Chương 6: Anthony (1)

Sáng ngày hôm sau khi Diệp Mộ đến thăm Diệp Tư Nhã, đập vào mắt hắn là bộ dạng khá thê thảm của cô: tóc tai bù xù, quầng thâm đậm dưới mắt như cả đêm không ngủ, ánh mắt dại ra còn môi thì sưng đỏ lên rõ ràng.

"Tối qua cô không ngủ à?"-Hắn cất tiếng hỏi.

"Anh đoán đúng rồi đấy"-Diệp mỗ mệt mỏi chớp chớp mắt.

Tất nhiên lý do mất ngủ không là gì khác ngoài Lăng Trần-tên hỗn đản. Cô không tài nào ngủ được sau những hành động đó của hắn. Nhưng tin cô đi, không phải là do cô trong sáng, ngây thơ thấy khó chịu, nhục nhã với những hành động như vậy. Cô tự nhận bản thân mình không hề ngây thơ, trong sáng chút nào, thậm chí còn hơi biếи ŧɦái. Hơn nữa, Lăng Trần là một soái ca hiếm có, kĩ thuật lại tốt, cả hai đều đã là người trưởng thành, cớ gì cô phải ngại. Mấu chốt vấn đề ở đây là: hắn... là một trong số các nam chính a. Ở quá gần hắn, đặc biệt là bị hắn chú ý, cô rất dễ lâm vào nguy hiểm, cô có thể bị làm thành vật hi sinh cho nữ chính bất kì lúc nào. Bởi thế, cô dành cả đêm để nghĩ đối sách chiến lược và gần sáng mới đưa ra được biện pháp cuối cùng: tuỳ cơ ứng biến. Cô sẽ tuỳ cơ ứng biến với mọi trường hợp xảy ra, chỉ cần duy trì đến lúc xuất viện thôi, cô và hắn sẽ chỉ như những người qua đường.

Và tất nhiên, Diệp mỗ không lường trước được mọi việc đã vốn dĩ vượt quá ngoài tầm kiểm soát của cô. Kể từ lúc cơn mưa sao băng mang cô đi, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển hướng, chệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó.

Quay trở lại căn phòng vip lúc này, Diệp Mộ hơi nhíu mày rồi chỉ gật nhẹ đầu trước câu trả lời của cô.

Mặc dù công việc của hắn khá là bận rộn vì đang dần thay Diệp Tư Liêm tiếp quản sản nghiệp, nhưng hắn vẫn buộc phải thu xếp vài hôm đến thăm Diệp Tư Nhã một lần dưới yêu cầu của ông.

Hắn trong quá khứ không ghét nhưng cũng hơi phản cảm với cô em gái không cùng huyết thống này. Ấn tượng của hắn về cô hồi bé là phiền, còn lúc lớn lên thì là rắc rối. Nhưng qua hơn một tuần vừa rồi, mọi thứ đã thay đổi. Diệp Nhã như biến thành một con người khác. Dù đúng thật là cô gần như không nhớ gì cả nhưng hắn không tin một người mất trí nhớ lại có thể khác hoàn toàn, khác triệt để như vậy. Tuy nhiên, không tin thì sao chứ, hắn cảm giác được bản thân mình thích cô như bây giờ hơn: đỡ phiền và đỡ rắc rối.

"Cô nên nhớ mình còn ở trong bệnh viện. Thế nên nghỉ ngơi cho cẩn thận đi, đừng để bố phải lo"-Hắn nghiêm khắc nói.

"Biết rồi"-Diệp Tư Nhã bĩu môi. Ông anh trai này mặc dù hơi lạnh lùng, thậm chí khắt khe với cô nhưng đích thực là một người con hiếu thảo. Diệp Tư Nhã bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay nắng rất đẹp. Từng tia nắng vàng dịu dàng ấm áp ve vuốt trên làn da. Cô đưa tay ra hứng lấy như hứng cát.

"Diệp Mộ"

"Hửm?"

"Tôi nhờ anh một việc được không?"

