Quyển 1 - Chương 11: Trừng phạt

Ngay trong lúc này, ông bà Vernon cũng gặp rắc rối. Chỉ thấy xung quanh nhà, từng toán người được vũ trang đầy đủ đang chỉa thẳng súng về phía họ. Không̀ có người lên tiếng, không có một tiếng vang khiến không gian chìm vào một bầu không khí ngột ngạt đến tận cùng.

- Chuyện này là như thế nào, Frodo? Nội thành định nhúng chàm vào ngoại thành ư?

Vernon đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn xuống, lớn tiếng hỏi. Người đứng đầu ở phía dưới, cũng là Frodo trong miệng của Vernon, hơi quệt quệt mũi áy náy nói:

- Thề có Chúa, vốn ta không muốn nhúng tay vào chuyện này đâu. Nhưng ai bảo nội thành ra cái giá quá cao, ta cũng không cách nào.

Nghe Frodo nói như vậy, Vernon thoáng cau mày. Tới giai tầng này, tiền tài gần như đã mất sức hấp dẫn với những người như hắn cùng Frodo. Chỉ có những mục tiêu lớn lao( hoặc ít nhất là bọn hắn cho là như vậy) mới khiến bọn hắn điên cuồng theo đuổi. Như hắn theo đuổi một gia đình êm ấm cùng Petunia cho nên mới quyết định lui về ở chỗ ổ chuột này. Như Frodo, hẳn là...

- Nội thành chấp nhận “ luật” rồi sao?

Vernon trầm giọng hỏi. Frodo gật đầu, sự khổ sở trong mắt nhanh chóng được thay thế bằng sự hưng phần khiến hắn không kiềm được mà cười ha hả:

- Ha ha! Sau ngày này không còn nội thành ngoại thành, không con thiết luật hay đồng luật. Chỉ còn luật pháp của Frodo mà thôi. Nọc rắn, đầu hàng đi! Ta đảm bảo sẽ để cho gia đình các người chết một cách êm dịu nhất.

- Gọi ta đầu hàng? Bằng gì? Bằng mớ súng đạn này sao? Chính mi cũng rõ ràng, những thứ này không cách nào khiến những người như chúng ta phải sợ mà, đúng không?

Vernon khinh thường nói, sau đó nhìn thẳng vào Frodo, nói:

- Nhưng ngược lại, mi không sợ bảy gia tộc lớn lật lọng sao? Chung quy thượng vị giả luôn muốn đứng trên pháp luật, ta không tin những người đó sẽ để yên.

- Bọn chúng không thể, trừ khi tôi chết! Nhưng tôi chết được sao?

Frodo cười ha hả, sau đó lạnh lùng nói:

- Mặc dù không làm gì được mi, nhưng còn vợ mi thì như thế nào? Với lại nội thành yêu cầu bắt sống hai người, mà mi cũng biết hậu quả khi rơi vào tay của bọn chúng. Tôi không muốn chiến hữu xưa bị dày vò bởi bọn quý tộc dơ bẩn đâu.

Đứng ở cửa sổ, Vernon thoáng hít sâu một hơi, hỏi ra câu cuối cùng:

- Câu hỏi cuối cùng! Có những ai bắt tay với nội thành?

Frodo châm chước nói:

- Các bang phái lớn đều ngã về phía nội thành. Cho nên ta mới nói, không còn cơ hội!

- Không! Những kẻ đó không quyết định được sống chết của ngoại thành!

Vernon trầm ngâm hồi lâu mới thở dài một hơi, sau đó hơi thương hại nhìn về phía những người bên dưới mà nói:

- Chỉ có ý chí của ngoại thành mới quyết định được tồn vong của nó mà thôi! Frodo, mi có nghe thấy tiếng ngoại thành gầm thét hòa cùng tiếng rên rỉ của nội thành không?

Không chờ Frodo nói chuyện, bóng hình Vernon đã biến mất. Căn nhà vốn hiện rõ dưới ánh đèn đường theo đó dần dần chìm vào bóng tối cùng những tiếng vi vu của gió, tiếng cọt kẹt của những căn nhà cũ lâu ngày không sửa chữa. Trong thoáng chốc, đoàn người Frodo trở thành vùng sáng duy nhất ở chỗ này, nhưng lại leo lắt như ngọn nến giữa đêm. Tiếng hít thở của đều đều theo sự chớp động của ánh đèn đường khiến lòng người dần rơi vào khủng hoảng. Không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng đất tiếng trời, vang cùng tiếng răng va vào nhau cầm cập.

