Quyển 1 - Chương 1: Giáng sinh (1)

Dãy phố Privet Drive đêm nay vẫn như những đêm mùa đông bình thường khác, chỉ trừ việc tuyết đã bớt rơi hơn và những cửa hàng vốn chỉ đóng cửa lúc nửa đêm lại bất ngờ treo một tấm bảng “OFF” lắc lư theo từng nhịp đung đưa của gió.

Đó là chưa kể đến việc lão lang thang Scrooge không còn chầu chực ở trước nhà Marley để chờ bữa cơm tối ngon lành. Cũng chẳng thấy lũ nhóc nhà Potter đâu nữa. Chúng vốn thích những chiếc bánh kem ngon lành ở tiệm bánh ngọt Dursley lắm, thích đến nỗi mỗi tối chúng lại dán những đôi má bầu bĩnh vào khung kính, với ánh mắt như những chiếc bánh donuts vậy.

Đáng tiếc, mẹ chúng, quý bà Ginevra Potter lại không thích chúng ăn quá nhiều đồ ngọt. Cứ nhìn hàm răng không đầy đủ của đứa nhóc đầu là đủ hiểu bà Potter phiền lòng với những chiếc bánh như thế nào. Cho nên, những đứa trẻ say mê môn làm đẹp bằng những chiếc răng sâu này chỉ có thể nhìn vào những chiếc bánh đủ màu sắc mà nuốt nước miếng, trông y hệt như những chú chó con trông chờ bữa ăn, đáng thương cực kỳ.

A, quý ngài Will, ngài chớ đi nhanh như vậy! Tuyết còn chưa rơi hối hả như ngài nữa là.

Ngài có thể dừng lại một chút, nói cho tôi nghe tại sao đêm nay lại yên lặng như vậy được không?

Hửm, cái gì? Đêm nay là đêm giáng sinh?

Cho nên lão Scrooge không xuất hiện chính là vì lão phải chuẩn bị bài thánh ca cho buổi lễ ở nhà thờ? Còn những đứa nhóc kia thì đang mê tít với những chiếc bánh ngọt mà bà Potter mua nhân dịp đặc biệt này?

Ôi! Bảo sao bình thường tuyết sẽ rơi ngập con phố Privet Drive, đêm nay lại chỉ lất phất như những cơn mưa phùn đầu mùa xuân. Hóa ra chúng cũng biết giáng sinh đang đến, nên dừng lại giữa trời, chờ cái khoảnh khắc này đến rồi cùng nhau rơi xuống.

Thật là!

Hèn chi từ sáng đến giờ tôi cứ cảm giác chộn rộn như thế nào ấy. Thì ra mọi người cứ réo tên tôi mãi. Không được! Ngài Will, tôi đi trước đây, kẻo lại trễ nữa.

Chào ngài, hẹn ngài lúc nửa đêm nhé!



Will thoáng liếc qua những bông tuyết đọng trên những tia sáng đèn đường, đôi chân bất giác hối hả thêm vài phần.

Thật ra, ông không thường về trễ đến như vậy. Người trực phòng khám hôm nay xin nghỉ phép vì con mèo anh ta cần đi đón giáng sinh cùng mèo nhà hàng xóm, cho nên Will chỉ có thể ở lại đến bây giờ. May mà tuyết không rơi lớn như những ngày đầu tháng. Nếu không, ông phải chờ đến tận cuối đêm.

Càng nghĩ, Will càng giữ chặt chiếc túi ở bên hông rồi bước nhanh đi, để lại trên tuyết những dấu chân sâu và hẹp, nhanh chóng bị những bông tuyết rơi lả tả đầy trời lấp kín.



Thời gian chầm chập trôi theo nhịp rơi của tuyết đầu mùa ở xứ Wall, thoáng chốc đã phủ trắng xóa cả thành phố như lớp kem trên miệng ly Cappuccino.

Giáng sinh nhà Will trôi qua như bao đêm giáng sinh trước, trừ việc trong bữa tiệc, hai đứa con gái của Will đều thừa nhận mình đã có bạn trai. Nhìn gương mặt bầu bĩnh của đứa nhỏ tám tuổi cố làm ra biểu cảm người lớn, lại nhìn nụ cười thiếu vắng chiếc răng cửa của đứa nhỏ năm tuổi, Will bất giác có chút bất lực.

Ôi giời! Làm thế quái nào mà ở tuổi này, hai đứa nó lại có bạn trai được cơ chứ? Rồi khi ở cùng nhau, bọn chúng sẽ làm gì? Chả lẽ lại đút kẹo cho nhau ăn rồi ngồi bi bô tập nói như hai con vẹt xám Châu Phi ư? Nhớ lúc ông bằng tuổi hai đứa, à không, đến tận mười lăm tuổi, ông vẫn không biết vị miếng bánh chocolate ngày lễ tình nhân như thế nào. Vậy mà!

Bất giác, Will cảm giác miệng ông có chút chua. Vị chua như khi vợ ông, quý bà Irene Adler lần đầu tiên pha ly whisky sour ở quán rượu nhà Fezziwig nhưng không phải là dành cho ông vậy.

