Quyển 1 - Chương 5: Cuộc sống thường ngày (2)

Severus gãi gãi đầu. Ai lại làm ra thứ đồ này cơ chứ, nhẹ nhưng chắc nịt, lại còn bịt kín mít. Đúng là trêu ngươi người mà. Đoạn nó bị mùi thơm của súp hấp dẫn mà trở lại bàn. Món quà cũng bị nó trả lại cho James rồi nhanh chóng quên khuấy đi. Chẳng qua lúc ăn uống nó không để ý đến, khi James chạm vào món quà thì trên bề mặt thoáng xuất hiện một tấm thiếp nhỏ rồi biến mất. Nếu nhìn kỹ thì trên đó ghi ba chữ “Từ Santa Claus gửi bé ngoan James Will Spane. MERRY CHRISTMAS.”

Ba rưỡi chiều, trời bắt đầu dịu dìu lại. Severus khoát lên chiếc áo khoác màu nâu xám ngoại cỡ của mình rồi bước ra ngoài đi về một bên của thành phố. Trời chiều vẫn còn nắng chang chang, tuy rằng không rọi tới những chỗ tối tăm này nhưng rõ ràng hơi nóng vẫn tìm cách len lỏi xuống khiến mồ hôi Severus đổ ra như tắm. Chẳng qua nó không cách nào cởi áo khoát ra treo một bên vì nó biến rằng, đến chỗ này mà không trang bị cho mình một thân hình đồ sộ thì ngay hôm sau sẽ biến thành một cái xác tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị ném vào sông Dan. Đó là còn chưa kể đến áo khoác lớn còn có thể để nó giấu được nhiều đồ, như một cây dao găm chẳng hạn.

Tất nhiên, Severus cũng chẳng rỗi hơi mà đến chỗ này. Nơi này tuy nguy hiểm nhưng ít ra là chỗ duy nhất dám thuê những đứa trẻ như nó mà không sợ phải chịu trách nhiệm của pháp luật đế quốc. Haha, chẳng lẽ mấy người nghĩ có thể dựa vào lượm mót khoai tây mà sống được ở nơi này à?

Đừng có mơ!

Đừng nhìn một buổi trưa Severus mót được gần nửa tạ khoai tây tương đương với ba trăm đồng Rings mà lầm. Khoai tây một năm chỉ có hai vụ, mà mỗi vụ chưa chắc nó có thể lợm mót được nhiều như vậy. Phí thu hoạch, sự trông nom của chủ trang trại, số người lợm mót, vv... mỗi thứ đều ảnh hưởng đến số cân mà nó có thể thu hoạch..

Cho nên muốn sống những đứa trẻ chỉ có thể tự thân đi tìm kiếm việc làm. Điều đáng nực cười là những chỗ mang danh là văn minh lại không đưa bàn tay cứu vớt bất cứ một ai, còn chốn địa ngục lại mở lối cho chúng nó sống sót. Mặc dù công việc nguy hiểm có thể khiến chúng mất mạng bất cứ lúc nào, mặc dù tiền công rẻ bèo nhưng ít ra chúng còn có cái ăn, không phải sao?

Như nó chẳng hạn, phải làm việc từ bốn giờ chiều đến 12 giờ đêm ở cửa hàng đồ cổ để nhận được hai mươi sáu đồng. Trong khi một người trưởng thành với ngần ấy công việc sẽ nhận được mức tiền công ít nhất gấp ba. Đó là lý do nơi này sử dụng lao động trẻ em bất chấp việc trẻ em khá mỏng mang và khi có người chết chủ phải bồi thường một khoảng tiền kha khá. Nơi này ấy à, chết mất xác một hai người chẳng phải là chuyện quá bình thường sao?

Thoáng điều chỉnh mũ của mình, Severus dần nhanh bước chân. Bên đường, những đứa trẻ ngồi chóc ngóc, ánh mắt lấp lánh nhìn dòng người qua lại. Thỉnh thoảng một hai chiếc xe đi qua kêu lớn một tiếng, sau đó hàng chục đứa trẻ sẽ tụ tập lại chạy theo chiếc xe. Chỗ trống bọn chúng để lại dưới sự điều hành của một thằng cai sẽ nhanh chóng được đám trẻ khác lấp kín. Đâu đâu cũng thấy trẻ em như bầy chuột cống, khiến nơi này trông hệt như chốn ở của Satan mà Severus đọc được trong một cuốn sách nào đó. Nhưng quen rồi, chẳng một ai để ý, chẳng một ai quan tâm. Cứ như sống ở địa nguc thì tâm người cũng trở thành địa ngục, hắc ám như cái cách ánh sáng không cách nào len lỏi tới nơi này vậy.

Nhìn cửa hàng đồ cổ trước mặt, Severus hơi điều chỉnh quần áo của mình rồi bước vào. Trong cửa hàng, một ông già gầy còm với bộ râu dài tới ngực đang ngồi thảnh thơi đọc báo. Sverus chỉ chào một câu rồi lủi thủi lấy cây chổi ra quét bụi. Mặc dù theo lão Barry bụi có thể khiến đồ vật thêm cũ kỹ một chút nhưng bản thân nó lại cho rằng, có bụi hay không không quan trọng, quan trọng là nó có thức sự cổ hay không.

