Quyển 1 - Chương 4: Cuộc sống thường ngày (1)

Vernon cùng Petunia nhìn đưa con trai lớn của mình. Mặc dù trong sách ghi rằng nếu hai người có chung dòng máu sẽ tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt gọi là tình thân, nhưng rõ ràng trong mắt Severus không mảy may có thứ tình cảm này. À mà vốn hai người họ cũng chẳng để ý lắm, vì vốn dĩ bọn họ cũng có yêu thương gì mấy đứa này đâu. Nếu không phải pháp luật đế quốc quy định việc chăm sóc trẻ con dưới mười tuổi thì họ đã đuổi hai đứa này từ lâu rồi. Tất nhiên, ở lại cũng phải giao tiền nhà - một ngày mười đồng Rings cho một đứa, nhiều hơn bên ngoài hai đồng để bọn nhóc được sử dụng đồ trong nhà bếp.

Mà tính ra, nhờ có số tiền này mà cuộc sống Vernon cùng Petunia trở nên dễ dàng hơn khá nhiều. Lắm lúc nằm ôm nhau trong phòng, hai vợ chồng lại có xung động ném phăng cái bao cá kia đi mà đẻ thêm đứa nữa. Thêm đứa nữa là thêm mười đồng Rings, một tháng là ba trăm đồng, đủ để quý ngài Vernon mua được cái mũ phớt màu vàng óng ở cửa hàng lão Pred hoặc là quý bà Petunia có được một ngày chăm sóc da ở của hàng sắc đẹp nhà George. Đáng tiếc, sinh con quá đau khiến bà Petunia sợ hãi, còn chồng bà vì yêu vợ mà không cho sinh nữa.

Công nhận, không nói tới những chuyện khác thì tình yêu của hai người đúng kiểu mẫu cho những cặp gia đình khác noi theo.

- Chà chà! Con cái phụ giúp cha mẹ thì có gì đâu mà tiền với bạc. Con cứ như thế này sẽ khiến khoản cách giữa con với chúng ta trở nên xa cách đấy!

Vernon cười nói khiến những tảng thịt mở trên khuôn mặt thoáng rung rinh, còn bộ ria mép thì cong lên như một con mèo hoang đang định chộp lấy miếng cá treo ở bếp. Petunia cũng không ở lại, bà với lấy túi trên người chồng rồi chậm rãi lên lầu. Ôi, nguyên buổi sáng nắng nóng khiến da bà khô lại như đất nẻ. Bà đã chịu không được mà chị đi thoa kem dưỡng. Mặc dù chồng bà yêu bà đấy nhưng có một làn da đẹp căng mịn không phải tốt hơn sao?

Nhìn theo bóng lưng mẹ đi lên lầu, Severus lần nữa hướng ánh mắt về cha mình. Chậc chậc, những ghi chép trong sách đứng là tầm phào mà. Gì mà tình thương cha con, nhìn xem quý ngài Vernon đang nhìn hắn nè, ánh mắt có khác nào ánh mắt một con sói già hay không chứ!

- Vốn khoản cách chứng ta đã xa khi mà ông đuổi tôi vào năm năm trước và tôi phải đồng ý giao mười đồng Rings mới được ở lại không phải sao?

Nó nói, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy châm chọc.

- Vậy nên chuyện gì ra chuyện đó! Tôi đã giao đủ tiền phòng của hai đứa bọn tôi thì hai người cũng có nghĩa vụ trả tiền công cho em tôi chứ nhỉ. Hì, tôi nghĩ, sở lao động hẳn sẽ rất quan tâm vấn đề này, vì nghe nói, sở trưởng mới nhận chức đang cần một vụ án nào đó để tăng uy quyền của mình đấy!

Khuôn mặt Vernon hơi cứng lại, sau đó không nói không rằng móc ra từ trong túi hai đồng Ring ném lên bàn:

- Đừng chê ít. Vốn chúng ta chỉ muốn để James làm quen với công việc cho nên không để nó làm nhiều.

Severus với tay lấy hai đồng tiền, đoạn kêu James đang thập thò ở cầu thang nhìn về phía nồi súp xuống rồi đưa hai đồng Ring cho cu cậu, nói:

- Đây là hai đồng mà bố mẹ thưởng cho em đó. Sau này mỗi lần bọn họ gọi em làm gì đều sẽ có thưởng như vậy hết nha!

- Oa!

Ánh mắt James sáng lên nhìn chằm chắm hai đồng rồi hấp tấp đẩy lại về phía Severus:

- Anh hai cầm đi! Sau này em sẽ phụ ba mẹ thật nhiều để có thiệt nhiều tiền đưa anh hai!

- Anh hai cũng có!

Nói đoạn Severus cũng lấy từ trong người ra mấy đồng khoe trước mặt cu cậu rồi nói:

- Nên em cầm đi! Nghe nói quán lão Hill có bán kem lạnh đó! Chỉ một đồng một cây nha!

- A a! Để em mua cho anh!

Nói đoạn James chạy đi, đáng tiếc hai chân ngắn ngủn khiến dáng chạy của cu cậu mi nhon vô cùng. Vernon cũng cười cười nhìn theo, ánh mắt đột nhiên xoẹt qua một tia trìu mến rồi nhanh chóng hóa thành một tia mờ mịt, cứ như có thứ gì xóa đi sự trìu mến mới dân lên khiến ông hụt hẫng trong giây lát.

