Chương 4: Cơn co giật đầu tiên

Đã một tuần Diệp Tư Nhã ở bệnh viện.

Đến Lăng Trần cũng bó tay không hiểu tại sao cô lại "mất trí nhớ" mặc dù để cho chắc chắn, hắn đã cho cô làm lại đủ loại xét nghiệm MRI, CT Scan, blah blah blah... Nhưng dần dần tất cả mọi người đều đành phải chấp nhận sự thật này và không truy vấn sâu hơn nữa. Dù cho ai cố gợi lại chuyện gì, cô cũng đều lắc đầu không biết. Thì đúng là cô không biết thật mà :v

Lúc này, Diệp Tư Nhã đang gặm táo vừa ngắm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, vừa lại bắt đầu lan man suy nghĩ đến tình cảnh của mình.

Giờ cô là Diệp Nhã-đại tiểu thư Diệp gia. Trớ trêu thay trong cái truyện mà ai-cũng-biết này, cô chỉ là một trong số những nữ phụ, một vật hy sinh, bia đỡ đạn cho nữ chính mà thôi. Còn nữ chính là ai ấy hở, từ từ, trước hết nói về gia thế hiện tại của cô đã.

Diệp gia sở hữu chuỗi khách sạn 5 sao Black Diamond đạt tiêu chuẩn quốc tế với mạng lưới trải rộng khắp nước Trung Hoa nên không có gì khó hiểu khi cô được xếp vào phòng vip. Mẹ của Diệp Nhã xuất thân bình thường nhưng bà rất đẹp và là một bác sĩ ngoại khoa. Bà mất từ lúc sinh ra cô. Muốn tìm cho con gái yêu một người mẹ mới, Diệp Tư Liêm tuy đau khổ nhớ vợ nhưng ông vẫn nhanh chóng tái hôn với tiểu thư Phượng gia sau 1 năm. Hai người dần dà cũng có tình cảm thật sự với nhau và cho ra đời đứa con gái út-Diệp Ân. Diệp Ân kém Diệp Nhã 3 tuổi càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu, đặc biệt là có khí chất trong trẻo, thánh khiết như thiên thần, tính cách dịu dàng người gặp người thích. Vâng các bạn ạ, Diệp Ân đây chính là nữ chính thần thánh được bàn tay vàng của tác giả bảo vệ!!!

Trái với Diệp Ân, Diệp Nhã khá là lạnh lùng, cứng đầu, tính tình hơi nổi loạn. Đứa nhỏ này mẹ mất sớm, bố thì nhanh chóng cưới vợ mới nên hồi bé rất thích bám Diệp Mộ-người anh trai nuôi hơn mình 3 tuổi nhưng Diệp Mộ bị làm phiền liên tục liền tỏ vẻ khó chịu, chán ghét làm tổn thương cô bé. Từ đó, Diệp Nhã cảm giác mình như người thừa trong gia đình, không ai cần cô cả và thế là hình thành tính cách ngang ngược, lạnh lùng, nổi loạn.

Đối với Diệp Nhã, Diệp Ân chính là con búp bê bằng sứ mà cô muốn đập tan ra thành hàng nghìn mảnh. Nhất là sau này, Hiên Viên Dật Phi-người Diệp Nhã thầm thương trộm nhớ nhiều năm trở thành một trong số những nam nhân của nữ chủ thì Diệp Nhã hoàn toàn nổi khùng, sai người bắt cóc cô ta về để tra tấn. Nhưng tất nhiên, người chịu tra tấn cuối cùng không ai khác ngoài Diệp Nhã đây do đội ngũ các anh nam chính thực hiện. Diệp Nhã sau đó liền phát điên, thần kinh bất bình thường tự nhảy lầu mà chết.

Diệp mỗ thấy mình thật may mắn khi xuyên vào đúng lúc tất cả tình tiết sau đấy vẫn chưa xảy ra. Cô vẫn có thể thay đổi được kết cục của mình. Cô tự nhận mình không có khả năng đấu lại nữ chủ nên tốt nhất là hạn chế, tránh chủ động tiếp xúc với các nam chủ và cố gắng không đắc tội với Diệp Ân.

Nếu cô nhớ không nhầm thì nam chính bao gồm Lăng Trần, Hiên Viên Dật Phi, Yến Thiên Vũ và Giang Tu Nhân. 4 nam là khá ít so với các bộ np thông thường nhưng có đầy đủ thịt bù lại. Ok, biết thế, cô buồn ngủ lắm rồi.

Diệp mỗ gặm táo xong khẽ ngáp một cái, nhờ y tá đỡ mình xuống xe lăn rồi đẩy cô đi đánh răng rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong xuôi cô mới đặt đầu xuống giường nhắm mắt lại. Đến bao giờ 2 chân mình mới khỏi hẳn đây?

