Chương 37: Bay sang Nhật

Diệp Tư Nhã vừa tỉnh dậy liền cảm thấy đầu mình như bị bổ đôi, toàn thân ê ẩm. Tâm trí cô mơ mơ hồ hồ còn đang không nhận thức được mình đang ở đâu. Phía sau lưng có nguồn ấm khiến cô theo bản năng càng dựa lại gần một cách thoải mái.

"Hửm...?"- Một bên bầu ngực cô đang bị cái gì đó cũng ấm áp bao lại còn khẽ nắn bóp. Đợi đã... Ngực á @ @?

Cô từ từ hướng tầm mắt xuống trước ngực mình. Đôi mắt tèm nhèm của cô khó khăn tiếp nhận vào hình ảnh trước mặt. Hai bầu ngực rõ ràng mới được yêu thương âu yếm không lâu, còn hiện đầy yêu ngân, một bên đang bị một bàn tay đàn ông bao phủ. Đỉnh chóp bị kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ nhanh chóng cương lên khiến cô hơi ngọ nguậy người muốn tránh thoát. Đột ngột một cơn kɧoáı ©ảʍ nho nhỏ kéo đến từ xúc cảm bị lấp đầy quen thuộc phía bên dưới.

Lạy chúa, cái thứ "hung khí" đó vẫn còn ở bên trong...

"Ưʍ...Tỉnh rồi?"-Giọng hơi ngái ngủ của Diệp Mộ vang lên phía sau tai cô. Vòng tay vắt ngang eo cô khẽ siết lại, càng áp sát hai thân thể đang trần trụi vào nhau.

Giờ thì cô hoàn toàn tỉnh rồi.

"Ừm"-Cô lí nhí đáp, bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Hơi nóng bốc lên cả hai bên má.

Một lúc im lặng sau, Diệp Mộ khẽ thở dài rồi vùi mặt vào tóc cô hít sâu, giọng hơi khàn khàn nói:"Em hối hận sao? Cũng phải. Là anh không đúng... Anh đã không kiềm chế được bản thân..."

Nghe vậy, Diệp Tư Nhã thấy trong lòng mình nhói đau. Bất chấp "dị vật" trong cơ thể, cô lập tức xoay người lại, đưa tay xoa mặt hắn.

"Không, không phải. Em chỉ là không biết nên đối mặt anh như thế nào."-Cô nhìn thẳng vào mắt hắn đầy dịu dàng -"Thậm chí, em phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu không phải anh mà là...". Cô nghẹn lại khi nghĩ đến hôm qua suýt chút nữa thôi điều tồi tệ đã xảy đến với mình. Cô không nói được tiếp, cả người khẽ run rẩy.

Diệp Mộ xót xa khẽ khàng áp đầu cô vào trong l*иg ngực mình. Dùng hơi ấm của bản thân an ủi cô.

"Không sao cả rồi..."-Bàn tay thon dài chậm rãi vuốt ve làn tóc mây-"Có anh ở đây...". Em gái nhỏ của hắn đúng là bị doạ sợ. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ làm chuyện này.

Diệp Tư Nhã ôm chặt lấy vòng eo hắn, yên tâm để bản thân mình rơi lệ. Có người con gái nào đối mặt chuyện này mà thản nhiên được cơ chứ.

"Ở bên anh có được không? Nhã nhi?"-Hãy để anh bảo vệ em.

"Em không tốt"-Cô thỏ thẻ sau khi đã giải toả xong-"Em không xứng với anh. Em...rất hoa tâm"

Lời nói của cô làm hắn lờ mờ thấy được một tia hy vọng. "Không, đừng nói xứng hay không xứng. Anh chỉ cần biết là em"-Hắn nâng cằm cô lên bắt cô nhìn thẳng vào hắn-"có thích anh hay không?"

Cô khẽ cắn môi, mày hơi nhíu lại như thể đang phải suy nghĩ giải quyết một việc cực kỳ khó nhằn. Mà quả đúng là vậy thật. Trong đầu cô có một cán cân mà cô đang không ngừng cân đo đong đếm. Lòng bàn tay nắm chặt lại chảy ra mồ hôi.

Cuối cùng, sau quãng thời gian mà Diệp Mộ tưởng chừng như là một thập kỷ, trước khi ánh sáng hy vọng trong mắt hắn một lần nữa chuẩn bị vụt tắt, Diệp Tư Nhã hơi rụt rè rồi dứt khoát vươn người lên hôn lên đôi môi hắn, môi dưới dịu dàng được cô mυ"ŧ vào.

Đây chính là câu trả lời thầm lặng của cô.

Tim hắn như biến thành hàng trăm hàng ngàn cái pháo hoa, bùng nổ, vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Hắn sung sướиɠ ôm chặt lấy cô, tay áp sau gáy làm sâu thêm nụ hôn mang tính lịch sử này.

Nhã nhi, giờ em đã là của anh. Thật tốt.

