Quyển 1 - Chương 7: Tình thân?

Đối với Vernon cùng Petunia mà nói, hôm nay là một ngày bình thường tốt đẹp. Vernon đưa hết năm mươi đồng Rings hôm nay ông kiếm được cho vợ, sẵn tiện đòi lấy một nụ hôn kiểu Mĩ nồng cháy. Bà Petunia sau khi thoát khỏi nụ hôn của chồng thì hứng khởi kể cho ông nghe việc hôm nay bà cùng bà cô Landa giành được một chỗ làm cho ba ngày tới, sau đó là chuyện lão cò mồi ngoại tình bị bà vợ kéo tai giữa đường. Trông vẻ phấn khích của vợ, Vernon thoáng có chút hài lòng. Mặc dù một người đàn ông khó có thể hứng thú với những chuyện này nhưng nghe vợ thủ thỉ cũng là một thú vui tao nhã mà. Nhất là khi điều đó thể hiện sự tin tưởng của bà Petunia đối với ông.

Đột nhiên, Petunia dừng lại, hỏi nhỏ:

- Anh trả tiền công cho James bao nhiêu?

- Hai đồng! Sao thế?

Vernon có chút ngạc nhiên hỏi. Vốn ông định trả năm đồng nhưng vợ nhất quyết chỉ cho hai vì James cũng chẳng phụ được gì. Giờ hỏi, chẳng lẽ thấy hai đồng vẫn là quá nhiều sao? Mặc dù Petunia có tính tiết kiệm nhưng ông hiểu tính vợ mình rạch ròi phân minh, đã quyết sẽ không bàn lại. Với lại hai đồng cũng không nhiều....

- Hôm nay em cứ cảm giác là lạ, giống như là mối quan hệ của chúng ta với Severus cùng James vốn không nên như thế này vậy. Trả tiền để con cái phụ mình, bắt con trả tiền phòng... tất cả như hoang đường nhưng em lại không tìm thấy chỗ hoang đường.

Petunia nhẹ giọng nói. Vernon không ngờ vợ cũng có cảm xúc như ông. Ban trưa khi về nhà, trông thấy ánh mắt lạnh lùng của Severus cùng ánh mắt ngây thơ của James, trong lòng của ông như thắt lại. Chỉ là lúc đó chỉ thoáng qua khiến ông nhanh chóng quên đi. Nhưng nghe vợ nói, ông lại có chút suy nghĩ.

Hay chỉ là ảo giác nhỉ? Không, nếu ảo giác thì làm sao cả hai vợ chồng đều đính được. Nhưng nếu không phải là ảo giác thì là gì? Tình thân? Ông xém bị ý nghĩ này làm cho bật cười nhưng không cách nào cười nổi, chỉ còn cách ôm chặt lấy vợ.

- Anh ngủ trước đi! Em chờ Severus về đã! Không chờ thằng bé về lòng em không yên.

Petunia nói. Không biết từ lúc nào, ánh mắt bà đã đỏ hoe đầy lo lắng. Những ý nghĩ rằng Severus gặp nguy hiểm cứ hiện lên trong đầu bà khiến bà có xung động muốn chạy đi tìm kiếm nó. Mặc dù bà biết giờ này ra đường không khác gì tự sát. Mặc dù bà biết Severus hằng ngày vẫn ra đường như vậy. Mặc dù bà biết thằng bé không cần bà quan tâm. Nhưng trời ơi, thằng bé mới có mười tuổi, ra đường giờ này lỡ có mệnh hệ gì thì sao?

Nói đoạn, bà thoát khỏi vòng tay chồng đi xuống. Vernon yên lặng nằm trên giường nhìn vợ choàng áo khoát ra khỏi phòng, lòng cũng phập phồng không yên. Trong một lúc bực bội, ông ngồi dậy ngó ra ngoài cửa số. Con đường lờ mờ ánh đèn đường cùng gió thổi xào xạc cứ như quét vào lòng ông khiến đứng như trời chồng.

Petunia theo bản năng chạy ầm ầm xuống dưới nhà, nhưng khi ngó lên gác xếp, lòng bà như bị thứ gì đó ngăn lại. Bà rón rén đi lên rồi nhẹ nhàng mở cửa. James vẫn chưa ngủ, nó đang nghiêm túc đọc từng chữ trong quyển sách tập đọc. Ánh đèn lờ mờ từ đèn đường hắt lên khuôn mặt non nớt khiến cu cậu không thể không ghì sát mới thấy rõ chữ được.

Ôi thượng đế! Sao lại có thể để một đứa nhỏ đọc sách trong bóng tối như vậy chứ! Lòng Petunia gần như thắt lại. Bà nhớ tới chính bà đề ra quy định sau tám giờ bật đèn sẽ tính thêm tiền, lại nhớ tới quy định sau mười giờ không được làm ồn thì đau lòng vô cùng, không chần chờ mà tiếng tới bật đèn lên.

