Chương 7: Anthony (2)

Hai tháng tiếp theo Diệp Tư Nhã trong viện, mọi thứ diễn ra đều theo đúng trình tự: sáng ngủ nướng; cả chiều ra công viên phơi nắng, vẽ tranh; tối đến thì tên lưu manh Lăng Trần thực hiện matxa chân tiện thể ăn đậu hủ mềm của cô.

Trong thời gian đó, cứ 2 ngày Diệp Mộ lại đến bồi cô phơi nắng ngoài công viên, quan hệ giữa cô và hắn trở nên tốt đẹp hơn hẳn. Cô dần dần coi hắn như người anh trai tốt cô chưa từng có. Cô cũng không phải ở trạng thái đề phòng lúc ở bên cạnh hắn vì rất may hắn không nằm trong số những nam nhân của Diệp Ân.

À, nhắc đến "nữ chính" Diệp Ân, cô em gái rụt rè này thỉnh thoảng cũng đến thăm cô mang theo hoa quả hoặc đồ ăn vặt, tần suất đến thăm của cô bé thậm chí dạo gần đây còn tăng lên đáng kể, gần như ngày nào cũng đến khiến cô thấy lạ. Nhưng dần dần cô nhận ra nguyên nhân không đến từ cô mà xuất phát từ phía Lăng Trần.

Ai sáng suốt một chút cũng có thể nhìn ra được ánh mắt ái mộ của Diệp Ân đối với vị bác sĩ trẻ tuổi anh tuấn này. Chuyện này cũng khá là bình thường thôi. Lăng Trần hắn có đầy đủ yếu tố của một con kim quy tế, nghe nói bệnh viện này cũng thuộc quyền sở hữu của hắn. Với nụ cười ôn hoà thường trực trên môi, hắn đi đến đâu là các phần tử nữ nhân không phân biệt già trẻ lớn bé đều ánh mắt hình trái tim nhìn theo đến đấy. Được rồi, có lẽ nói vậy là hơi quá nhưng cũng không xa sự thật lắm đâu. Hơn nữa, Lăng Trần "đã được định" sẽ trở thành nam nhân của Diệp Ân không phải sao. Sự xuất hiện của Diệp Ân càng khẳng định điều này khiến cô càng lúc càng tỏ vẻ lạnh nhạt với Lăng Trần. Không hiểu sao mặc dù đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, cứ như một vật gì vốn dĩ là của mình bị quang minh chính đại cướp đi vậy.

Ngoài việc đó ra thì cô nhận thấy Diệp Ân thực sự đúng như trong truyện miêu tả: trong sáng, thuần khiết, xinh đẹp, đáng yêu. Trong quá khứ Diệp Nhã đối xử cay nghiệt với cô bé như vậy nhưng cô bé không tỏ ra chán ghét, oán hận gì cả mà vẫn đối xử với cô rất tốt, chỉ là có hơi sợ sệt. Tuy nhiên, Diệp Tư Nhã biết Diệp Ân là "nữ chủ" trong truyền thuyết nên dù không ghét bỏ gì đâu nhưng vẫn vô thức tránh xa, không quá thân thiết được. Âu cũng là do bản năng sinh tồn thôi.

Bên cạnh những chuyện đó ra, có một chuyện đặc biệt nhất phải kể đến, nói đúng hơn thì là một người: Anthony. Để cô nhớ lại xem nào, lần đầu tiên gặp nhau là cách đây khoảng hơn tháng. Hôm đó bỗng dưng cô dậy sớm, không thể nào ngủ tiếp được, nhưng thay vì ngồi yên trong phòng xem tv như mọi khi, cô lại quyết định ra công viên ngồi luôn, không đợi đến chiều nữa. Và thế là cô bắt gặp cậu ấy, đang ở một góc khuất cạnh gốc cây bên hồ, tập trung vẽ tranh. Cô ban đầu xuất phát từ tò mò mà thôi, nghĩ rằng mình gặp được đồng đạo thích vẽ nhưng đến khi lại gần rồi mới biết...trình độ khác nhau một trời một vực như thế nào. Vâng, người ở "vực" chính là Diệp Tư Nhã cô. Và lẽ dĩ nhiên, cô lập tức xán lại gần hỏi han muốn xin người ta nhận mình làm đồ đệ. Điều đáng buồn là cậu ta có vẻ giật mình hơi kinh hãi, lùi lại ra sau rồi...chạy mất @@