Severus và Vernon cứ thế nhìn nhau khiến không khí xung quanh có chút trầm thấp. Một cách công bằng mà nói, cả hai đều cảm thấy sự việc vốn không nên như thế này. Nhưng thề có Chúa, bọn họ cũng không biết nó nên diễn ra như thế nào, cứ như có thứ gì đó đứt quãng khiến tâm tình mỗi người trở nên phức tạp vô cùng. Hồi lâu, Severus mới lên tiếng:

- Sau này bớt kéo James ra ngoài làm việc. Thể trạng nó không tốt hai người cũng rõ ràng mà!

- Nhưng James nên học cách tự nuôi sống mình. Con chẳng lẽ nuôi nó cả đời?

Severus trầm mặc nhìn lên trần nhà. Những vết sơn loan lổ đập vào mắt nó khiến tâm tình nó ngày càng trầm thấp.

- Chuyện này tính sau đi! Dù sao thì James cũng mới có năm tuổi.

Vernon thấy không thuyết phục được Severus thì đứng dậy đi lên lầu, trước khi lên còn nói vọng lại:

- Hai đứa tranh thủ làm xong đồ ăn đi rồi trả bếp lại cho mẹ. Nhớ lau sạch bếp không ta tính thêm tiền đấy.

Severus phất phất tay tỏ ý đã hiểu, hồi lâu mới ngồi dậy đeo tạp dề vào phòng bếp. Nồi súp đã nguội đi phần nào nhưng mùi thơm từ thức ăn phát ra vẫn khiến bụng nó sôi lên sùng sục. Sáng giờ mới có một mẫu bánh mì, mặc dù nó đã quen với việc này nhưng không có nghĩa là trưa nó không đói. Chẳng qua có những lúc phải nhịn, uống nước cầm hơi cũng phải nhịn.

- Anh hai ơi, em mua kem về nè!

James hấp tấp chạy vào, trên tay là hai que kem một xanh một đỏ . Severus với tay cầm lấy kem cho vào miệng, hơi lạnh dâng lên tới não khiến nó thoáng chốc trở nên thanh tỉnh.

- Anh cảm ơn James hen!

Đột nhiên, Severus để ý tới một tay khác của James đang cầm lấy một khối hộp vuông màu đỏ được thắt nơ ngay ngắn trên đó. Chẳng qua mùi thum thủm tỏa ra nhanh chóng khiến người ta xác định vật này lấy từ đâu, cũng khiến Severus không chịu được mà cau mày:

- Em lấy cái này từ bãi rác à?

- Đúng vậy! Nãy em đi ngang qua, thấy có thứ này sáng chớp chớp nè! Hai xem!

Nói xong cu cậu nâng hộp vuông đưa tới trước. Cảm nhận dĩa súp ấm nóng trên tay, lại nhìn thứ được moi ra từ bãi rác còn dính những vệt vàng không xác định, tâm tình Severus thoáng có chút sụp đổ. James thấy thứ trên tay mình không chớp chớp, lại nhìn khuôn mặt khó coi của anh hai thì rối lên, đôi mắt tròn xoe cũng trở nên long lanh:

- Thật mà! Nãy em còn thấy nó...

Cu cậu rối rít phân bua. Severus nhìn khuôn mặt mếu máo trước mặt, không kiềm được mà đặt dĩa súp xuống rồi đưa tay vuốt vuốt đầu cậu nhóc, đoạn nói:

- Anh tin anh tin. Súp khoai tây với thịt đã sẵn sàng rồi nè!

- A, súp khoai tây!

Mắt James sáng lên định nhảy lên bàn, nhưng mắc phải hộp quà khiến cu cậu không leo lên ghế được. Lúc này, cậu nhóc mới hướng ánh mắt về Severus, mếu máo kêu lên:

- Anh haiiii!

- Thiệt là! Vào rửa tay rồi ra ăn. Còn thứ này đưa anh đi lau chùi qua rồi chơi! Mùi hôi quá!

Severus âu yếm nói. James cùng yeh lên một tiếng rồi chạy vù ra sau, để lại một người đang lắc đầu cười. Chẳng qua sau khi hướng ánh mắt về món đồ trên tay, Severus đột nhiên có chút tò mò. Nó nhanh chóng đi theo ra sau xả nước rửa sạch những vết bẩn dính trên đó, lại dùng một lớp bột giặt tẩy đi những mùi là lạ còn đọng lại. Trong cái nắng chói chang, hộp quà trở lại dáng vẻ của nó cùng một mùi hương thơm mát mà nó chưa bao giờ cảm nhận tới.

Severus lắc lắc hộp. Một thứ gì đó lốc xốc bên trong khiến sự tò mò trong nó thêm dày đặc. Lần theo nắp hộp, nó lấy móng tay cố gắng cạy ra nhưng bất lực. Đập cũng không xong, lấy dao rạch cũng chẳng có vết gì. Đến nổi nó ném chiếc hộp giấy này vào tường còn khiến tường mốp vào một mảnh.

- Quái lạ!