Quyển 1 - Chương 2: Giáng sinh (2)

Ngày xửa ngày xưa, vào một đêm giáng sinh như bao mùa giáng sinh khác, khi mà tuyết đã phủ trắng xóa những mái nhà, ông già Noel lại cùng với chiếc xe kéo của mình rong rủi khắp nơi phát quà cho trẻ nhỏ. Đáng tiếc, lần này ông không phải đến để đặt những phần quà vào chiếc vớ đủ màu sắc treo cạnh lò sưởi, mà chỉ để tận hưởng không khí giáng sinh lần cuối cùng mà thôi.

Vì sao vậy?

Chuyện này phải nhắc đến nhiều năm về trước, khi thế giới có tới bảy tỉ người mà một phần ba trong số đó là trẻ em. Điều này có nghĩa là vào đêm giáng sinh, ông già tuyết phải tận tay trao quà cho hơn một tỷ trẻ em. Số lượng quà tặng khổng lồ đè nặng trên đôi vai của ông khiến mỗi mùa giáng sinh qua đi, lưng ông đã còng nay lại còng thêm.

Đó là chưa kể việc ông còn phải tăng ca để chuẩn bị đủ hết các món quà, rồi còn thất vọng ra về khi gặp những đứa trẻ không ngoan như hai đứa vậy đó.



Bella và Luna nhìn nhau, lí nhí nói:

- Chúng con đều là bé ngoan mà!

- Hừ, ngoan đến độ dám lừa papa vào bẫy luôn ha!

Will cố làm ra vẻ buồn tủi, ánh mắt cũng cụp xuống, đáng thương y như chú chó bị tuyết cuốn trong đêm lạnh, khiến cho hai đứa bé trong phút chốc chìm vào cảm giác tội lỗi. May mà có mẹ chúng bên cạnh, bà nói:

- Anh cứ chọc hai đứa nó! Nhanh kể tiếp đi!

Nghe vợ bảo vậy, Will chỉ còn biết bĩu môi rồi thu lại vẻ đáng thương, kể tiếp.



Nhưng điều ông già Noel buồn nhất có lẽ là vì những đứa trẻ không còn tin vào ông nữa.

Nhớ có lần vào đêm giáng sinh, khi ông chật vật chui vào nhà một đứa trẻ bằng cửa sổ thay vì ống khói.

Hửm, tại sao lại là cửa sổ chứ không phải ống khói à? Ai bảo thời nay, nhà nào cũng có điều hòa. Chẳng mấy ai dùng lò sưởi nữa nên ông chỉ có thể trèo vào phát quà bằng cửa sổ mà thôi.

Ơ mà hai đứa yên nào, để papa kể chứ!

Lại nói đến khi ông bị đứa trẻ phát hiện, ông từ tốn bảo rằng mình là ông già Noel. Nhưng đứa trẻ lại bĩu môi bảo rằng trên đời làm gì có ông già Tuyết. Ông chẳng qua là người của công ty dịch vụ được ba mẹ thuê đến. Chuyện ông già Noel đeo bao quà to chui vào ống khói làm gì có thật. Thế chẳng phải ông sẽ bị bỏng rồi bao quà sẽ bị đốt rụi hết rồi sao? Đó chỉ là chuyện lừa bịa trẻ con mà thôi.

Ôi giời, xin thề với đêm Giáng sinh, tuy rằng ông già Noel biết trên đời càng ít người tin ông nhưng ông không ngờ rằng nhiều trẻ con không tin đến vậy. Hy vọng của ông hoàn toàn sụp đổ khi đứa bé cho ông xem hội anti ông già Noel của lớp nó.



- Papa, sao bọn nó lại anti ông già Noel?

Luna tròn xoe mắt nói

- Ông già Noel tốt lắm mà!

Will nghe con gái hỏi thì nén cười nói:

- Vì ông già Noel….xấu!. Đúng, chính là do xấu!.

- Xấu?

Cả ba mẹ con trợn tròn mắt nhìn Will khinh bỉ. Còn Will thì gật gù hài lòng với biểu hiện của ba người, sau đó đắc ý kể tiếp.

...

Ông già Noel rất buồn. Ông không nhớ rõ bao lâu rồi ông không buồn như thế này. Nỗi buồn như chú chim hải âu nhỏ giữa mênh mông biển cả, cô đơn không cách nào nói nên lời. Đối với ông, sự không công nhận không đáng sợ bằng sự lãng quên và những đứa trẻ này đã bắt đầu lãng quên ông rồi.

Tất nhiên, ông vẫn kiên trì trao quà những lần giáng sinh sau đó. Nhưng mỗi lần như vậy, ông lại càng mệt mỏi như bầy tuần lộc lạnh lẽo giữa mùa đông.

Cho đến một ngày, ông già Noel quyết định đình công.

...

- Đình công?

Ba mẹ con thốt lên kinh ngạc. Will chỉ biết gật đầu cười, ngập ngừng kể tiếp. Chẳng qua ánh mắt ông thoáng xoẹt qua một tia thương cảm cùng đau khổ.

...

