Quyển 1 - Chương 6: Nghi vấn

- Sao mi lại nói như vậy?

Đối mặt với câu hỏi của lão Barry, Severus có chút xoắn xuýt. Nói thật, nó chỉ cảm giác như vậy chứ chẳng có chứng cứ gì hẳn hoi. Nhưng sự hụt hẫng cứ đeo bám nó từ lúc nó và ba nó ngồi đối diện nhau khiến nó thật sự rối bời.

Chẳng lẽ mối quan hệ giữa bố mẹ với con cái chỉ là mối quan hệ hờ hững như người dưng sao?

Chẳng lẽ trẻ con sinh ra là phải tự kiếm sống?

Severus đột nhiên nhớ tới một thứ, rõ ràng những con mèo con mới được sinh ra đều sẽ được mèo mẹ chăm sóc bú mớm và bảo vệ trong một khoản thời gian. Không dài nhưng nó nhận được một thứ tình cảm ấm áp giữa mèo mẹ cùng mèo con. Mà không chỉ mèo mà hầu như những con vật khác đều như vây. Nhưng tại sao con người lại không có điều này?

Tại sao?

- Tại sao?

Lão Barry hỏi lại lần nữa. Severus ngập ngừng một hồi mới nói:

- Tôi không biết! Nhưng thầy nhớ những ghi chép trong những cuốn sách cổ không?

- Sách cổ?

Lão Barry nghi hoặc. Severus gật đầu, sau đó leo lên ghế với lấy một cuốn sách dày cộm ở đỉnh giá sách xuống. Nhìn màu giấy cùng những vết rách nơi cuống cũng đủ biết sách này được xuất bản từ rất lâu rồi.

- SANS FAMILLY?

Lão Barry lầm lẩm sau đó đột nhiên nhớ tới quyển sách này mình đã từng đọc. Nhưng trong này chỉ viết về tình cảm giữa những người gắn bó với nhau trong cuộc đời, có gì phải thắc mắc đâu nhỉ. Như nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt lão Barry, Severus lúc này mới nói:

- Những thứ viết trong này rất bình thường, nhưng thầy nhớ lại xem, những thứ tình cảm trong này đều được ví von cùng tình cảm giữa cha mẹ và con cái, thể hiện những mức tình cao đẹp. Nhưng, rõ ràng không có thứ tình cảm nào giữa cha mẹ và con cái ngoài tình chủ nhà cùng người thuê, cùng lắm là một chút lòng thương hại cùng đồng cảm. Trong khi ở quyển sách này thứ gọi là tình thân chính là hiển nhiên. Nhiều cuốn sách khác cũng để cập tới thứ này!

Severus hơi ngừng lại nhấp một ngụm nước miếng rồi mới nói tiếp:

- Điều này không đúng!

Lão Barry trầm ngâm một lát, ánh mắt đục ngầu thoáng thì sáng lên thoáng lại xám xịt xuống khiến bộ râu của lão run rẩy không ngừng. Severus bằng mắt thường có thể thấy được từng làn khói trắng bốc hơi trên chiếc đầu bạc trắng của lão khiến nó không kiếm được hoảng hốt. Một tay nó với lấy bộ râu của lão kéo xuống, một tay vả bốp vào mặt làm lão già giật nãy mình.

- Chuyện gì?

Lão Barry có chút chếnh choáng được Severus đỡ ngồi xuống ghế. Sau một hồi lão mới định thần lại, ánh mắt một lần nữa rơi vào đứa trẻ trước mặt, lầm bầm:

- Ma pháp!

- Hả?

Severus cứ ngỡ mình nghe lầm nên hỏi lại. Thế giới này làm gì có ma pháp, những thứ mà ma thuật sư làm ra đều chỉ là thuật che mắt mà thôi, chính lão Barry đã nói với nó như vậy mà.

- Đây là ma thuật! Không, thuật cấm!

Lão Barry tiếp tục thều thào. Tộc người Celt nổi tiếng với sự dũng mãnh nhưng ít ai biết rằng thứ người Celt thực sự tự hào chính là ma thuật. Chẳng qua sự dũng mãnh qua các trận chiến của người Celt quá nổi tiếng và sự phát triển của khoa học kỹ thuật khiến chẳng còn ai tin vào ma thuật. Ma thuật theo đó đi vào quên lãng, chỉ được truyền thừa qua các thế hệ tộc trưởng mà thôi.

