ.

Như trong quyển Em và Tình yêu này chẳng hạn. Khi nàng Susan nhận được bức thư tình thì nàng đã thốt lên rằng:

"Nắng trời mật bơ hoa cúc

Cho ta cây ta một cây bút

Ta viết một tình yêu!"

Sau đó, một cây bút thần bay tới để nàng Susan viêt thư gửi chàng Ron là cái quỷ quái gì. Khóe miệng Severus giật giật, sau đó cầm cuốn sách trên tay mà làu bàu:

- Đúng là ba xàm ba láp. Chẳng lẽ kêu lên câu “Nắng trời mật bơ hoa ổi, cho ta cây chổi” là cấy chổi bay tới liền à?

Śeverus ném quyển sách lên bàn, một lần nữa phê phán gu đọc sách của lão Barry. So với những thứ này, nó càng để ý hơn ma pháo, lịch sử hoặc kiếm thuật. Đáng tiếc trong này không có ma pháp, sách lịch sử thì đã bị nó cày nát còn kiếm thuật một năm trước đã bị nó luyện tập đến tận cùng, muốn tăng tiến chỉ còn cách chờ cơ thể lớn lên hoặc ma dược. Đáng tiếc, lão Barry cấm tiệt nó uống ma dược vì ma dược thường rất hại cơ thể, đối với thân thể hiện giờ của nó thì không khác nào là độc dược cả. Cùng đường, nó đành hướng tới những món đồ cũ được lão Barry cẩn thận cất trong tủ.

"Chà chà! Những thứ này đều bị hư hết rồi, hay để mình sửa chữa lại bọn nó. Hẳn lão Barry sẽ cảm ơn mình lắm đây."

Severus cười nham hiểm. Hai bàn tay xoa xoa với nhau từng bước bước tới những món đồ đang nép mình ở trong góc. Chỉ là nó không để ý đế, cái chổi vốn được nó treo ở đằng sau, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh ghế, sau một hồi không có ai đón lấy thì bất động ngã dựa vào kệ tủ kính.



Bing Bong!

Ngay khi Severus định vươn bàn tay xấu xa tới những món đồ cổ thì cửa đột nhiên mở. Một thân ảnh được bao trong một lớp quần áo kín mít bước vào, sau một hồi nhìn quanh thì hướng về Severus hỏi:

- Xin lỗi! Có đại sư Will ở đây không ạ?