--***---****---***--

"Cậu ổn chứ, Tiểu Nhã?"- Yumi quan tâm hỏi.

Diệp Tư Nhã đang nhìn đăm đăm vào những dòng tin nhắn chuẩn bị được gửi đi sau nhiều lần sửa chữa. Mày còn chần chừ gì nữa chứ, chẳng phải tự mày đã làm ra lựa chọn rồi sao.

Cô tự cảm thấy nực cười trước thái độ chần chừ của bản thân, tay dứt khoát nhấn nút gửi đi rồi tắt máy vứt sang một bên.

"Tớ... thất tình rồi haha"-Diệp Tư Nhã trả lời câu hỏi của Yumi với giọng điệu như đang kể một câu chuyện đùa nhưng đôi mắt đượm buồn của cô thì không thể nói dối được.

"Chà..."- Yumi cố nặn ra một nụ cười phối hợp. Bộ óc đang vận động hết công suất để tìm ra lời đáp tiếp theo.

"Phim và kem"

Mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về phía Lưu Ngọc - chủ nhân của chiếc phi cơ mà ba người đang ngồi. Do thân phận khá đặc thù nên mặc dù Lưu Ngọc đã được cho phép đi Nhật Bản nhưng phải dưới điều kiện là di chuyển trên phương tiện cá nhân, đem theo cả vệ sĩ để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt chuyến đi. Sẵn tiện, Yumi và Diệp Tư Nhã đi cùng chiếc máy bay luôn cho vui.

"Ý kiến hay!"-Yumi hào hứng gần như hét lên, tay tự vỗ lên đùi mình một cái rõ kêu - "Aiya..."

"Phụt! Hahaha"-Diệp Tư Nhã ôm bụng cười. "Ừ. Nghe ổn đó"-Cô lấy tay gạt đi mấy giọt lệ tràn ra từ khoé mắt.

"Mà trên này liệu có đủ kem không vậy?"-Yumi tò mò hỏi.

Lưu Ngọc xoay mặt than của mình hướng vào người phụ trách đang đứng bên cạnh.

"Yên tâm các tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một menu đa dạng, phong phú từ các món khai vị cho đến các món tráng miệng. Kem cũng có ít nhất 20 vị. Có cả đồ cồn trợ hứng như rượu vang, sake, sâm panh..."-Người phụ trách thành thục giới thiệu sau đó phát cho mỗi người một chiếc máy tính bảng nhỏ - "Các vị tiểu thư chỉ cần ấn chọn và order qua màn hình cảm ứng này rồi chúng tôi sẽ chuẩn bị và mang chúng lên"

"Wowww"-Diệp Tư Nhã khẽ trầm trồ, đôi mắt toả sáng, tay lướt nhanh thao tác trên màn hình. Tình yêu to lớn với ẩm thực đã tạm thời đẩy lùi tất cả đau thương.

"Tớ cảm giác chuyến bay 5 tiếng này sẽ trôi qua nhanh thôi"-Yumi vui vẻ cảm thán, khoác vai cả hai cô bạn.

"Ừm"-Tiểu cách cách nhẹ nhàng đồng ý, cảm thấy mới lạ nhưng không hề bài xích trước sự động chạm thân mật giữa những người bạn này. Đã từ rất lâu rồi cô mới có lại có tâm trạng mong đợi, thảnh thơi trước một chuyến đi như thế.

--**---***---**--

[Xin lỗi, chúng ta dừng lại đi. Em không nghĩ chúng ta thích hợp với nhau. Anh xứng đáng với một người con gái tốt hơn.]

Lăng Trần phải đọc đi đọc lại cả chục lần để hoàn toàn tiếp thu nội dung tin nhắn mà hắn vừa nhận được. Mới trước đó không lâu tim hắn còn đập mạnh vì vui mừng khi có tiếng chuông báo hiệu thì giờ như vừa bị thụi cho một cái thẳng vào tâm phế khiến hắn đau điếng đến mức không thể thở được.

Phập! Phập! Phập!

Tiếng vật nhọn đâm vào thịt rồi lại bị liên tục rút ra vang lên trong không gian tĩnh lặng. Những đoá hoa bỉ ngạn lặng lẽ nở rộ trên bốn bức tường. Tay hắn nắm chặt như muốn bóp nán cán dao, tiếp tục ra tay một cách đầy dứt khoát, không chút khoan nhượng để phát tiết cảm xúc mãnh liệt trong lòng.

Sao cô có thể bỏ cuộc sớm như vậy? Hắn đã làm gì sai? Đúng rồi, chắc chắn là do những tên ruồi bọ này xuất hiện khiến cô hoảng sợ. Ruby nói cô biết thân phận của hắn. Hắn sẽ không bất cẩn như vậy nữa.

Người con gái tốt hơn? Ý cô là sao chứ?

"Sao em lại không tự tin vào bản thân mình như vậy, Nhã Nhã..."- Anh không cần người tốt hơn. Người anh muốn là em.