"Nói đi"

"Anh mang tôi ra ngoài một chút được chứ?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô đăm chiêu rồi nói:" Được"

Đáp lại hắn là một nụ cười rạng rỡ đến hơi loá mắt của cô bất chấp bộ dạng thảm hại hiện giờ. Hắn hơi thất thần. Một cảm giác là lạ, hơi buồn buồn ở đáp lòng trỗi dậy như có một con mèo khẽ cào cào trong l*иg ngực nhưng hắn trực tiếp lờ nó đi.

"Nhưng trước hết cô đi rửa mặt đi đã"

"Biết rồi!"

------rửa mặt phân cách tuyến------

Diệp Mộ rất kiên nhẫn đợi Diệp Tư Nhã vệ sinh cá nhân xong liền đẩy cô đi ra ngoài. Ngay sau bệnh viện là một khu công viên nhỏ để tiện cho bệnh nhân ra vui chơi, thư giãn góp phần tích cực vào quá trình phục hồi, nhất là đối với các bệnh nhân nhí nhỏ tuổi.

"Ở đây được rồi"-Diệp Tư Nhã ra hiệu cho hắn dừng lại khi đến giữa bãi cỏ xanh rộng. Ngay phía trước có một hồ nước nhỏ nhân tạo, mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một cái cây cổ thụ to đứng cạnh hồ, rủ bóng mát. Cạnh gốc cây là vài cái xích đu, đang có cả người già lẫn trẻ nhỏ ngồi đung đưa trên đó. Xung quanh cô đều là bệnh nhân cùng với vài y tá hoặc người thân đi kèm. Mọi người đều đang nhàn nhã tập trung vào việc riêng của mình: đọc báo, thêu thùa, tám chuyện, chạy nhảy lung tung hoặc...chẳng làm gì cả. Tất cả tạo thành một bức tranh hài hoà với gam màu ấm. Bỗng dưng cô rất muốn vẽ.

"Diệp Mộ"

"Gì nữa?"-Hắn nghi hoặc cúi xuống nhìn cô.

"Tôi nhờ anh một việc nữa được chứ?"-Diệp mỗ mắt lim dim tận hưởng ánh nắng mặt trời.

"Nói đi"-Hắn chăm chú nhìn hai hàng lông mi dài, dày và cong như hai cánh bướm của cô.

"Tôi muốn vẽ. Tôi hy vọng lần tới gặp nhau anh có thể mang hoạ cụ đến giúp tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ nhắn rõ cần những thứ gì cho anh. Thậm chí anh nhờ người khác đưa đồ giúp tôi cũng được"-Diệp Tư Nhã thành khẩn đưa ra yêu cầu. Cô khẽ ngửa đầu lên nhìn hắn, môi hơi mỉm cười. Cô có thể thấy được tia ngạc nhiên thoáng chạy qua mắt hắn ta.

"Từ khi nào cô lại thích vẽ vậy?"-Hắn hơi nheo mắt lại nhìn xuống cô.

"Cái đấy không quan trọng. Tóm lại anh có giúp hay không?"

Hắn im lặng nhìn cô với vẻ tìm tòi nghiên cứu rồi khẽ nói:" Được"

"Anh đúng là anh trai tốt mà!"- Diệp mỗ vui vẻ vuốt mông ngựa, còn đưa tay lên vỗ vỗ vào một tay hắn ta ở trên thành ghế cười toe toét.

Diệp Mộ vẫn lặng yên nhìn cô. Cô càng lúc càng trở nên thú vị hoặc cũng có thể cuộc sống lâu nay của hắn quá quy củ, quá nhàm chán. Lần đầu tiên hắn cảm giác cô em gái này cũng không quá tệ. Hắn khẽ nhếch môi lên thành vòng cung nhỏ.

Đúng lúc này, Diệp Tư Nhã cũng quay ra nhìn hắn. Diệp Mộ không hẳn là lạnh lùng nhưng hắn rất ít khi cười. Khuôn mặt anh tuấn vì cười bỗng trở nên nhu hoà hơn, ấm áp hơn dưới ánh vàng dịu dàng. Tim cô đột nhiên nhảy lỡ mất một nhịp. Cô chớp chớp mắt ngơ ngẩn mất mấy giây rồi lập tức quay mặt đi, hai má nóng bốc lên.

Diệp Mộ có thể thấy vành tai hơi đỏ lên của cô, hắn hơi đắc ý lại càng cười tươi hơn nữa.