James bị ánh sáng làm hết hồn. Sau khi thấy rõ người bật là mẹ mình thì rụt rè nói:

- Bật đèn sau tám giờ là phải tính tiền. James không có bật. James nhờ ánh sáng đèn đường đọc sách nha.

- Ôi con tôi!

Bà Petunia gần như không kiềm được mà ôm chặt lấy James. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài ướt cả một vạt áo cậu nhóc. James không biết vì sao mama lại khóc, nhưng bản năng khiến nó vỗ về:

- Không khóc không khóc nè! Để James nhảy múa cho mama xem nha.

Nói đoạn, nó rút khỏi người bà Petunia, đứng trên giường đung đưa, miệng ngân nga:

- Ộp pa gang nan tai....

Bà Petunia thấy dáng vẻ đáng yêu của nó thì không kiềm được bật cười. Sao lâu nay bà không thấy đứa con mình đáng yêu như vậy nhỉ? Đúng là một món quà thượng đế tặng cho bà bên cạnh người chồng của mình mà. James thấy mama cười thì vui mừng. Mỗi lần anh trai nó buồn phiền chuyện gì chỉ cần nó nhảy điệu này thì thế nào anh cũng nở nụ cười hết.

"James đúng là một thiên thần như anh hai nói mà!" James đắc ý nghĩ.

Bà Petunia sau đó cũng tham gia cùng James. Hai mẹ con vui hết trời hết đất, đến độ chiếc gối bông cũng bị cả hai xé ra làm cảnh những bông tuyết rơi, chiếc chăn bị Petunia choàng lên giả làm bà chúa tuyết và James thì đứng nghiêm như kỵ sĩ, mặc dù kỵ sĩ hơi có vẻ lùn. Mà không sao, vui là được. James chưa bao giờ vui đến như vậy, thường ngày phải từng li từng tí tránh làm hư đồ. Petunia cũng chưa bao giờ vui đến thế, cứ như sinh mệnh đang nhanh chóng thăng hoa, nhanh chóng đủ đầy.

Hồi lâu sau, cả hai mới mệt lả nằm thẳng xuống. James nằm trong tay Petunia, không bao lâu sau đã ngủ mất. Nhìn đứa con trai trong lòng mình, bà nhẹ nhàng vuốt lên lưng của đứa nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đặt bên cạnh. Đoạn bà đứng dậy dọn dẹp mớ lộn xộn mà cả hai tạo ra. Trong quá trình dọn dẹp, bà nhận ra hai đứa nhóc không có bộ đồ nào lành lặn cả, bột tốt nhất cũng sứt chỉ sờn vai khiến lòng bà trong phút chốc trầm xuống.

Sau khi dọn dep và lấy hai chiếc gối trả về chỗ cũ, Petunia nhẹ nhàng hôn lên tráng James sau đó bước xuống. Nhìn đồng hồ đã điểm mười một rưỡi, lòng bà đột nhiên bồn chồn, sau đó đeo tạp dề trở lại bếp.

Thằng nhỏ trở về khuya chắc đói lắm, bà phải chuẩn bị ít đồ ăn cho nó mới được.



Lúc Severus về tới là đã một giờ đêm. Sương lạnh đọng lại trên áo khoát từng lớp ẩm ướt khiến nó không kiếm được mà rùng mình.

Đừng nghĩ ban ngày trời nắng nóng là vậy nhưng về đêm sương xuống khiến nhiệt độ giản còn có mấy độ. Chênh lệch nhiệt độ khiến kẻ ra đường buổi đêm hoặc những người như nó, hoặc là những con quỷ đói. Mà dù thể loại nào thì tim đều lạnh hơn giá sương bên ngoài, như vậy mới có thể sống được ở cái thế giới lạnh lẽo này.

Nhẹ nhàng rút chìa khóa mở cửa đi vào, Severus không cởi áo khoác mà rón rén theo cầu thang lên lầu. Chẳng qua ngay khi nó bước lên, một giọng nói ấm áp vang lên, khiến lòng nó có chút rung động:

- Sao nay về trễ thế!

Severus nhìn bà Petunia đang ngồi trên ghế, trên bàn là hai phần đồ ăn thơm phức khiến bụng nó đột nhiên đói lả. Nhưng nó không lại ngồi ăn liền, chỉ cởi áo khoát móc lên móc, sau đó hướng lên cầu thang đi lên.

- Lại ăn gì đã! Chắc con đói lắm rồi ha! Yên tâm, không tính tiền đâu mà sợ!