Ánh mắt Frodo âm trầm nhìn xung quanh. Hắn có biết một số truyền thuyết về ngoại thành, nhưng với những kẻ tài cao gan lớn như hắn, những chuyện này chả khác nào mang ra để hù trẻ con cả. Nhưng nhìn khung cảnh âm trầm xung quanh cùng cảm giác rợn tóc gáy mà nơi này mang lại, tâm thần hắn lại run lên.

Có lẽ bọn chúng không hẳn chỉ là truyền thuyết!

- Cái gì kia?

Một tiếng hét thất thanh vang lên, kéo nguyên đoàn quân quay ngoắt lại. Chỉ thấy từ những ngóc ngách của các dãy nhà, những bóng hình mông lung xuất hiện, lớn nhỏ khác nhau nhưng đều mở những con mắt đỏ lòm nhìn về phía bọn hắn.

- Đốt pháo sáng!

Frodo hét lên. Nhưng chưa đợi có người đốt, những thân hình này đã nhảy xuống, sau đó đồng loạt một cách quỷ dị tiến về phía bọn hắn. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, từng khuôn mặt đờ đẫn hiện lên, trong phút chốc khiến tất cả người sống sởn cả da gà.

- Đây là...

- Vitalis?

- Arthur?

- Lise?...

- Tại sao bọn họ còn sống? Không! Không phải là sống! A...

Đám người Frodo sợ hãi nhìn khung cảnh trước mặt, bản năng giơ súng chỉa về phía những người đang đi tới. Những khuôn mặt này có từng là người thân bạn bè, là kẻ địch, cũng có những người không liên quan. Điểm chung duy nhất là họ đều đã chết, chết đến mức không thể chết thêm lần nữa. Vậy mà lúc này đều tập trung ở đây, đều lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn, miệng đều bị cắt mở thành một vòng khuyết tối tận mang tai xen những tia máu rỉ trong hàm răng trăng hếu và giọng nói thì khàn như đất đá:

-Cút khỏi nơi này!

Tất cả người chết đồng thanh kêu lên. Thân hình bọn họ cũng đong đưa theo những nhịp gió thổi, và tiếng bước chân như tiếng rên rỉ của ai đó, từng bước từng bước đạp lên trái tim của đám người Frodo.

- Bọn mày chết đi!

Một tên lính không chịu được áp lực, giơ súng bắn loạn xạ, kéo theo đoàn người hoàn toàn vỡ tổ. Kẻ chạy người chửi mắng vang lên cùng tiếng súng rầm trời, trong chốc lát nhấn chìm mọi thứ. Cho đến lúc Frodo thanh tỉnh thì đã thấy xung quanh chỉ còn mình hắn đứng vững. Thuộc hạ người nào người nấy nằm trỏng trơ dưới mặt đất, máu thành luồn xối ra chảy về phía cống thoát khiến nơi này không khác nào một chốn địa ngục.

- Haha...

Frodo nấc lên, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trời. Sau đó hắn như một kẻ khờ , thất tha thất thiểu đi về một hướng, trong chốc lát đã biến mất ở cuối con đường. Chỉ còn tiếng cười vang lên khe khẽ, vang lên điên cuồng là còn vọng mãi.

Frodo, hắn điên rồi!

....

Khung cảnh như thế này xuất hiện khắp cả ngóc ngách của ngoại thành. Máu người theo gió thổi tản mác khắp mọi nơi rồi cuộn với nhau thành một chiếc khăn lớn siết chặt lớp tường bao vây nội thành. Theo thời gian, người chết càng nhiều, tiếng cười của những kẻ bị bức điên ngày càng vang dội, dải lụa đỏ càng siết chặt đến độ khiến tường thành hằn lên một vệt dài sâu hút.

Người trong thành lúc này đang quỳ sụp xuống cầu nguyện, mong muốn ánh sáng của Chúa sẽ chiếu rọi nơi đây. Đáng tiếp đêm đen không phải là thời gian Chúa ngự trị, thành ra tiếng rên rỉ ngày càng vang lớn, lớn đến độ khiến mắt người sung huyết còn thân thể thì ngả quỵ không dậy nổi. Nhất là người của bảy gia tộc lớn, mỗi phút trôi qua đều có một sinh mạng bị nổ thành mảnh vụng. Tiếng kêu rên, tiếng la hét thoáng chốc dìm nội thành vào hỗn loạn.

- Nguyền rủa! Đây là nguyền rủa!

Một lão già mặc áo lụa quỳ xuống mặt đất, kêu lên thảm thiết.

- Không! Đây là trừng phạt vì chúng ta dám nhúng tay vào ngoại thành! Là trừng phạt! A...