Lăng Trần ở một nơi không xa chứng kiến cảnh tượng hài hoà này từ đầu đến cuối. Không hiểu sao hắn lại thấy hơi khó chịu. Có lẽ là sau chuyện tối hôm qua, hắn đã nghiễm nhiên coi cô là con mồi riêng của mình. Hắn không thích thấy cô đỏ mặt khi nhìn vào một thằng đàn ông khác ngoài hắn dù đó có là anh trai cô. Hắn quay đi tiếp tục mỉm cười nghe bệnh nhân nói chuyện, nhưng ánh mắt thì đã lạnh đi vài phần.

--------hôm sau--------

Diệp Mộ quả nhiên là người đàn ông biết giữ lời. Ngay tối ngày hôm sau, trợ lý của anh ta đến đưa cô đầy đủ tất cả những thứ cô yêu cầu: bút chì, tẩy, tập giấy Canson đóng sổ, vài cây cọ và một hộp màu nước bé bé xinh xinh dễ mang theo có kèm khay pha màu. Lúc nhận được đồ, cô sung sướиɠ cười như con ngộ mất mấy chục phút đến mức Lăng Trần đứng cạnh cô lúc nào cô cũng không nhận ra.

"Tâm trạng em có vẻ đang rất tốt"

"Ân"-Diệp mỗ vẫn đang mơ màng theo phản xạ trả lời rồi giật mình quay sang nhìn hắn,"Anh từ đâu chui ra thế!". Cô cảnh giác hơi nghiêng người ra sau, kéo dài thêm khoảng cách dù rằng không đáng kể.

Lăng Trần cũng không quá để ý. Hắn tiến thẳng đến chỗ cô rồi ngồi xuống một bên giường. Diệp mỗ thì luống cuống cất đống đồ kia đi. Hắn chỉ hơi nhếch mép nhìn hành động của cô không nói gì.

"Ừm...anh có việc gì không thì nói luôn đi. Tôi muốn đi ngủ"-Cô hơi lúng túng mở lời sau một hồi im lặng hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

"Đến giờ matxa chân cho em. Có vậy thôi"-Hắn mỉm cười nói. Xong rồi liền hành động luôn: một tay bỏ mắt kính xuống đặt lên đầu tủ cạnh giường, một tay lật chăn của cô ra rồi chạm vào mép váy bệnh nhân của cô chuẩn bị kéo lên thì cô kịp thời đưa tay giữ nó lại.

"Đừng. Bác sĩ Trần, tôi nghĩ việc này không cần thiết đâu"-Cô khẩn trương nhìn hắn khách sáo nói.

"Đừng cố kháng cự. Điều này là cần thiết, không phải tôi trêu em. Nếu tôi không nhầm thì tối ngày hôm qua chân em mới bị co giật tiếp đúng chứ?!"-Hắn nghiêm túc nhìn cô nói, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia nhìn nguy hiểm.

Cô cắn răng đành gật đầu thừa nhận. Đúng là tối hôm qua cô kiên trì không cần matxa kết quả đến gần nửa đêm đang xem phim thì chân bắt đầu co giật liên hồi rất đau. Cũng may sau lần sơ sót trước đó, cô y tá trực đêm để ý đến phòng cô hơn thấy chuông báo cái liền đến ngay kéo theo một bác sĩ nữ khác đến cùng chấm dứt cơn co giật sau một hồi matxa bấm huyệt. Nhưng tay nghề của cô bác sĩ này kém hơn Lăng Trần nhiều khiến cô toát hết mồ hôi một lúc lâu mới hết đau. Nghĩ đến lại khiến cô bất giác rùng mình một cái.

Thôi, vì lợi ích trước mắt, ta nhịn!

Diệp Tư Nhã bi tráng nghĩ, nở nụ cười nịnh nọt nhìn Lăng Trần:" Dạ, em xin lỗi. Bác sĩ...cứ tiến hành đi ạ". Hắn nở nụ cười hài lòng, mắt liếc sang ý chỉ vào đôi tay cô vẫn đang giữ chặt tay hắn kia. Cô cười gượng bỏ tay ra, trong lòng thầm rủa tổ tông mười mấy đời nhà hắn.