Kể từ đó, trên bầu trời đêm giáng sinh, tuyết vẫn rơi đều đặn như cánh hoa được rải ở vườn treo Babilon nhưng người ta không còn thấy bóng một chiếc xe kéo chở theo một túi quà cùng tiếng cười ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng dù thế, không một ai nhận ra rằng ông già Tuyết đã ra đi.

Giáng sinh vẫn tiếp diễn, vẫn lặng lẽ như bao giáng sinh khác.



Ôi!



Một trăm năm sau khi ông già Noel biến mất, có lẽ con phố bên bờ sông Seine vẫn nhộn nhịp như thế, đấu trường ở Rome vẫn đông đúc người qua lại, hay nước ở con sông Danube vẫn hằng lãng mạn, nhưng con người lại dần mất đi một thứ vốn có của chính họ, tuổi thơ.

Không ai biết từ bao giờ, trẻ con mới sinh ra vốn nên tinh khiết như bông hoa thủy tiên, lại trở nên hiểu chuyện và trưởng thành như cành xương rồng ở giữa sa mạc. Cũng chẳng ai biết từ bao giờ, sinh con không còn mà một niềm vui, mà chỉ là một nghĩa vụ không kém.

Từ khi biết đi lúc ba tuổi, trẻ con phải biết đọc và biết viết, lên mười thì phải biết tự đi làm, tự trang trải cuộc sống như một người trưởng thành. Chúng sẽ không như các con bây giờ, được ăn uống, được vui chơi, hay làm nũng bố mẹ khi các con thích, mà chỉ làm việc và làm việc, như những cây non bị ép phải cho ra hoa kết quả sớm. Nhưng chẳng có ai phàn nàn, vì lúc ấy mọi người đều coi chuyện này là lẽ tất nhiên, tất nhiên như việc trên thế giới không tồn tại một phép màu như ông già Noel vậy.



- Thật đáng sợ!

Cả Bella lẫn Luna đều hít một hơi lạnh, khuôn mặt của hai đứa nhỏ thoáng mang một tia trắng bệch. Will ngừng lại, có chút run rẩy lau lau kính mắt. Không để ý đến ánh mắt oán trách của vợ, ông chậm rãi kể tiếp.



Tất nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ.

Xa xôi về phía nam, vượt qua những biển băng bất tận ở Bắc Cực, những dãy núi tuyết chạy dài miên man ở Na Uy cũng như những cánh rừng thông bốn mùa tuyết phủ ở Phần Lan, chạy băng băng qua những đồng lúa mì bất tận ở Đức, hay những trang trại nho lãng mạn ở Pháp có một thị trấn tên là Colmar. Ở đây, có hai anh em nhà Snape tên là Severus và James. Cha mẹ hai cậu bị cuốn đi trong một trận bão tuyết nên từ nhỏ hai người chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống.

Hai người cũng như biết bao đứa trẻ khác, mới năm tuổi đã đi làm trong quán bán quà lưu niệm của bà lão Trelawney; sáu tuổi đi rửa chén ở cửa hàng lão Black; lên mười thì bắt đầu phục vụ cho quán bar nhà Lupin. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, hai anh em có cuộc sống rất tốt. Chỉ là người anh Severus lại luôn mơ đến hình ảnh ông già Tuyết, muốn nhận được món quà đêm giáng sinh. Cho nên, năm mười lăm tuổi, cậu bỏ lại ngôi làng quen thuộc mà ra đi, lên đường tìm kiếm ông già Noel.



- Severus?

Vợ Will kinh ngạc ngước nhìn chồng mình.

- Không phải là...

Không đợi bà nói xong, Luna bất ngờ ôm lấy tay Will, nũng nịu nói:

- Vậy Severus có tìm thấy ông già Noel không ạ?

- Gần chín mươi phần trăm là sẽ tìm thấy.

Bella dùng một giọng ông cụ non để trả lời cho Luna, sau đó hất tóc tỏ vẻ mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay nhở bé mập mạp của mình.

- Con biết thừa nhé!

- Ồ!

Will làm ra vẻ kinh ngạc.

- Vậy papa không kể nữa ha?

Nói xong, ông giả vờ sửa soạn rồi đứng dậy, làm Luna hốt hoảng ôm lấy tay ông mà nũng nịu. Con gái lớn Bella cũng lén liếc mắt nhìn ông, môi mấp máy nhưng không cách nào mở lời khiến má cô bé đỏ bừng lên, đáng yêu như đóa hoa lily lão Dum trồng ở ban công nhà lão vậy.

- Papa kể đi mà!

Luna phụng phịu.

- Nhưng chị con lại bảo biết hết rồi cơ mà! Vậy papa kể làm gì nữa.

Will cố ý liếc nhìn Bella nói. May là có vợ ông một bên nói thêm vào mới kết thúc sự quẫn bách của con nhỏ.

- Anh kể tiếp đi! Em muốn nghe!

Bà Snape nói nhỏ. Will nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt vợ, ánh mắt liếc nhìn rồi không tự chủ chìm vào nhịp rơi của những bông tuyết rơi đầy ngoài cửa sổ.