Sau tai nạn ô tô kia, Diệp Nhã bị thương nặng nhất ở đầu, mất trí nhớ thì là giả thôi nhưng thật sự là trong não cô có vài chỗ máu tụ đè lên một số dây thần kinh. Trùng hợp là những dây thần kinh đó liên quan đến điều khiển chân nên chừng nào máu tụ chưa tan hết, cô vẫn sẽ phải di chuyển bằng xe lăn. Nếu không vì thế, cô đã sớm xuất viện rồi để đỡ ngày nào cũng bị Lăng Trần hành hạ với đủ loại xét nghiệm, câu hỏi.

-----ngủ phân cách-----

"Hm...", khát nước quá, Diệp Tư Nhã khẽ rêи ɾỉ rồi tỉnh dậy. Chớp chớp mắt một lúc mới quen với bóng tối trong phòng. Nước, nước, nước đâu rồi? Cô tìm kiếm xung quanh phòng.

"Ok, đây rồi"-Cô phát hiện ra một cốc nước ở trên nóc tủ gần gần đó (cái tủ bé bé thấp thấp hay để cạnh giường, chứ không phải tủ to nhé ;) ). Cô nhoài ra sát mép giường, tay cố vươn ra để lấy cốc nước. Sao lại để xa thế hở trời, cô y tá!?! Diệp mỗ oán hận nghĩ, tay cố vươn ra hơn nữa.

"No no no NO!!!" -Diệp mỗ bất hạnh mất đà rơi vào khoảng không.

BỊCH!!!

"Auuuu.... Arghhh... #%^*^%*¥$...",Diệp mỗ đau điếng hết cả người và bắt đầu chửi thề. Bỗng dưng từng cơn đau bén nhọn như bị điện giật lan truyền khắp 2 đôi chân cô. Diệp mỗ càng bất hạnh nước mắt chảy dài ôm chân lăn lộn. Đau sắp chết người rồi mẹ ơi!!! Tỷ đây chỉ muốn một cốc nước thôi mờ T.T

Ngay khi Diệp mộ tưởng rằng mọi chuyện không thể tệ hơn nữa thì đập đầu cái cốp vào cái tủ, chấn động "thần kỳ" làm rơi một cái cốc thuỷ tinh xuống đất vỡ tan. Aaaaaahhh... Làm ơn đi mà!!!

Ngay khi chiếc cốc thuỷ tinh vừa vỡ, một bóng người như đấng cứu thế mở cửa xông vào. Hắn nhìn thấy Diệp Tư Nhã đang ôm chân lăn lộn, người co giật liên tục liền không suy nghĩ nhiều chạy tới bế cô lên giường.

"Đau..."- Diệp mỗ trán đầy mồ hôi lạnh ôm chân, cắn răng cố chịu đau. Lăng Trần cũng toát mồ hôi ôm cô thật chặt rồi nhanh chóng quyết định vén váy bệnh nhân của cô lên trên giữa bắp đùi lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn dưới ánh trăng hắt vào từ ngoài cửa sổ. Đôi bàn tay to của hắn bắt đầu tiến hành xoa bóp ấn huyệt, lờ đi cảm giác mềm mại dưới tay.

Diệp Tư Nhã cảm giác cơn đau dần đỡ đi, một đôi tay to ấm áp xoa bóp đôi chân cô làm dịu đi cơn co giật cho đến khi hết hẳn. Nhưng đôi tay kia không dừng lại ngay mà vẫn tiếp tục.

"Hm"- Diệp mỗ giờ lại thấy thoải mái đến mức không kiềm được khẽ rêи ɾỉ.

Tiếng rêи ɾỉ như chiếc lông tơ khẽ cọ vào lòng Lăng Trần. Hắn liền dừng tay lại, tay vẫn chưa rời đi, cảm thụ xúc cảm tuyệt vời dưới tay.

Vốn dĩ theo nghề y, hắn đã sớm mất cảm giác với cơ thể nữ giới rồi. Huống chi phụ nữ vẫn luôn chào đón thậm chí còn lớn mật câu dẫn hắn khiến hắn càng trở nên lạnh nhạt, vô cảm dù rằng bên ngoài vẫn là vỏ bọc nho nhã, mỉm cười như gió xuân.

Nhưng Diệp Tư Nhã không giống vậy. Suốt một tuần tiếp xúc với cô, hắn mặc dù cũng thấy những tia nhìn kinh diễm trong mắt cô nhưng cô rất nhanh lại trở về bình thường. Cô có điểm khá giống hắn: ngoài mặt thì tươi cười, niềm nở nhưng vô hình chung lại tạo ra một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, điển hình ngoài nóng trong lạnh. Đôi khi hắn có cảm giác như cô cố tình tránh tiếp xúc với hắn vậy. Có lẽ chính từ 2 điểm này nên hắn càng cảm thấy hứng thú với cô đi. Khoé môi khẽ nhếch, rất nhanh rồi biến mất.