Giống như chiếc đồng hồ quả lắc giả năm 1690 này vậy, chả lẽ đóng một lớp bụi có thể khiến nó trở thành hàng thật sao?

- Nó không phải giả nhé! Nó chỉ là công nghệ hơi mới mà thôi!

Lão Barry lầm bầm. À thì không giả, cho nên dù lão đã hạ giá từ mười ngàn đồng Rings xuống ba trăm đồng thì cũng chả ma nào ngó ngàng đến.

- Đó là họ chưa thấy được giá trị xuất sắc tuyệt vời của nó mà thôi!

Lão Barry lại phân bua. Severus cũng chẳng thèm đôi co. Nếu không phải cong việc ở đây nhẹ nhàng cùng có nhiều thứ có thể học thì nó đã chạy đi làm người thông cống rồi. Nghe nói bên xí nghiệp cầu đường đang tuyển trẻ con để thông mấy đường cống nhỏ, một giờ có thể kiếm được năm Rings lận, chỉ làm ba bốn tiếng là bằng công nó làm cả tối ở đây rồi.

Lão Barry còn không biết xấu hổ mà bảo rằng công việc ở đây giá trị hơn những chỗ khác nhiều. Chậc chậc, mỗi đêm mười tiếng có hai sáu Rings, vậy là giá trị dữ chưa? Rồi lão từng treo biển tuyển người cả năm trời thì chỉ có nó ứng tuyển, giá trị dữ ha? Đôi khi Severus sẽ bĩu môi oán thầm như vậy.

Dĩ nhiên, ở đây cũng có nhiều thứ Severus có thể học. Lão Barry mỗi tối sẽ dành ra một tiếng để dạy nó học chữ với giá một tiếng hai đồng hay là nó có thể tùy ý vọc những đống đồ phế phẩm mà lão tha về. Điều này dẫn đến sau ba năm làm việc ở đây, nó có thể thành thạo sửa chữa một số máy móc đơn giản.(Tất nhiên, đơn giản chỉ là cách nói khiêm tốn của nó. Nhớ năm ngoái nó từng sửa chữa thành công một chiếc máy tên là Colossus mà chính lão Barry đã nói là không sửa chữa được.)

Ngoài ra, Severus còn học được ở đây những thứ thần kỳ khác, ma dược cùng kiếm thuật chẳng hạn. Kiếm thuật không cần bàn tới cũng được nhưng ma dược là thứ khiến nó có thể sống sót tới hiện giờ. Mặc dù thượng đế phú cho trẻ con tính linh hoạt cùng nhạy cảm vượt trội so với người trưởng thành nhưng lực sát thương lại kém xa, đến độ người lớn có thể để mi chém chục nhát nhưng chỉ cần vung lên một chùy là đủ để mi hẹo. Severus từng phải trốn lui trốn lủi mới có thể tới được chỗ làm, chỉ khi học được cách điều chế ma dược nó mới có thể đường hoàng đi trên đường. Haha, dao găm bôi lên một chút ma dược mân côi đen, chỉ cần sướt nhẹ một chút là đủ để một người đi gặp thượng đế rồi. À mà đi gặp Satan chứ, người nơi này có ai xứng gặp thượng đế đâu.

Thường ngày Severus khá yên tĩnh, sau khi lau dọn xong thì ngồi một chỗ lấy sách ra đọc, có người đén mua bán hoặc sữa chữa thì nó mới ra tiếp, còn không thì thôi. Nhưng hôm nay không hiếu sao tâm tình nó có chút chập chờn, khiến lão Barry nằm ở quầy cũng không chịu được mà phàn nàn:

- Severus, ta không nghĩ chỗ đó bẩn đển mức mi lại cần lau đi lau lại đến chục lần như vậy đâu! Coi chừng bóc lớp gạch là ta trừ nửa ngày lương của mi đấy nhé! Sàn cổ từ ông cố ta để lại đó.

Severus nhìn dòng chữ in nhỏ “Gạch công nghệ mới 1885” trên một góc của viên gạch thì có chút dở khóc dở cười. 1885, tính ra mới cách đây có năm năm chứ mấy, chả lẽ ông cố của lão Barry còn sống tới hiện giờ? Nhưng tâm tình bất đắc dĩ nhanh chóng qua đi trong lòng nó, thay thế bằng một cảm giác bối rối khó tả. Không hiểu sao, hôm nay trong đầu nó cứ hiện lên một nghi vấn, khiến nó buột miệng hỏi lão Barry:

- Thầy Barry, thầy nói thử có phải tất cả chúng ta đã quên một thứ gì đúng không?

- Hả?

Lão Barry kinh ngạc đặt tờ báo xuống, nghiêm túc nhìn đứa trẻ trước mặt hỏi:

- Sao mi lại nói như vậy?