Quyển 1 - Chương 3: Severus và James

Có thể nói, nắng rơi trên thành phố Smallville đã hoàn thành xuất sắc phận sự của nó, mà có khi còn hơn cả xuất sắc ấy chứ. Bằng chứng là không chỉ cây cố uể oải đứng rục xuống như cây khô mà con người cũng nằm thở hổn hển dưới những gốc bạch dương. Không ai muốn ra đồng lúc này trừ những picker, vốn chỉ dựa vào việc lượm nhặt những thứ còn sót lại trên cánh đồng sau thu hoạch để sống tiếp. Chẳng qua khi tới gần mười hai giờ trưa, bọn picker cũng lũ lượt lủi mất khiến cánh đồng thoáng chốc trở nên trơ trọi cùng cọc cằn vô cùng.

Sự cọc cằn lan sang con người, khiến con người ta không kiềm được mà xổ ra những từ thô tục.

“Fuck!”

Người tức giận giơ ngón giữa lên trời và trời cũng đưa cái mặt tròn trịa nóng hổi ra đáp lại, sẵn tiện khuyến mãi thêm từng đợt gió hầm hập nóng hổi. Ấy thế nên chẳng mấy chốc người kiệt sức mà nằm thở hổn hển như chó, còn mặt trời vẫn ngự ở trên cao, hả hê nhìn xuống.

Nhưng chẳng sao, Severus đôi khi sẽ còn hí hửng vì điều này. Trời vẫn nắng gắt đồng nghĩa với việc số kẻ ở lượm mót ở trên đồng sẽ ít đi, lão Tommy sẽ vẫn nằm trường trong căn nhà mát mẻ đầy đá lạnh của lão và đám người Peaky sẽ vì thế mà trốn đi uống rượu tới hai ba giờ mới trở lại đồng.

Nắng nóng?

Severus nhìn thoáng lên trời, sau đó lại cắm cúi lượm nhặt những viên khoai tây nhỏ bằng đầu ngón tay lẫn trong lớp đất. Nắng vẫn cứ nắng, mồ hôi vẫn cứ đổ như mưa khiến người dễ dàng choáng váng vì mất nước, chẳng qua những thứ này không khiến sự hào hứng trên khuôn mặt Severus giảm đi chút nào, nhất là khi nó moi được trong đống đất khô những viên khoai tây to bằng nấm đấm.

Nhìn túi khoai tây nặng trĩu trong lòng, Severus vui đến mức muốn bay thẳng về nhà chia sẽ chuyện này với James. Từng này khoai đây đủ để nó giao đủ tiền phòng cho hai đứa nó, có khi còn có dư ra một phần để nấu một nồi súp nhỏ. Mặc dù chẳng bỏ bèn gì nhưng lâu lâu ăn sang một bữa không có gì không tốt, nhất là khi cả nó cùng James đều chán ngấy món bánh mì đen cứng như đá tảng mà ba mẹ nó ném tới.

Tất nhiên, trước khi về nhà Severus phải ghé qua sạp lão Bilbo trước đã, nếu không đám Peaky sẽ chặn nó ở một xó xỉnh nào đó mà cướp lấy những gì hôm nay nó kiếm được , nhiều khi còn combo thêm một trận chân đá tay đấm. Sở dĩ vậy là vì theo lời mấy đứa picker, những cánh đồng xung quanh đây đều nằm dưới sự bảo kê của băng Peaky Blinders, cho nên lượm mót ở những chỗ này đều phải giao ra một phần phí thu hoạch gọi là chia ngọt xẻ bùi.

Fuck bọn nó chứ chia ngọt xẻ bùi!

Nghĩ tới phải giao ra một phần ba số khoai tâu hôm nay nó lượm được, Severus đột nhiên có ý nghĩ muốn giấu đi một ít. Chẳng qua ý tưởng này mới xoẹt qua đã bị nó thổi một hơi đánh tan. Haha, đừng tưởng đám Peaky kia mỗi ngày ở đó uống rượu mà lầm, mũi bọn chúng còn thính hơn bọn người sói, mắt sáng hơn lũ quỷ đêm, và lòng còn độc hơn rắn vùng Madagascar. Severus còn nhớ rõ năm ngoái có đứa không tin giấu đi hai viên khoai tây ở đũng quần, sau đó bị một Peaky đá một cái nát bấy.

- Chà chà! Thu hoạch hôm nay nhiều nha!

