Chương 5: First kiss

Đó là nụ hôn đầu của Diệp Tư Nhã.

Cô 28 tuổi rồi, tuy không phải chưa từng hẹn hò nhưng cũng mới chỉ đến mức độ cao nhất là nắm tay thôi. Cô là sắc nữ thật đấy, nhưng mà tuyệt đối lại không có sắc đảm.

Tạm thời bỏ qua chuyện đó, khi bạc môi của Lăng Trần tiếp xúc với môi cô, một dòng điện như chạy xuyên qua người khiến cô run rẩy.

Môi hắn mềm mại lập tức ngậm lấy môi trên của cô nhấm nháp rồi hơi mυ"ŧ vào. Cô hoảng hốt hơi hé miệng ra. Hắn chớp ngay cơ hội đột phá thành trì, chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn điêu luyện cuốn lấy lưỡi cô, bắt nó cùng khiêu vũ. Cô đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng bị hắn hôn đến mê muội, cả người nhũn ra, không còn sức lực.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng nóng bỏng.

Lăng Trần bỗng dừng lại, hắn muốn nhìn dáng vẻ lúc này của cô. Môi 2 người tách ra mang theo sợi chỉ bạc đầy ái muội.

Diệp Tư Nhã bị hôn đến thiếu dưỡng khí, thở dốc liên tục. Hắn nâng khuôn mặt của cô lên để ánh trăng chiếu vào. Đôi mắt cô lấp lánh hơi nước đầy mê ly, hai má đỏ bừng. Còn đôi môi thì như hai cánh hoa hơi hé mở, sau nụ hôn càng trở nên đỏ mọng ướŧ áŧ.

Thật đáng yêu, hắn thầm nghĩ, cô thậm chí còn ngọt ngào hơn hắn tưởng tượng.

"Em thích chứ?"-Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô. Cô bối rối cắn môi quay mặt đi, "Thế là đủ rồi. Anh đi đi!".

"Em chắc không?"-Hắn ngậm lấy vành tai cô trêu trọc. Diệp Tư Nhã vừa hồi phục được một chút lại nhũn ra, vành tai là một trong những điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể cô. Lăng Trần tinh ý nhận ra điều này lại càng càn quấy, răng hắn khẽ cà cà rồi cắn nhẹ một cái lên vành tai nhỏ xinh. Hắn vô cùng hài lòng khi nghe thấy cô ngay lập tức không kiềm được rêи ɾỉ phát ra tiếng.

"Anh..."-Hắn nhanh như chớp lại hôn lên đôi môi kia, chặn lời cô lại.

Lại nữa! Hắn một lần nữa kéo cô vào một nụ hôn sâu đúng tiêu chuẩn kiểu Pháp dù cô có muốn hay không. Và thú thật thì...cô khá là thích nó và cô sợ mình không thể kiểm soát nổi bản thân.

Lăng Trần không ngừng nếm thử mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô. Một tay hắn giữ sau gáy cô cố định, tay còn lại bắt đầu vuốt ve từ má cô rồi trượt xuống cổ, qua xương quai xanh và cuối cùng là đặt lên một bên mềm mại kia.

Hắn nhanh chóng tìm thấy đỉnh nhọn liền dùng ngón trỏ và ngón cái vân vê. Hắn trêu chọc nó cho đến khi nó đứng thẳng lên, nở rộ. Sau đó, hắn cúi đầu xuống ngậm lấy nụ hoa kia, mυ"ŧ liếʍ nhiệt tình bất chấp việc còn cách một lớp vải mỏng.

Diệp Tư Nhã hoàn toàn không còn chút năng lực kháng cự nào. Cô giờ như cá ở trên thớt mặc hắn thích làm gì thì làm, chém gϊếŧ tuỳ ý.

"Ân...ư...ahh..."- từng tiếng rêи ɾỉ không thể kiềm chế phát ra. Cả 2 bên ngực cô đều bị hắn đầy kĩ xảo dày vò, nhất là 2 đầu nhũ mẫn cảm bị hắn thay phiên cắи ʍút̼ liếʍ làm. Trong lúc tay trái hắn hoạt động trên ngực cô, tay phải cũng bận rộn chu du tiếp xuống dưới vuốt ve lên xuống phần da trơn láng, mịn màng ở đùi cô.

Diệp Tư Nhã hoàn toàn có thể cảm giác được một vật hơi cứng và nóng bỏng đang áp vào trên đùi mình, thậm chí nó còn hơi cọ cọ vào nơi tư mật nhất của cô. Nhận thức được vật nóng kia là gì, Diệp mỗ bỗng bừng tỉnh, trán toát mồ hôi lạnh. Cô phải dùng cả sức bú sữa mới có thể kiềm chế từng đợt kɧoáı ©ảʍ xa lạ, đẩy đầu Lăng Trần lên khỏi ngực mình.

"Đủ...đủ rồi!"-Diệp mỗ hơi thở nặng nhọc nói, "Chúng ta đang đi quá xa"

"Tôi có thể thấy em khá là thích nó mà"- Lăng Trần tà mị liếʍ môi, mặt hắn lại tiến sát vào,"Hơn nữa, chúng ta đều đã là người trưởng thành. Có gì phải ngại chứ, hay chẳng nhẽ vì tôi là bác sĩ của em?"

"Không...không phải", cô lắp bắp, "Tôi không muốn mọi chuyện xảy ra khi mà..."

"Khi mà sao?"-Hắn nguy hiểm nheo mắt nhìn cô. Bảo sao hắn đeo kính, ánh mắt của hắn sắc lạnh như vậy.

"Khi mà..."-Diệp mỗ nuốt một ngụm nước bọt. Lý do gì, lý do gì đây chứ!?!... À há. "Khi mà chân tôi còn bị thế này. Tôi cảm thấy không được ổn cho lắm"- Diệp mỗ nói liền một mạch, căng thẳng nhìn hắn.

"Tôi không ngại"-Hắn cúi đầu xuống định tiếp tục.

"No no no, đừng, nhưng mà tôi ngại lắm!!!"-Diệp mỗ luống ca luống cuống lại kéo đầu hắn lên,"Làm ơn mà!"

Lăng Trần thú vị nhìn phản ứng của cô. Cuối cùng hắn chấp nhận tạm thời thoả hiệp:" Được rồi. Tôi hiểu". Dưa hái xanh chưa ngọt, mèo sẽ tiếp tục vờn chuột một thời gian nữa vậy...

Hắn nhanh chóng xuống giường, chỉnh lại quần áo cho cô chỉnh tề rồi vén chăn đắp cẩn thận cho cô.

"Ngủ ngon"-Hắn hạ nhanh một nụ hôn xuống môi cô rồi quay lưng đi ra cửa. Trước khi đóng cửa phòng lại, hắn còn thả thêm một câu:"Từ nay về sau mỗi tối tôi đều sẽ tiến hành xoa bóp chân cho cô để tăng khả năng hồi phục và...giảm đau"

Cô nghiến răng nhìn chằm chằm cánh cửa đó một lúc lâu rồi bực tức nhắm mắt lại, cố ép mình vào lại giấc ngủ.

(Hết chương)

Mọi người ăn Tết thế nào, vui chứ? Mấy ngày này bận quá, chương này lại hơi khó viết. Nếu thấy nhạt thì xin lỗi nhé, mình sẽ cố gắng hơn. Fighting!!!