Quyển 1 - Chương 12: Chết hết rồi?

- Ảo giác?

Severus lầm bầm, ánh mắt lần nữa quét qua mọi thứ xung quanh. Nhưng khung cảnh xung quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc, đến cái cây già đẫm mùi nước tiểu kia vẫn đang bốc ra cái mùi hôi thối đến tận cùng hay cái bản hiệu cắt tóc vẫn đang cọt kẹt trong những trận gió lùa. Không có sự khác biệt, vậy tại sao nó lại lạc đường, cứ như nó đang dậm chân mãi một chỗ vậy. Đoạn nó hơi dừng lai, thoáng nhìn về phía Laura đang tới gần.

- Vẫn đang đi! Không có sai.

Nhưng rất nhanh sau đó, nó nhận ra một thứ không bình thường, khiến nó không kiềm được mà rùng mình.

- Bóng? Những cái bóng đâu hết rồi!

Śeverus quay qua nhìn về phía Laura. Người sau vẫn đang cố gắng tìm kiếm sự bi thương mà nàng cần phải có, đột nhiên thấy ánh mắt của nó thì giật nảy mình, lắp bắp:

- Chuyện... chuyện gì?

Severus nhìn thấy cái người này vẫn còn bóng thì quay qua mình, thấy bản thân cùng cái bóng vẫn dính chung một chỗ thì mới an toàn lại, sau đó nghĩ nghĩ đến một chuyện khác:

“ Sao càng ngày càng nhiều chuyện kỳ lạ thế, nhất là khi mình biết ma pháp là có thật. Chẳng lẽ những thứ này có liên quan với nhau sao?”

Nó lắc lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ muốn tìm tòi. Việc cấp bách trước mắt là tìm cách thoát khỏi nơi này để về nhà. Mặc dù nó không biết những người kia tại sao lại dám nhúng tay ra ngoại thành nhưng đã làm là sẽ có dựa vào. Mà bọn chúng có dựa vào tức là gia đình mình sẽ có nguy hiểm. Càng nghĩ, lòng nó càng nóng như thiêu như đốt làm khuôn mặt trầm như bị lửa giận đốt chảy vậy.

Laura thấy khuôn mặt của nó, lại nhớ tới những lời người kia nói, biết nó đang lo lắng người nhà của mình thì đi tới, an ủi:

- Không có chuyện gì đâu! Ba mẹ cậu cũng đâu phải trẻ con, gặp nguy hiểm là trốn đi hết, không phải sao? Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi!

- Ừ! Đúng là mọi chuyện sẽ tốt lên! Mà càng tốt hơn khi cô đừng vuốt đầu tôi như vậy!

Severus khó chịu nói. Mặc dù từ nhỏ nó đã được dạy rằng đây là cách tạo lòng tin cho người lớn nhưng càng lớn, nó càng ghét ai đó dụng đầu mình. Nếu không phải bà bá tước đã ký hiệp ước với nó thì nó đã trở tay chém phăng tay cô ta rồi.

Có gan sờ đầu, có gan để lại tay chứ, phải không?

Laura rụt tay lại, xấu hổ cười bồi. Nàng làm sao quên béng mất việc đứa trẻ trước mặt không phải là một đứa trẻ bình thường. Đứa trẻ binhg thường nào lại có thể ung dung chém giết cả trăm tên côn đồ/ Đứa trẻ bình thường nào có thể đánh bại nàng trong lúc đó mà không hề có một vết sướt nào? Nàng đã từng gặp những đứa trẻ trong cả trong nội thành lẫn ngoại thành, mặc dù chúng linh hoạt hơn, xảo trá hơn, cũng biết cách lấy lòng người khác hơn nhưng không ngoại lệ đều nhỏ yếu đến mức đáng thương. Đằng này...

Nhớ tới khoảng khác cánh tay nhỏ bé kia xuyên qua cổ họng của mình, nàng lại không kiềm được hít một đợt khí lạnh. Quá đáng sợ nha!

Đột nhiên, Laura quét ánh mắt sang một chỗ. Một thứ già đó gớm ghiếc rơi vào tầm mắt khiến cô trợn tròn rồi hét lên:

- Cái quái gì thế này!