Lão Barry chính là một trong những số ít ỏi biết được ma thuật. Nhưng lão khá hài lòng với cuộc sống hiện giờ nên chẳng quan tâm ma thuật là gì nữa, dần dà lão cũng không dùng ma thuật để kiểm tra bản thân mình. Hôm nay Severus nhắc tới chuyện này làm lão bản năng khởi động ma lực trong cơ thể. Sau đó, lão bị phản vệ.

Thoáng sử dụng ma lực để làm dịu cơn đau đầu của mình, lão Barry hít sâu một hơi, ngôn từ cũng dần trở nên rành mạch.

- Có một thứ ma thuật bao trùm thế giới này! Ta không biết nó dùng để làm gì nhưng chắc chắn có liên quan tới tình thân mà trong sách nhắc tới. Nhưng...

Nói tới đây, cả Severus cùng Barry đều cứng đờ. Những ký ức về cuộc nói chuyện hôm nay thoáng như vết bút chì bị tẩy xóa, khiến cả hai trở nên bực bội vô cùng.

- Nhưng...ta định nói gì ấy nhở?

Lão Barry lúng túng nói. Severus bĩu môi, không chấp nhặt với lão già lẩm cẩm này. Chẳng qua bản thân nó cũng cảm nhận được một tia khó hiểu. Rõ ràng cả hai đều đang bàn luận về thứ gì đó nhưng quay qua lại quên mất. Chỉ là lúc này nó không quan tâm chuyện này nữa mà chú ý về chiếc đồng hồ bỏ túi được lão Barry mang về mấy ngày trước. Theo lời lão, món đồ này được một thợ khuân vác bán lại cho cửa hàng với giá một trăm Rings, tuy rằng không còn hoạt động nhưng nếu sửa xong thì bán một ngàn Rings là ít.

Trùng hợp bản thân Severus rất hứng thú với thứ đồ này, nói đúng hơn là hứng thú với năm trăm đồng Ring tiền công sửa chữa. Chà chà, sửa xong tiền gần bằng một tháng tiền làm của nó, cùng với những phần nó dành dụm được thì đủ để đưa James vào học viện rồi. Severus vừa phấn khởi tháo chiếc đồng hồ ra, vừa nghĩ.

Buổi tối theo sự phá hoại của Severus đi ra rất nhanh. Chiếc đồng hồ bị tháo ra từng mảnh khiến tâm tình của nó trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Á, đừng lầm là nó bực mình nên mới tháo banh ra như vậy nha, nó chỉ là tháo ra xem bộ phận nào hư hỏng mà thôi, mặc dù là cũng không cần tháo triệt để như vậy. Nhưng tháo hết mới rõ ràng được cơ chế hoạt động, sau đó mới dễ dàng sửa chữa chứ đúng không nào?

Mang theo tâm khoái trá đó đi về, Severus gần như quên béng đi cảm giác hụt hẫng ban trưa. Nơi này cách nhà nó tầm nửa tiếng đi bộ và được ban đêm bao lên lớp khăn đen kín mít. Thỉnh thoảng những bóng hình vụn trộm chạy ngang qua hay những con mắt đỏ lòm ẩn hiện trong ngóc ngách khiến bất cứ ai đều run lên từng tia sợ hãi. May mắn con đường chính đều có những cột đèn, tuy rằng có cái sáng cái không nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là cầm đèn đi trong bóng tối mịt mù.

Tất nhiên, nếu Severus của hai năm trước chắc chắn sẽ không dám đi trên con đường này. Nhưng từ khi học được kiếm thuật cùng ma dược, nó tự tin có thể đi về nhà một cách thông suốt, nhất là năm ngoái nó làm nên chiến tích hạ nguyên băng Rock gồm mười bảy người, thành công khiến hơn một nửa phải điều trị ở bệnh viện Arkham.

Nhưng đôi khi có một số kẻ mắt mù sẽ đứng ra chặn đường nó, như hai thằng ngu này chẳng hạn.

- Nhóc con! Đi đâu mà về trễ thế?

Tom cười hỏi như một ông bác quan tâm hàng xóm của mình. Sự quan tâm ấy sẽ càng chân thực hơn nên trên tay Tom không cần lấy một cây súng ngắn.

- Colt Peacemaker 1873 không tự động. Đạn 45 được gắn chì khiến dù người trứng đạn dù gắp ra được cũng trúng độc mà chết.