Không được! Nghĩ tới đây, ông quyết định lát nữa phải nói rõ ràng chuyện này với hai đứa nhỏ.

Bạn trai, bạn gái gì tầm này, học... nói mới là chân ái đó nha.



Khẽ vuốt tóc hai đứa con gái nhỏ nhà mình, Will không để ý đến vẻ mặt cau có của chúng mà cười nói:

- Hai con ngủ đi!

Nói rồi, ông kéo chăn lên trùm kín mặt hai đứa khiến hai đứa giãy giụa rồi phùng má nhìn ông nói:

- Papa kể chuyện đi! Chuyện về ông già Noel ấy! Mà papa đừng có bịa như chuyện ông già Noel vì ăn phải gà tây tẩm Tabasco hết hạn của bà Noel nên phải ngồi nhà xí mấy tiếng đồng hồ nhé! Con còn chưa hỏi tội papa việc khiến con trở thành trò hề trước mặt Hugo đâu đấy!

Con gái lớn của Will, Bella bĩu môi nói.

- Hugo? Ai?

Will ngơ ngác hỏi lại.

- Bạn trai con chứ ai!

Bella sầm mặt xuống

- Papa chẳng bao giờ để ý cái gì cả. Lỡ sau này bọn con kết hôn thì sao?

- Thì sao hả?

Will tức giận nói.

- Bảo thằng nhóc đó tới, papa sẽ cho nó thấy uy lực của... của...

- Của gì?

Bella liếc ánh mắt nguy hiểm qua, khiến ngọn lửa trong lòng Will đột nhiên tan chảy như tuyết lỡ rơi và trong lò sưởi vậy, giọng nói cũng dần không phát ra tiếng. Đúng lúc này, một giọng nói êm ái vang lên cắt ngang sự ngượng ngùng này khiến Will không kiềm được mà rơm rớm nước mắt. So với đứa con gái lớn, con gái nhỏ Luna thiệt như một thiên thần mà.

- Papa đừng nói papa cũng quên Ron rồi nhé!

Will mơ hồ nhìn hai đứa con gái của mình, thoáng rơi vào trầm tư. Hồi lâu, ông chỉ có thể tằng hắng một tiếng rồi nói:

- Hai công chúa của papa muốn nghe chuyện gì nào?

Bella cùng Luna cùng hừ lên một tiếng, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc cảu Will, lôi từ trong chăn ra một máy tính bảng cùng một quyền sách dày cộm bằng gỗ sồi màu nâu nhạt.

- Này nhé, con đã điều tra trên mạng rồi!

Bella cười khẩy nói. Còn Luna thì nghiêng đầu, tròn xoe mắt đặt cái cộp quyển sách xuống giường.

- Còn con đã đọc hết quyển sách này rồi!

Ôi giời, quyển sách kia có khi dày đến mấy ngàn trang ấy chứ? Còn máy tính bảng, ai cho hai đứa nó đem lên đây thế? Riết chẳng còn thể thống gì nữa!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lưng Will đã ướt đẫm một mảng. Rõ ràng rằng hai đứa nhóc đã có dự mưu từ trước. Chẳng lẽ, bọn nhóc biết chuyện hai ly sữa mà mẹ chúng pha cho chúng bị ông uống, chứ không phải do con Dobby làm đổ hay sao? Hay chuyện ông lén lút sửa lại đồng hồ của hai đứa khiến tụi nó phải dậy sớm hơn thường ngày?

Cái này...

- Bọn con muốn nghe một câu chuyện chân thật về ông già Noel chứ không phải tầm phào như những câu chuyện papa đã bịa ra nhé! Phải có ông già Noel nè, có chú tuần lộc nè, có cả quà nữa!

Hai đứa nhóc đồng thanh nói lớn, khiến Will giật nảy mình. Ông chỉ còn nước đưa mắt cầu cứu vợ của mình, người đang đứng ở cửa, trìu mến nhìn ông với ánh mắt đầy hứng thú. Nhưng bà chỉ chầm chậm bước đến, ôm hai đứa con vào lòng và cười nói:

- Em cũng muốn nghe kể chuyện!

Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của đứa nhỏ, cùng với khóe miệng nhếch lên của đứa lớn và vẻ hứng thú của vợ mình, Will đột nhiên lộp bộp ở trong lòng.

Thề có Chúa, đây đâu phải là đôi mắt của hai đứa nhóc mới mấy tuổi. Đây rõ ràng là ánh mắt của lũ sói xám khi con mồi của chúng đã nằm gọn trong bẫy. Will cảm giác cái bẫy này tuyệt đối không chỉ mới được đặt ra mà có lẽ đã được bàn bạc kỹ càng từ trước và ông bất giác trở thành một con cừu đáng thương trước nanh vuốt của ba con sói hung ác.

Nghĩ nghĩ, mắt ông dần mông lung như sắp khóc. Tạo nghiệt nha!