Severus không để ý nụ cười nham nhở của lão Bilbo mà vác bao tải đặt lên cân, sau đó nhanh chóng phân ra một phần ba ném lên xe ngựa ở gần đó, mặc lão kia đang nằm trên chiếc ghế dài mà phe phẩy quạt. Chẳng qua sau một hồi nhìn ngắm thì lão hướng về phía Severus đang vác bao trên vai, miệng hé cười lộ ra hàm răng vàng khè còn dính hai miếng hành tây mà nói:

- Phí thêm hai ký!

- Tại sao? Tôi nhớ phí thu hoạch chỉ có một phần ba, và không có phụ thu bất cứ thứ gì hết.

Severus quay đầu lại nhìn lão Bilbo trầm giọng nói. Người sau chỉ thấp giọng rồi rằng:

- Tất nhiên là để ta nhắm một mắt cho mi mang mấy củ lớn kia đi chứ sao? Đừng tưởng mi giấu ở giữa mà ta không nhìn thấy nhé!

Severus hơi biến sắc, chẳng qua sau khi nghe những lời tiếp theo thì sắc mặt nó thoáng chốc đã trở lại như cũ.

- Chỉ cần để lại hai ký thì mi lần này có thể lấy danh nghĩa ta trở về mà không bị lũ khốn kia chặn đường.

Lão Bilbo nhìn thẳng vào Severus, ý cười càng ngày càng tràn ngập. Người sau không cần suy nghĩ đã sảng khoái gật đầu. Nói đùa! Mặc dù trên danh nghĩa là́ thiệt hai ký, nhưng trên thực thế nó biết rõ những viên khoai tây nhỏ đắng nghét không cách nào so được với những củ lớn. Giống như ba mẹ nó vậy, những năm trước đưa tiền nhà bằng củ lớn chỉ cần đưa một nửa mà thôi. Cho nên lão Bilbo chỉ nhận lấy hai ký, quả thật không còn gì tốt bằng.

- Ra sau lấy cái xe cút kít mà chở về. Kéo đi biết bao giờ mới xong.

Nói xong, tay lão với lấy một ly đá lạnh đánh ực vào trong miệng rồi nằm trường trên ghế không nhúc nhích. Severus thoáng nhìn qua lão, hơi cúi đầu xuống nói:

- Cảm ơn!

Sau đó Severus cẩn thận đẩy xe đi, nhanh chóng biến mất cùng tiếng xe cọt kẹt. Chờ khi bóng nó khuất hẳn, lão Bilbo mới nghiêng mình thở dài lẩm bẩm:

- Nếu lúc đó ta có một người anh như mi thì hay biết mấy.

Lại nói về Severus, cu cậu lúc này đang gặp rắc rối khá là lớn. Một người đàn ông cao lớn với bộ râu đồ sộ đang chặn trước đầu xe khiến nó không cách nào đẩy đi về phía trước.

- Tránh ra!

Nó nhìn người trước mặt lại liếc hai thân ảnh ở xa đang cười nham nhở nhìn nó, không kiềm được trầm giọng quát lên.

- Ôi ôi! Bọn tao chỉ thăm hỏi một chút thôi mà! Làm gì mà căng thẳng thế!

Người trước mặt cười hô hố, sau đó rút ra khẩu súng đeo ở bên hông chỉ thẳng vào Severus, kệt cỡn nói:

- Vài giây thăm hỏi đã hết! Bây giờ thì có hai lựa chọn dành cho mày. Hoặc là mày tự động giao ra túi khoai tây rồi biến, hoặc là tao sẽ tiễn mày xuống dưới Necromancer, sẵn tiện lấy cái túi đó trên xác của mày.

Severus yên lặng nhìn quanh rồi lớn tiếng nói:

- Đây là phần lão Bilbo cho tao! Bọn mày dám cướp ư?

- Hả?

Nụ cười trên mặt John thoáng chốc hóa thành một tiếng chửi thầm, sau đó không thể không tránh đường cho Severus đi. Nhìn theo bóng dáng túi khoai tây ngày càng cách xa, hắn không kiếm được mà đá vào cái cây bên đường.

- Fuck!



Sau khi thoát khỏi đám người John, Severus không còn gặp người nào chặn lại. Chiếc xe cứ cút kít chạy trên con đường ngoằn ngoèo, sau một tiếng đã tới bên ngoài thị trấn. Con đường đất cũng được thay thể bởi đá lát bóng loáng và cây cối bao xung quanh khiến không khí buổi ban trưa trở nên êm dịu hơn phần nào. Severus cũng ngồi dựa vào một bồn nước ở trước lối đi vào thị trấn mà nghỉ ngơi. Nước phun lên cao tưới vào xung quanh những vệt cầu vồng đầy màu sắc khiến tâm tình nó trở nên yên lặng hơn rất nhiều.