Một người thanh niên vừa khóc vừa cười đứng trên nóc nhà, sau một hồi nhìn ngắm quê hương mình lần cuối thì thả người nhảy xuống, Đáng tiếc, thân thể hắn chưa kịp chạm đất đã vặn vẹo căn phồng lên rồi vỡ tung, bắn máu tươi tràn ngập cả một mảnh tường.

Người rên thê thảm, quỷ dữ cuồng hoan. Máu tươi cứ chảy như vậy cho đến khi những kẻ xâm chiếm cuối cùng ở ngoại thành chết đi hoặc là điên hẳn, dải lụa đỏ mới từ từ tan vỡ cùng tiếng kêu rên. Chỉ còn người ở lại, thất thần nhìn đồng loại rên rỉ trong đau khổ. Sau này có người thống kê, trận tai nạn này làm chết đi hơn tám ngàn người, đa số là con cháu bảy gia tộc lớn khiến họ hoàn toàn từ bỏ ngoại thành, ru rú phát triển trong thành nội. Chẳng qua sự việc này cũng được người làm nhạt bớt, qua mấy năm chỉ còn trong những câu chuyện kinh dị mà người cũ kể mà thôi.

...

À mà quay lại cậu bé của chúng ta, Severus giờ này ở đâu ta?

Hả, lạc đường?

Ủa ủa, chuyện này không đúng! Severus sao lại lạc đường. Đáng lẽ nó phải chạy về tới nhà, sau một hồi chiến đấu cực khổ thì cứu cả gia đình, trở thành anh hùng trong lòng mọi người chứ? Tự nhiên lại lạc đường trong chính khu ổ chuột của mình chứ?

Nói lời nào đi, Severus! Sao im thinh thít thế?

Thôi nào, nói đi!

- Phiền quá!

Severus ôm đầu quát lớn. Laura đang thất thỉu ở phía sau, nghe tiếng quát thì giần như bật khóc mà từng li từng tí hỏi:

- Tôi?

- À?

Severus giật mình ngước lên, trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của bà bà tước lúc này gần như muốn bật khóc thì gượng cười, xua xua tay nói:

- Không không! Tôi chỉ là có chút nhức đầu. Có lẽ tác dụng phụ chưa biết của ma dược cũng nên. Lần sau phải cẩn thận sử dụng mới được.

Nghe nó nói vậy, Laura mới thoáng an tâm lại. Từ lúc bị cậu nhóc này đánh một trận te tua, sau còn xém bị cậu ta móc ngực thì bản năng khiến nàng trở nên sợ hãi hơn rất nhiều. Nhưng trách được nàng sao? Đột nhiên dính vào một trận âm mưu, gia đình tan vỡ ( nàng nghe được rằng chồng nàng, bá tước Gandanlf đã bị nghẹn chết trong nhà giam, còn con gái thì bị u sầu mà tự tử cho nên gia đình nàng đúng nghĩa tan vỡ thật.), sau còn bị tra tấn bởi đám côn đồ, mất lý trí bởi ma dược, từng tràng từng tràng khiến tâm hồn mỏng manh gần như tan vỡ.

Phải, sém tan vỡ rồi đó! Đừng nhìn nàng bình tĩnh như vậy nhưng tâm linh nàng đã như miếng kiến vỡ mà nàng thấy ở nhà thờ mỗi lúc xưng tội. ( Cha sứ nói rằng nó vỡ trúng ai thì người đó sẽ được phước lành, cho nên mỗi dịp lễ, ai nấy cũng chen đứng dưới khiến chuyện này trở thành một cảnh quan đẹp của nhà thờ. Đáng tiếc, chiếc kính ngoan cố không vỡ qua ngần ấy năm, ngoan cố đến độ có người toan tính lấy đá ném vỡ nó. Chỉ là kính chả thấy vỡ nhưng đầu người thì có một lỗ, khiến dần dà chẳng ai có chủ ý đến nó nữa. )

Thiệt, nàng sắp tan vỡ rồi! Tin đi mà! Nếu không nàng sẽ nghi ngờ bản thân, tại sao lúc này mình lại trở nên thờ ơ đến vậy! Không đau buồn hay tức giận! Không! Nàng yêu chồng mình thật, mặc dù chỉ là một trận cưới sắp đặt, nhưng có yêu mà!

- Chúng ta phải xác định rõ nơi này là ở đâu?

Tiếng nói non nớt của Severus cắt ngang dòng suy nghĩ của Laura, khiến nàng buột miệng nói:

- Không! Là ảo giác thô!

- Hả?

Ánh mắt Severus sáng lên, nhìn thẳng vào Laura, hỏi lại:

- Cô nói gì?