Severus nhẹ nhàng nói, chẳng qua sự bình thản trên khuôn mặt nó khiến Tom có chút bất an. Nếu không phải mấy ngày nay hắn đều theo dõi đứa nhóc này, cộng thêm buổi trưa giật dây đám Peaky chặn đường thì có lẽ hắn đã bỏ chạy từ lâu rồi. Đáng tiếc, đâm lao phải theo lao, mà hắn cũng không chờ được. Bên sòng bạc hôm qua vừa cảnh cáo hắn bằng một vết đâm ở eo, cộng thêm con mụ Dologes cứ léo nhéo bên tai khiến Tom thật sự ở bước đường cùng, bỏ qua sự cảnh cáo của những người khác mà chặn đường Severus.

- Biết hàng đó! Bây giờ thì theo tao về lại cửa hàng lão Barry. Hồi tối tao để quên vài thứ giá trị ở đó!

- Hôm nay có sáu lượt khách vào cửa hàng, nhưng tao làm gì nhớ có mày ở trong đó ta!

Severus nghi hoặc. Thân người cũng khẽ đung đưa tiến về trước. Tiết tấu bước chân kỳ lạ cùng ánh sáng lờ mờ của đèn đường khiến Tom không cách nào nhận ra được. Hắn lúc này đang âm trầm nói:

- Không phải hôm nay thì hôm qua! Nói tóm lại tao có để quên đồ ở cửa hàng, mời mày theo tao về lấy đồ, nếu không...

- Nếu không thì như thế nào?

Bóng dáng Severus trong chớp mắt đã tiến một bước dài. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tom, một vệt dao xoẹt qua để lại một vết đứt nhàn nhạt trên cổ hắn còn thân hỉnh của Severus đã xuất hiện ở phía sau hắn, thoáng chốc đã chìm vào bóng tối.

Tom sau một phút kinh hoàng thì lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt cũng trở nên đỏ chót đầy dữ tợn. Vết thương chẳng đáng gì nhưng đây là một sự sỉ nhục đối với hắn. Nhớ hồi hắn còn ở miền viễn tây, đầu súng vung lên là có một mạng người đổ xuống mà không cách nào đến gần hắn nửa bước. Nếu không phải chân hắn bị cảnh sát bắn trúng trong một trận càn quét thì giờ hắn vẫn đang rong ruổi trên lưng ngựa rồi, đằng này.

Nghĩ tới đây, Tom lau vết máu ở cổ đưa lên miệng liếm. Một cảm giác hưng phấn xông lên trong đầu khiến hắn như được trở về những ngày còn ở viễn tây. Người hắn như trẻ lại, eo không còn đau và chân thì khỏi hắn khiến hắn không kiềm được mà cười lên ha hả. Trong bóng đêm, hắn như hoàng đế vùng viễn tây, chỉ mình hắn ngự trị....

- Xử lý hắn giùm ta! Những gì có trên người hắn coi như là phí xử lý!

Severus nhìn cái xác trên mặt đất, không chút biểu tình lau vết máu trên dao rồi tra vào vỏ. Nó thật sự không hiểu tên ngu ngốc này ở đâu ra nữa. Người ở khu phố này đều biết chỉ cần đứng gần nó trong bảy bước thì không khác nào bước một chân vào vòng tay tử thần. Thằng ngu này còn đứng cách năm bước, thật là hết biết mà.

Không để ý đến kẻ đần này, thân hình Severus vẫn chậm rãi đi về phía trước. Chỉ khác ở chỗ những nơi nó đi qua, những cặp mắt đỏ lòm đều biến mất, thay vào đó đó bóng đêm cùng những tia gió mát lạnh. Hồi lâu sau, ba người đàn ông mới bước về phía xác Tom, một người trong đó còn bĩu môi:

- Còn nói là chuyên nghiệp, tao còn tưởng là như thế lào nữa chứ!

Một tên khác cầm lấy khẩu súng, sau khi đếm thì thấy đạn vẫn còn đủ, không kiếm được mà chậc lưỡi:

- Không hổ là Hellboy.

Người còn lại không có nhiều tâm tình đến như vậy, hối thúc:

- Tranh thủ xử lý cái xác này đi! Khẩu súng giữ lại!

Ba người nhanh chóng bỏ cái xác vào bao tải rồi chuyển đi, sẵn tiện quét đi vài mẫu rác rưới ở bên cạnh. Một bóng đèn chợt vụt sáng rồi tắt ngúm, nhấn chìm một vùng vào bóng tối vô tận. Loáng thoáng có thể nghe vài tiếng rên khe khẽ vang lên, đây cừu hận nhưng cũng vô cùng sợ hãi.

- Hellboy...