Mấy ngày tiếp theo, cô vẫn không bỏ cuộc tiếp tục đến tìm cậu ta. Lần nào cậu ta cũng ngồi đó, đeo khẩu trang kín mít, đôi mắt thì bị phần mái dài che gần hết chẳng biết mặt mũi ra sao. Suốt tuần đầu tiên cậu ta đều bị cô doạ chạy đi dù rằng cô chẳng làm gì đáng sợ cả (chắc thế). Nhưng sau đó, có vẻ như cậu ta trực tiếp bơ cô đi, không để ý gì đến cô nữa. Cô sợ cậu ta lại bỏ đi nên cũng an phận lặng lẽ ngồi cạnh xem cậu ta vẽ tranh, thỉnh thoảng ngâm nga vài câu hát vu vơ hoặc tự lôi đồ của mình ra vẽ.

Cứ tự nhiên như vậy đến tận bây giờ, chỗ dưới gốc cổ thụ cạnh hồ đó trở thành địa điểm cố định hai người gặp nhau. Dù rằng đối phương chẳng nói câu nào, cái tên Anthony cũng là do cô thấy cậu ta ký trên tranh nhưng cô thật lòng coi cậu ta là một người bạn của mình, người bạn đầu tiên thực sự ở thế giới xa lạ này. Buổi sáng có thể gặp Anthony trở thành thời điểm yêu thích nhất trong ngày của cô, cô có thể hoàn toàn thả lỏng, tự do là chính mình. Nó giống như cô tìm được tri kỷ vậy, nghe thì có vẻ thật hoang đường nhưng cô thật lòng tin tưởng điều đó.

-----------

"Đang nghĩ gì vậy?"- Diệp Mộ ân cần hỏi Diệp Tư Nhã, một tay đưa lên khẽ vuốt gò má cô bằng ngón cái.

"Đang nghĩ khi nào có thể xuất viện a"- Cô vui vẻ trả lời, tỏ vẻ đã quen với những hành động thân mật của hắn, "Chân em gần như khỏi hẳn rồi, chỉ là không đi lại lâu được thôi. Hay là anh xin cho em xuất viện sớm được không? Em muốn về nhà lắm rồi!"

"Chưa được, Nhã Nhi"-Hắn bất đắc dĩ nói, ánh mắt đầy sủng nịch nhìn cô.

"Đi mà Mộ ca. Em muốn xem biệt thự nhà mình trông như thế nào"- Cô cầm tay hắn khẽ đung đưa qua lại, mỉm cười ngọt ngào làm nũng.

"Haizz... Thật hết cách với em mà, được rồi. Anh sẽ thu xếp, tuần sau ok!?"- sau một hồi cố làm ngơ hắn vẫn đành giơ tay đầu hàng. Hắn thật sự không kháng cự nổi mỗi khi cô làm nũng với mình. Ai mà ngờ rằng Diệp tổng-người luôn khá lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh cũng có ngày hôm nay. Hắn bây giờ coi cô em gái này như trân bảo, hận không thể lúc nào cũng có thể nâng niu cô trong lòng bàn tay.

"Yayyy"-Cô vui sướиɠ bật dậy ôm lấy cổ hắn rồi hôn chụt một cái lên má hắn,"Yêu anh nhất!" Vậy tức là cô sắp thoát khỏi tên hỗn đản Lăng Trần rồi hahaha...

Diệp Mộ hơi ngẩn người một chút rồi cười dịu dàng vuốt ve đầu cô. Hai tháng vừa rồi, hai người trở nên vô cùng thân thiết, hành động thân mật một chút giữa hai anh em tự nhiên không thiếu. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn được cô hôn, nhưng lần nào, hắn cũng đều thấy hơi râm ran khó hiểu trong lòng. Thậm chí hắn còn thấy lâng lâng mỗi khi cô nói yêu hắn, làm nũng với hắn. Thôi quên đi, chắc là cảm giác yêu thương bình thường của anh trai dành cho em gái thôi mà, hắn tự nhủ với bản thân.