Petunia khanh khách cười, sau đó đi tới kéo Severus vào bàn. Thường ngày nếu có ai lôi kéo nó như vậy thì nó hoặc là tránh thoát, hoặc là một dao đâm ra. Nhưng lần này, nó không hiểu sao để bà Petunia kéo vào ghế, lúc định thần đã thấy hai phần đồ ăn đẩy trước mặt.

- Con ăn đi! Xem tay nghề của mẹ như thế nào?

Severus cau mày nhìn vào người phụ nữ trước mặt, hồi lâu không nói lời nào. Sống trên đời gần mười năm, không nhiều nhưng đủ để nó hiểu ra không có bữa ăn nào là miễn phía cả, nếu có chẳng qua là cái phí lớn quá choáng ngợp cả tầm mắt khiến không ai có thể nhìn ra được. Severus không tin người mẹ sẽ hại mình, những cũng không ngây thơ đến độ cảm thấy bà ta sẽ vô cớ đối tốt với mình.

“ Bà ta muốn gì?”

Severus suy nghĩ, mà càng suy nghĩ mùi thơm càng nồng khiến đầu óc nó như bị quấy thành một đống bùn nhão. Nó chưa phải chứ từng trông thấy những món ăn với màu sắc hương vị gấp nhiều lần những món này, chỉ là cảm giác rất lạ. Nó không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào. Có chút thơm ngon, có chút ấm áp, một vài phần hạnh phúc, một gì đó an ui... Tất cả xông tới khiến ánh mắt nó có chút ẩm ướt.

“ Cái quỷ gì như thế này?”

Severus điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng khi ra miệng thì thành một tiếng ưm nhỏ. Nó múc từng phần đồ ăn cho vào miệng. Cảm xúc lẫn lộn khiến nó cúi gằm người xuống, cũng để bà Petunia đưa khăn lau khóe miệng.

Ôi thượng đế ơi! Chưa bao giờ nó thấy xấu hổ như lúc này. Nhưng xen trong xấu hổ là một chút hạnh phúc võ hòa làm nó khi ăn xong không kịp cảm ơn mà chạy một mạch lên gác. Khi mở cửa phòng, thấy mọi thứ được sắp xếp gọn gàng trở lại cùng James đang ngủ ngon lành, tâm tình nó dần trở nên phức tạp. Đột nhiên, những mảnh ký ức ở cửa hàng đột nhiên trở lại khiến sắc mặt nó tái đi rồi dần lạnh lẽo.

- Ma pháp? Cấm thuật? Và... tình thân?

Severus lầu bầu. Một cảm giác choáng váng xông tới khiến nó nhanh chóng liệm đi, không kịp thay đồ mà đổ ập xuống giường. Hồi lâu sau, một thân hình thoáng đi vào lấy chăn đắp lên người nó rồi nhẹ nhàng đóng của lại. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn tiếng thở đều đều cùng một chiếc hộp thỉnh thoảng chớp động dòng chữ “ MERRY CHRISTMAS”.



Sáu giờ sáng hôm sau Severus theo thói quen mở mắt, chẳng qua một cảm xúc khó tả đang lên khiến nó nằm ỳ tới tận bảy giờ. Nhìn em trai đang ôm mình ngủ, khuôn mặt lạnh lùng của nó hiếm hoi dâng lên một tia ôn hòa rồi nhẹ nhàng lách qua cái ôm của James rồi đứng dậy. Cu cậu như cảm thấy gì đó nên đưa tay với với, James tiện tay đưa cái gối mới khiến cu cậu an tâm ngủ tiếp.

Bước xuống dưới nhà, Severus trông thấy ông Vornon như thường lệ ngồi ghế vừa đọc báo vừa nhấp nháp cà phê. Bà Petunia như cũ hì hục trong bếp chuẩn bị cho hai vợ chồng đi làm. Tất cả bình thường như không thể bình thường hơn khiến nó lắc đầu cười giễu.

Chắc hôm qua nhiễm sương có chút sốt nên gặp ảo giác rồi! Làm quái gì có chuyện mẹ ngóng trông nó về, còn nấu đồ ăn cho nó nữa chứ! Rồi gì mà ma pháp cấm thuật! Đúng là điên mà!

Nhanh chóng vào phòng rửa mặt, Severus theo thói quen khoác lên chiếc áo khoát rồi ra ngoài. Những buổi sáng sớm như thể này chính là thời điểm tốt nhất để thăm dò công việc cũng tình báo. Nó cũng chẳng quan tâm lắm ngoài kia thế giới xoay vần như thế nào, chỉ là nó hiểu, không quan tâm không có nghĩa là không cần biết.

Thế giới mà, để ý chi ai đâu trên con đường của nó đi!

- Severus đó à? Ăn sáng rồi hẵng đi đâu thì đi!

Tiếng ông Vernon vọng ra khiến bước chân Severus căng cứng giữa không trung, hồi lâu không nói lời nào.