Severus giật này mình nhìn về phía Laura. Trong ánh sáng lờ mờ, nó nhìn thấy những hình thù lỳ lạ đang bay xung quanh nàng ta. Chúng giống như những chiếc áo trùm được thổi phồng trong gió, cao lênh khênh và gầy guột. Khuôn mặt chúng thỉnh thoảng sẽ nhô ra từ mũ trùm, mờ ảo, nhơm nhớm hướng về Laura hút thứ gì đó. Đáng tiếc, thứ chút hút được chỉ là tiếng kêu sợ hãi, sau đó hóa thành tiếng la mắng.

- Fuck you! Bọn mày là giống fuck...

Severus khó có thể tưởng tượng được một người phụ nữ danh giá như bà bá tước lại có thể nói những lời như vậy, khiến nó không thể không nhớ tới hình ảnh Laura lúc mới gặp. Sự tương phản rõ rệt khiến khuôn mặt nó trệ ra, không kiềm được nuốt một ngụm nước bọt.

“ Thuốc thức tỉnh có thứ tác dụng này sao?”

Nó âm thầm lui lại. Mặc dù bản thân sống trong tầng lớp thấp của xã hội nhưng rõ ràng nó vẫn chưa đủ tuổi tiếp xúc được thứ văn hóa cao tầng này, nhất là chúng được phát ra từ miệng của một người phụ nữ xinh đẹp.

- Fuck you! Bọn diss...

Xột xoạt!

Severus cứng ngắt nhìn xuống. Dưới chân nó, một khuôn mặt của một thằng hề đang cười toe toét hiện lên cùng với dòng chữ “Chào mừng đến với địa ngục vui vẻ Disnayland!”. Mả mẹ bọn nó chứ địa ngục vui vẻ! Nó chửi ầm trong lòng. Thề có Chúa, nó mà biết đứa nào rải mớ quảng cáo nào thì nó sẽ cho đứa đó đến địa ngục thăm quan, mà còn là địa ngục thật sự chứ chẳng phải hàng fake như trên tờ đơn đâu.

Sau khi rụt chân lại, Severus từ từ ngước lên nhìn về phía những bóng đen cùng Laura, cùng lúc này cũng đang chăm chú nhìn về phía nó.

- Xin chào! Mấy người cứ tiếp tục! Tôi không làm phiền nữa đâu!

Chỉ là chưa để nó nói xong, những bóng đen khác đã im ắng lướt đến trao cho nó đãi ngộ mà bà bá tước lúc nãy được hưởng dụng.

Vụt!

Một ánh đao xoẹt qua chém về phía những bóng đen đang bay tới, nhẹ nhàng chia mỗi bóng đen thành hai nửa. Severus không có chút nào vui mừng mà chỉ âm trầm nhìn. Chỉ thấy từ vết cắt chảy ra một lớp dầu đen, nhanh chóng bù đắp lại một nửa bị cắt ra, trong chớp mắt đã sinh ra hai bóng hình hoàn chỉnh. Những bóng đen khác cũng vậy, sau khi tái sinh xong đều nhào về phía nó. Tuy rằng cực kỳ êm ắng, nhưng không hiểu sao Severus cảm nhận được một tia chế giễu dưới những lớp mũ trùm khiến nó không kiềm được mà giận dữ.

- Fuck! Không tin bọn mày có thể tái sinh liên tục như vậy!

Nó gầm lên rồi lấy từ trên người ra hai lọ thuốc, một đổ lên đao một đổ vào miệng. Chỉ thấy người nó phồng lên trông thấy, đao cũng giống như bị quét một lớp lửa mà cháy lên ngọn lửa vàng óng, rọi xung quanh thành một mảng sáng rực.

- Chết đi!

Đao mang theo từng đợt khí nóng quét qua. Những thứ tiếp xúc hoặc bị chém thành hai nửa, hoặc bị đốt thành những ngọn đuốc sáng. Lửa béng theo những bóng hình bay hốt hoảng xung quanh rồi đâm sầm vào nhà cửa cùng cây cối. Nhưng cũng theo từng cú đâm đó, lửa theo những thân hình này bén ra, công thêm xung quanh được xây dựng bằng gỗ thông, qua ngần ấy năm đều thấm dầu cùng mục rữa khiến nó dễ cháy cực kỳ.

Cho đến khi Seveus bị ngọn lửa đốt bỏng, nó mới dừng tay lại, ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Chuyện này!