Lúc này, Severus mới có thời gian nhìn về phía trung tâm thành phố, ánh mắt thoáng lộ ra vẻ ước ao. Đối với những đứa trẻ mười tuổi như nó mà nói, cuộc sống trong đó đơn giản như là ở thiên đường vậy. Nghe nói ở đó những đứa trẻ sẽ không phải ra đồng cặm cụi mót khoai tây giữa cái nắng như thiêu như đốt, cũng chẳng phải gặm bánh mì đen cứng sống qua ngày, chúng sẽ được giao những công việc nhẹ nhàng hơn như phụ bếp hoặc trồng hoa, ăn những ổ bánh mì vàng ươm đầy mùi sữa, đôi khi có thể được gia nhập vào học viện để học kiến thức.

Đáng tiếc, Severus khó có thể lẻn vào trong thành thị, mà dù có vào trót lọt, những người lính của Sauron cũng sẽ lùng ra nó, đánh một trận rồi ném nó ra như ném một miếng rẻ rách không hơn không kém. Người của khu ổ chuột vĩnh viễn chỉ có thể ở khu ổ chuột, đó là luật sắt mà lãnh chúa Sauron đề ra, cũng là rằn ranh mà người thành thị phân ra cho những kẻ khốn khổ ở ngoài thị thành.

- Bọn picker bọn mày biến mau!

Một người lính tuần đi ngang qua, thấy Severus đang ngồi chồm hổm bên bệ nước thì quát lên, khiến nó chỉ biết rối rít xin lỗi rồi đẩy xe khoai tây, trước khi đi còn lau sạch vì sợ làm bẩn chỗ.

Peter kia cũng không để ý nhiều mà tiếp tục đi tuần. Đối với hắn mà nói, những đứa trẻ này mặc dù đáng thương, nhưng những người đáng thương hắn gặp còn ít sao. Chưa nói đâu xa, bản thân hắn trước kia còn khổ cực hơn như vầy nhiều, phải lội cống mót những miếng thừa mà quý tộc ném xuống để ăn, lâu lâu còn bị bọn trẻ con trong thành thị đem ra làm trò tiêu khiển.

Sau này vua Philip đề ra luật lao động khiến những người trưởng thành không được tùy ý bắt nạt trẻ em và bản thân bố mẹ có nghĩa vụ cấp một phần chỗ ngủ nghỉ cho con họ đến lúc mười tuổi. Những điều này khiến cuộc sống của những kẻ nhỏ tuổi này dễ dàng hơn rất nhiều, mặc dù vẫn chẳng đáng là bao.

Cứ nhìn những thần hình đen đúa gầy còm kia là biết!

Đôi khi bản thân hắn còn tự hỏi sao thượng đế lại để thời gian con người yếu ớt lại lâu đến vậy. Những con nai trong rừng đẻ ra đã biết chạy, trong khi con người cần nửa năm mới biết đi? Hổ báo mới sáu tháng đã học săn mồi, trong khi muốn để một người tự làm việc ít nhất cũng phải ba bốn tuổi Đúng là lãng phí thời gian mà.

Severus không biết người lính kia đang ai oán ở trong lòng, mà dù biết cũng chỉ có thể thầm giơ ngón giữa lên trời. Chính nó cũng muốn biết lý do vì sao, vì sao lại khiến tụi nó yếu ớt đến thế. Nhưng tò mò bằng trời cũng không bằng miếng ăn bỏ vào miệng, huống chi James đang đợi nó ở nhà nữa. Cho nên nó cũng không suy nghĩ nhiều mà cật lực đẩy xe lách qua những con hẻm nhỏ. Những căn nhà gỗ nằm san sát cao chót vót chia bầu trời thành những đường kẽ vừa dài vừa hẹp, phối cùng những chiếc cầu thang đan xen nhau như mê cung khiến ánh sáng chói chang không cách nào xuống tới trừ cái không khí ẩm thấp ngột ngạt mà mùa hè mang lại. Loáng thoáng có thể nghe từng tiếng quát tháo của đám bợm rượu cùng từng tiếng mời gọi của những ả đĩ trên lầu cao, khiến không gian càng thêm âm u một cách khó tả.