"Diệp Nhã"-Một giọng nam khác vang lên đánh thức hai người khỏi suy nghĩ riêng của mình.

"Đến giờ matxa rồi"-Lăng Trần lạnh lùng nhìn hai người nói.

Diệp Tư Nhã cụt hứng quay ngoắt đầu đi không thèm nhìn hắn, lạnh giọng nói:" Biết rồi!"

Diệp Mộ bên cạnh cũng hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Hắn không ưa tên bác sĩ này lắm bởi không ít lần hắn bắt gặp ánh nhìn đầy chiếm hữu của hắn đối với Diệp Tư Nhã. Người anh trai nào cũng đều sẽ thấy không thoải mái đi.

Lăng Trần mặc kệ thái độ lạnh nhạt của cô, như mọi hôm đến gần vén váy cô lên rồi bắt đầu matxa. Hắn hơi nhếch khoé môi khi cảm nhận được tia nhìn chòng chọc lạnh như băng từ phía Diệp Mộ, càng cố ý matxa mạnh tay hơn khiến Diệp Tư Nhã cả người run run. Sau một thời gian cô đã quen với thủ pháp của hắn nhưng còn có Diệp Mộ ở đây nhìn nên cô trở nên căng thẳng hơn, làn da ở chân cũng trở nên mẫn cảm hơn nhiều so với mọi hôm.

Diệp Mộ ở một bên nhìn cảnh này thì không hề thấy dễ chịu một chút nào. Hắn thực sự thấy khó chịu khi chứng kiến đôi tay của một người đàn ông thản nhiên xoa bóp đôi chân trắng nõn thon dài của cô, nhất là hắn tinh ý phát hiện ra cơ thể cô thích điều này. Nhưng hắn biết đây là vì tốt cho cô nên hắn bèn cố kìm nén xúc động muốn gạt phăng đôi tay đó ra. Cuối cùng hắn không nhẫn được thêm nữa đứng dậy.

"Ừm...anh về đây, Nhã nhi"- hắn cố nặn ra nét cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má cô,"Ngủ ngon". Sau đó hắn lạnh lùng quay sang phía Lăng Trần:" Bác sĩ Trần, Nhã nhi nhờ anh", hắn gần như gằn ra từng chữ một ra khỏi kẽ răng.

"Yên tâm, Diệp tổng. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy...đặc...biệt...tốt"-Lăng Trần nở nụ cười đúng chức nghiệp nói. Mắt kính lại loé lên một cái.

Hai người đàn ông nhìn chằm chằm nhau im lặng một lúc không nói gì. Diệp mỗ tưởng chừng như còn nhìn thấy chỗ tia nhìn 2 người này giao nhau bắn tanh tách ra nhiều tia lửa điện. Rõ ràng trời mùa hè mà sao đột nhiên cô thấy trong phòng lạnh vậy, chắc phải chỉnh lại điều hoà thôi.

Tầm 1 phút sau, Diệp Mộ khẽ hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi, để lại căn phòng chỉ còn lại Lăng Trần và cô.

Mọi chuyện diễn ra sau đó giống như mọi hôm thôi, hắn matxa chân cô tiếp rồi hôn cô đến nhũn ra, đầu choáng váng vì thiếu oxy, l*иg ngực cứ phập phồng liên tục. Trước khi đi, hắn còn ác ý cắn một cái vào vành tai mẫn cảm của cô khiến cô tức nghiến răng nghiến lợi úp mặt vào gối trùm chăn đi ngủ, thầm nhủ mình sắp thoát khỏi ma trảo của hắn rồi, cố nhịn thêm chút là được.

--------------vài hôm sau-----------

"Anthony"- người bên cạnh vẫn lặng im, chăm chú vào tác phẩm của mình, "Sáng mai tôi sẽ về nhà"

Tạch....