Hắn ngẩng đầu nhìn cô:"Không sao rồi chứ?"

"Cảm ơn anh"-Diệp Tư Nhã lí nhí trả lời, mắt liếc xuống nhìn tay hắn, "Anh có thể ...bỏ tay ra được rồi". May mà trời tối, không thì hắn ta nhìn thấy mình đỏ mặt mất >~

"À ừ"- Lúc này hắn mới giả vờ như giật mình bỏ tay ra, tay như vô tình bóp nhẹ một cái. Xúc cảm thật tốt, sau này nên sờ nhiều hơn. Hắn bất chợt nảy ra một ý tưởng.

"Hm"-Mặt cô càng thêm đỏ, lí nhí cảm ơn một lần nữa, "A! Tay anh chảy máu kìa". Lăng Trần thản nhiên nhìn xuống tay trái mình, có một hai vết cắt ở đầu ngón trỏ và ngón giữa vẫn đang chảy máu, "Không sao, chỉ là chảy tí..."máu thôi mà.

Hắn ngạc nhiên nhìn Diệp Tư Nhã không chút do dự đưa đầu ngón trỏ của hắn đưa lên ngậm vào miệng. Hắn cảm giác được chiếc lưỡi ẩm ướt ấm nóng của cô liếʍ nhẹ nhàng lên miệng vết thương. Sau đó cô làm điều tương tự với ngón giữa của hắn, thậm chí còn hơi mυ"ŧ vào. Hắn nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, một luồng nhiệt dâng lên từ tiểu phúc khiến hắn bỗng miệng khô lưỡi khô.

Diệp Tư Nhã hồi bé mỗi khi bị đứt tay đều được bố mẹ đưa lên miệng ngậm liếʍ như vậy, dần dần dưỡng thành thói quen. Vừa rồi hoàn toàn là hành động theo phản xạ. Đến lúc nhận ra thì hối hận cũng muộn rồi.

Lăng Trần từ từ rút đầu ngón tay ra mang theo một đường chỉ bạc tinh tế lấp lánh dưới ánh trăng nhạt. Hắn cười tà mị đưa đầu ngón tay ấy lên miệng khẽ liếʍ.

"Xin...xin lỗi. Là...là phản xạ thôi"- Diệp Tư Nhã nhìn hành động đầy ái muội ấy của hắn rồi lại nghĩ đến việc mình vừa mới làm, thực sự là khóc không ra nước mắt. Cô bối rối cúi đầu, lí nhí nói:" Cảm...cảm ơn anh rất nhiều, giờ thì anh đi nghỉ đi. Tôi ổn rồi".

Một lúc im lặng sau, Lăng Trần vẫn chưa rời đi. Cô đánh bạo quay ra nhìn hắn thì giật mình thấy ánh mắt hắn nóng rực nhìn vào cô. Lúc này Lăng Trần không đeo kính, đường nét khuôn mặt hắn càng trở nên góc cạnh dưới ánh trăng mờ. Chiếc áo sơ mi hắn đang mặc bên trong chiếc áo choàng trắng để mở hẳn 3 cúc trên lộ ra hầu kết cùng xương quai xanh đầy gợi cảm.

Diệp Tư Nhã cứ tiếp tục nhìn, không thể nào dứt ra được. Cô căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Sao bỗng dưng nóng thế nhỉ?

Tưởng chừng như tình trạng này còn kéo dài mãi thì Lăng Trần bắt đầu động. Hắn từ từ tiến sát lại gần cho đến khi cơ thể 2 người gần như dán vào nhau, hắn ở trên còn cô ở dưới. Diệp Tư Nhã đơ người như con rối không biết phải làm gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng còn trái tim đập càng lúc càng nhanh trong l*иg ngực.

Ánh mắt nóng rực của hắn không rời cô mảy may, từng đợt hơi thở nóng bỏng phả lên má cô. Mặt hắn chỉ cách cô chưa đầy 2 cm. Cô như bị hút vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia.

"Chính em đã câu dẫn tôi"-Lăng Trần khẽ nhả ra một câu.

Bang!!!, một tiếng nổ to trong óc Diệp Tư Nhã, nhưng ngay khi mắt cô trợn to trước câu nói trắng trợn đó của Lăng Trần thì bạc môi của hắn đã hạ xuống...

(Còn tiếp)

Chap sau sẽ có tí cảnh gọi là 17,18+ một chút, chưa phải H đâu nên mọi người đừng mừng vội. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ và một năm mới hạnh phúc, an lành ^^!