Không có bóng đen nào cả ngoài nó cùng Laura bị chém thành từng tảng nhỏ ở dưới chân! Không có sự ảo giác hay lạc đường nào cả, nó đang ở trước nhà nó. Nhưng nhà đã bị ngọn lửa bao trùm, loáng thoáng có thể thấy ba bóng hình giãy giụa trong đau đớn. Từng tiếng rên rỉ, từng tiếng hét thảm, cả những tiếng nguyền rủa ác độc cứ xoáy sâu vào đầu khiến nó không kiềm được hét thảm. Chẳng qua nó không để ý, ánh mắt nó vẫn đăm đăm nhìn về phía gia đình, miệng không ngừng thều thào:

- James! Ba mẹ! Không....

Severus thất thỉu đi về phía trước, tay chới với giữa không trung. Từng miếng tro tàn theo ngọn lửa bùng lên phiêu tán như những cánh hoa màu đỏ giữa không trung, rơi trên má nó thành hai hàng huyết lệ. Từng hình ảnh nó cùng James sống nương tựa vào nhau ở gác xếp, hình ảnh gia đình đầm ấm những ngày qua cứ hiện lên rồi bốc cháy.

Rầm!

Một miếng cửa sổ đổ sụp kéo ngọn lửa càng ngày càng bùng to. Ngay sau đó là một thân hình bò ra từ đám cháy giãy giụa bò tới trước mắt nó.

- Chạy đi! Đừng ở đây! Nguy hiểm!

Severus nhận ra bà Petunia thì hấp tấp chạy tới, nhưng khi vừa chạm tay vào thì bà ấy đã nằm im bặt rồi bị ngọn lửa lan đến đốt thành tro tàn. Nhìn những vệt đen trên tay đang nhanh chóng bị xói mòn, trái tim nó như nứt ra từng chút một, khiến ánh măt nó ngày càng xám xịt.

- Con còn làm gì đó! Đứng dậy dẫn Jame chạy mau!

Ông Vernon kịp thời chạy tới đỡ lẫy một mảng tường đổ ập xuống. Khói lửa cùng sức nặng của tường vây khiến hơi thở của ông ngày càng mệt nhọc, tiếng nói cũng thều thào không ra hơi. Severus thoáng sực tỉnh nắm lấy tay James chạy đi, khi quay đầu lại đã thấy bức tường đổ sụp xuống .

- Không!

Nó kêu lên toan chạy lại, nhưng bước chân đã vấp phải James. Cu cậu lúc này đang nằm run rẩy, miệng không ngừng nôn ra máu.

- James, em bị làm sao? Không! Chờ anh! Anh dẫn em đi bác sĩ! Em còn muốn kẹo không! Anh dẫn em đi! Cố lên!

Nó lộn xộn nói rồi bế xốc cậu bé lên, sau đó chạy về một phía. Bóng đêm theo bước chân của nó lan tràn thành một mảnh tối đen, nuốt chửng tất cả vào bóng tối. Cho đến khi hơi thở của James nhỏ dần rồi tắt lịm, Severus mới thất thần đứng loại, không dám tin nhìn xuống bàn tay của mình.

Chỉ thấy trên đó, James đang nằm bất động, khuôn mặt bị lửa cháy thành một đống mơ hồ. Trên tay cậu vẫn nắm lấy một cây kem tỏa ra từng hơi lạnh lẽo. Severus nhớ rõ ban chiều có hứa cùng cu cậu đi chơi lễ hội, hứa cùng ăn kem và chơi đùa. Nhưng giờ, chỉ còn mình nó, không James, không bố mẹ, không gia đình, không gì cả!

Sự tồn tại của nó giờ là gì?

Severus tự hỏi, tay không tự chủ được vuốt ve lên khuôn mặt cháy xém của James. Nhưng khi vừa chạm tay tới, ánh mắt nó đột nhiên trông thấy tay James đang nắm chặt lấy một chiếc hộp đỏ.

- Đây là...

Nó nhớ tới vào hơn một tháng trước, James còn nhặt được chiếc hộp này đưa cho nó xem. Lúc ấy nó còn lau rửa một hồi nhưng không tìm thấy thứ gì cho nên đã trả lại cho cu cậu. Một tháng không thấy, sao lúc này James lại nắm không buông. Mà nó còn không bị cháy...

Hơi thoáng thất thần, Severus đưa tay chạm vào hộp quà. Cảm giác trơn nhẵn ấm áp pha cùng một mùi hương thoang thoảng khiến nó thanh tỉnh hẳn.

- Nhóc con, đi đâu tới đây thế?