Ngòi chì gỗ gãy tạo thành một vết nứt đen nguệch ngoạc phá hỏng bức tranh hoàn mỹ đang vẽ dở. Anthony mở mắt to kinh ngạc quay sang nhìn cô.

Cuối cùng cũng chịu quay sang rồi! Diệp Tư Nhã đắc ý khẽ cười ra tiếng, "Chân tôi giờ đã tốt hơn rất nhiều. Cậu xem, tôi thậm chí còn không cần dùng đến xe lăn nữa."

"Tại...tại sao?"- Anthony lắp bắp nói, giọng của cậu ta không ngờ lại trong trẻo, êm tai như vậy. Đây chính xác là hai từ đầu tiên cậu ta nói với cô từ lúc gặp nhau đến giờ.

"Ừm...thì vì tôi coi cậu là bạn a. Còn cậu thì sao, không bơ tôi nữa hả! Cuối cùng cũng chịu nói chuyện"-Cô hơi bất mãn cáo trạng.

"Xi...xin lỗi. Chỉ là tôi...không biết phải nói gì..."-Cậu ta lúng túng liếc sang chỗ khác giải thích, "Tôi...không quen tiếp xúc với người khác...ngoài chị tôi ra..."

Phụt! Thật không nghĩ đến lý do là vậy. Còn tưởng cậu ta không thích mình chứ.

"Thật hả?! Không sao, tôi chỉ trêu cậu chút thôi. Vốn dĩ cũng là tôi làm phiền cậu trước mà", nói rồi cô mỉm cười đứng dậy, một tay phủi phủi bụi sau váy còn tay khác cầm tập tranh chuẩn bị về lại phòng, "Vậy, mai gặp nhau lần cuối nhé!"

"Đợi...đợi đã!"

Diệp Tư Nhã mới bước được nửa bước thì tay phải đã bị giữ lại. Cô khó hiểu quay người lại định hỏi thì đột nhiên bị kéo vào một l*иg ngực ấm áp khiến cô ngạc nhiên tột độ.

"Đừng...đừng đi, được không?"-Cô nghe thấy Anthony khẩn thiết nói, cả người cậu ta còn hơi run rẩy như sợ hãi.

Câu nói ấy đã chạm đến phần mềm mại nhất trong tim cô. Cô đưa tay lên dịu dàng vỗ về trên lưng cậu trấn an, "Không sao, không sao, đừng sợ, tôi vẫn ở đây mà. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau không phải sao?!"

"Thật chứ?"- Cậu ta khẽ thỏ thẻ, càng siết chặt vòng ôm.

"Tất nhiên! Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại a. Như vậy thì có thể nói chuyện với nhau bất kỳ lúc nào, muốn gặp mặt thì có thể hẹn nhau. Tôi cũng có thể thỉnh thoảng ra đây thăm cậu. Ý tôi lần cuối là lần cuối trước khi xuất viện thôi."

"Chị hứa rồi đấy nhé!"-Anthony phấn chấn hẳn lên rồi ngượng ngùng buông cô ra.

"Ok ok!!!"- Diệp Tư Nhã mỉm cười rạng rỡ đáp ứng.

Sau đó, cô và Anthony trao đổi luôn số điện thoại. Thì ra tên thật của cậu ta là Long Phi Ly, cậu ta bảo Anthony chỉ là nghệ danh mà thôi. Còn cô khai luôn ra tên thật của mình là Diệp Tư Nhã, đối với cậu ta, cô hoàn toàn không có chút phòng bị nào cả, thậm chí còn có chút muốn nhận cậu ta làm em trai.

"Bye bye!"

"Ừm!"

Ai mà ngờ được lần tiếp theo hai người gặp mặt lại là chuyện của tận 2 tháng sau.

Cuối cùng cũng xong chap. Mình đăng chậm do hơi bí với bận đi học, mong mọi người thông cảm. Chap sau có lẽ mình sẽ để Lăng Trần ăn Diệp Tư Nhã, mọi người nghĩ sao?