Sau một hồi, Severus dừng chân trước một căn nhà cũ kỹ nằm nép bên cạnh một gốc cây khô được trưng dụng làm chỗ để rác. Nó không để ý mùi hôi thốc bốc lên cùng những cặp mắt đỏ lòm của đám chuột cống mà đẩy cửa bước vào, sau đó không để ý đống khoai tây mà chạy lên căn phòng nhỏ ỏ gác mái.

- James! Anh về rồi nè! James!

Severus gọi to. Lúc này, một cái đầu nhỏ nhắn thò ra từ bên cạnh cửa, giương ánh mắt ngây thơ nhìn lấy nó. Sau một hồi mơ màng, cu cậu mới nhảy vụt lên, sau đó ôm chàm láy Severus.

- A, anh đã về!

Đoạn cu cậu nhìn một lượt Severus, sau đó chạy ngược trở lại nhà rót một ly nước đưa tới trước:

- Nè nè anh! Anh uống đi cho đỡ mệt!

Severus có vuốt nhẹ lên mái tóc rối của Jame, sẵn người cũng đang khát nên một hơi uống cạn. Đoạn nó bồng James lên, chọt chọt vào mũi cu cậu khiến cu cậu bật cười khanh khách.

- Nay bạn James nhà ta ở nhà có ngoan không nè?

- Ngoan nha! James ở nhà ngoan lắm. Papa cùng mama đều khen James hết đó!

Severus cau mày lại, cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi tiếp:

- Khen như thế nào nè?

- Khen James ngoan, biết giúp mama giặt quần áo nè! Papa cũng khen James biết phụ papa đốt lò nè!

- Vậy papa mama có cho em gì không?

- Cho gì ạ?

James tròn xoe mắt khó hiểu nhìn Severus, tay không kiềm được gãi gãi đầu. Người sau chỉ thoáng âm trầm rồi cười cười thả James xuống, sau đó nói:

- Chà chà! James nhà ta ngoan hen! Để anh thưởng cho một bữa súp khoai tây với thịt heo nha!

Nghe tới đồ ăn, James sáng mắt lên, miệng vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn thấy sáng vẻ của cu câu, Severus không kiềm lòng được mà vò vò tóc cu cậu lần nữa, khiến cu cậu cứ lắc đầu ngây ngẩy. Đoạn, nó dỗ James vào phòng, còn nó thì nhíu mày đi xướng dưới vác túi khoai đem xuống dưới bếp. Sau một hồi, nó chia phần khoai tây nhỏ thành hai phần, mười hai viên khoai tây lớn thì được nó giấu đi năm củ, còn 7 củ thì đặt trên bàn chuẩn bị nấu súp. Một phần thịt cũng được nó lấy từ tủ lạnh ra cùng vứi việc nó ném ba củ khoai tây lớn về phía phần khoai tây nhỏ.

Severus cứ bận rộn như vậy đến tầm một giờ chiều, James có xuống phụ nhưng nhanh chóng bị nó đuổi đi. Chịu, cậu nhóc lúc thì loay hoay ôm lấy chân nó, lúc lại nhảy tưng tưng khiến nó không cách nào tập trung nấu nướng mà chỉ ngồi nhìn xem cậu em trai đáng yêu của mình.

Chà chà! Em trai của ai mà đáng yêu vậy ta!

Cạch!

Tiếng mở cửa vang kèm theo tiếng cười nói rôm ra kéo khuôn mặt Severus trở nên lạnh lùng. Nó đậy nắp nồi súp rồi lau tay vào tạp dề, trước khi bước ra cửa.

- Hai người bắt James làm việc phải không?

Nó sửa sửa lại cổ tay, sau đó hướng hai người vừa bước vào mà chậm rãi nói. Tiếng cười nhanh chóng tắt ngúm, kèm theo là một giọng nói ồ ồ vang lên:

- Đúng! Nhưng Severus này, dù sao cũng cần làm quen không phải sao. Ta nhớ lúc trước con mới ba tuổi đã có thể tự kiếm tiền nhà cho mình. James nay đã năm tuổi rồi!

- Hừ!

Severus cởi tạp dề ném sang một bên. Khuôn mặt non nớt ánh lên từng tia sắt lạnh, giống như trước mặt không phải bố mẹ nó mà là một ông chủ bất lương đang cắt xén tiền công của nó vậy.

- Vậy tiền lương James phụ mấy người đâu? Đem ra đây!