Và tất nhiên, Diệp mỗ sau đó bèn trơ mắt nhìn hắn vén váy cô cao lên quá bắp đùi, hai bàn tay to lớn bắt đầu xoa bóp ấn huyệt như lần trước. Chân cô có thể không cử động được nhưng không có nghĩa là mất luôn cảm giác. Thủ pháp của Lăng Trần thực sự rất tuyệt vời, lại thêm những vết chai trong lòng bàn tay hắn ma sát lên những điểm mẫn cảm khiến cô phải cắn răng cố không rêи ɾỉ, hai tay cô thì đang dồn sức dày vò ga giường. Sao matxa chân không thôi mà lại có thể sướиɠ đến như vậy? Cô lại oán hận thầm đổ lỗi cho tên hỗn đản họ Lăng kia.

Lăng Trần một bên xoa bóp một bên liếc nhìn phản ứng của cô. Hắn mỉm cười ma mãnh đột ngột tăng thêm lực đạo trên tay làm Diệp Tư Nhã trở tay không kịp bật kêu ra tiếng liên hồi.

"A...ưʍ...ân...ahh... Anh...đừng...ah...làm...mạnh...ư...ân...như vậy" Tên hỗn đản, hỗn đản, ahhhh!!!

Hắn đột ngột dừng tay lại, nhanh như chớp cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi cô ngấu nghiến. Hắn vươn đầu lưỡi cạy mở hàm răng cô rồi tiến thẳng vào càn quét. Hắn hôn một cách nhanh chóng, mãnh liệt. Diệp Tư Nhã gần như không còn hơi để thở, l*иg ngực phập phồng liên tục. Cô cảm nhận được đôi tay hắn để lên trước ngực mình bắt đầu xoa nắn vuốt ve thành đủ loại hình dạng rồi đồng thời kẹp lấy hai đỉnh nhọn của nơi mềm mại liên tục dày vò. Hắn bất chợt cắn cái thật mạnh vào môi dưới cô khiến nó chảy máu rồi lập tức mυ"ŧ vào day day như trừng phạt. Hắn nuốt trọn cả tiếng kêu đau lẫn tiếng rêи ɾỉ của cô. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn ngọn lửa kɧoáı ©ảʍ cứ âm ỉ lớn dần lan ra từ bụng dưới. Môi bị cắn nhưng cô chỉ thấy đau nhói một cái rồi đắm chìm trong nụ hôn bá đạo nóng bỏng hơi dính vị tanh của máu kia. Một lần nữa, hắn lại dễ dàng làm cô mất đi kiểm soát.

Đến khi Lăng Trần dừng lại tách môi hai người ra mang theo luồng chỉ bạc, Diệp Tư Nhã đã hoàn toàn kiệt sức, nói gì thì nói cô vẫn đang là bệnh nhân nha, thể lực làm sao tốt được.

"Đây là một cảnh cáo nho nhỏ. Em đừng cố chống lại tôi. Em sẽ không muốn biết bộ dạng tức giận thực sự của tôi thế nào đâu."- Hắn khẽ thì thầm cảnh cáo vào tai cô rồi hôn nhanh thêm cái nữa vào môi cô trước khi biến mất sau cánh cửa phòng.

Diệp mỗ bực bội úp mặt vào gối hét to lên. Tên hỗn đản, hỗn đản, HỖN ĐẢN!!!

Lại một đêm mất ngủ trôi qua, chí ít chân cô đúng là không bị co giật nữa.

(Còn tiếp)

Lại phải đi học, tác giả đang vô cùng chán đời nhưng truyện thì vẫn sẽ tiếp tục viết. Phần sau của chap sẽ là sự xuất hiện của một nam chính khác. Diễn biến truyện sẽ không quá nhanh vì mình muốn tình cảm giữa các nhân vật đến tự nhiên, có logic một chút chứ không phải cứ thịt nhau tí, đẹp trai tí là yêu. Nữ chính mình cũng sẽ xây dựng trở nên mạnh mẽ hơn, không siêu cường nhưng cũng không phải tiểu bạch thỏ nhạt nhẽo chỉ biết dựa hơi nam chính. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ^^!