Lăng Trần ném con dao xuống, đưa tay lên day day phần mi tâm. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ để làm dịu cơn đau.

"Chết rồi à? Xì, quá yếu"- Hắn bỏ găng tay ra, để lại xác một con cờ vốn đã hết tác dụng. Sẽ có người thay hắn quét dọn sạch sẽ hiện trường.

Chà, hắn sẽ phải tăng tốc độ xử lý công sự ở đây để có thể quay về tìm cô.

"Alo"

"Thiếu gia, Diệp nhị tiểu thư mất tích rồi ạ!"-Người của hắn phụ trách theo dõi Diệp Ân thông báo.

Haizzz... Hắn quên mất là còn một tiểu tổ tông này nữa.

"Tôi biết rồi"-Lăng Trần bực bội tắt máy, thay đồ rồi ra ngoài cửa. Thật phiền phức.

-------->------>>>------>--------

"Ahhhhhhhhhh. Không khí nước Nhật thật trong lành. Nhìn bầu trời xanh kia kìa!"-Yumi hưng phấn vung vẩy hai cánh tay như cánh chim được thả về với tự do.

"Ừa. Xanh thật đó."-Diệp Tư Nhã đồng tình, tròng mắt nhu hoà, long lanh phản chiếu màu xanh biếc của bầu trời cùng những làn mây trắng.

Nhờ có hai cô bạn, tinh thần cô giờ nhẹ nhõm hơn nhiều. Suốt chuyến bay, dù bọn họ không hề hỏi han gì nhưng cô cảm thấy rất được an ủi. Xét cho cùng, cô đã đưa ra một quyết định đúng đắn cho cả hai bên không phải sao. Sớm hay muộn, Lăng Trần sẽ có được hạnh phúc "chân chính" của mình ở bên Diệp Ân.

Còn mình? Mình có Mộ ca mà. Mọi người đều sẽ được hạnh phúc thôi. Cô ngây thơ nghĩ. Bánh xe vận mệnh vốn đã chệch hướng khỏi quỹ đạo ban đầu, ai mà biết được tương lai sẽ thế nào cơ chứ.

"Phòng tớ và phòng của Tiểu Ngọc ở cạnh nhau còn phòng của Tiểu Nhã ở cuối hành lang phía đối diện nhé."

Ba người nhanh chóng phân chia hành lý rồi đi về phòng khách sạn của mình. Hiện tại, họ đang ở một khu resort có tiếng ở thành phố cổ kính Kyoto. Nơi này cách khu tổ chức tiệc cưới không xa và có hệ thống onsen của riêng mình. Các khách khứa từ xa đến dự đám cưới của chị gái Yumi đa số được sắp xếp ở lại đây.

"Hmm. Mới có 8h nhỉ."-Diệp Tư Nhã nhìn ra ngoài hiên phòng rộng mở nơi có một ao cá nhỏ và những hàng trúc, cây cảnh được bố trí rất nhã. Có một bó hoa khổng tú cầu xinh xắn đặt trong lọ trước ô cửa sổ nơi mà cô đang ngồi nghỉ ngơi.

"Có lẽ mình nên đi ngâm nước nóng thư giãn một chút nhỉ."

Chuyến bay 5 tiếng của họ hạ cánh ở sân bay quốc tế Kansai sau đó tiếp tục di chuyển trên ô tô đến Kyoto. Họ đã ăn tối tại một nhà hàng bên ngoài trước khi vào resort. Cơ thể cô cảm thấy uể oải rã rời sau gần như nguyên một ngày di chuyển cộng thêm chênh lệch múi giờ.

Quyết định xong, cô chạy nhanh lục tung hành lý lên lấy vật dụng cá nhân của mình rồi đi đến khu onsen.

Khu onsen ở đây có cả phòng tắm chung và các ô tắm riêng. Cô chọn cho mình một ô tắm riêng biệt để có được sự riêng tư thoải mái. Tất cả các phòng onsen đều là bán lộ thiên có view ra núi rừng thiên nhiên yên tĩnh, nên thơ.

Sau khi tắm tráng sạch cơ thể, cô quấn ngang người một tấm khăn rồi từ từ trầm mình xuống làn nước nóng.

Hai cánh tay thoải mái khoát lên thành bể, cô khẽ thở ra một hơi dài khoan khoái. Cảm nhận cơ bắp toàn thân giãn ra, lỗ chân lông được thông thoáng tiếp nhận khoáng chất từ trong suối nước nóng. Dễ chịu quá~

"Khà..."-Cô uống một ngụm từ ly nước ép dưa hấu mình đã gọi, mắt khép hờ-"Thế này mới là cuộc sống chứ"

Cơm no rượu say, giờ ngâm suối nước nóng thưởng sắc trời. Quả nhiên là một lợi thế khi bạn từ giai cấp vô sản xuyên qua vào một thân xác là thiên kim đại tiểu thư không thiếu tiền.

Ngủ chút chắc không sao đâu nhỉ. Mình đặt giờ là được.

Nghĩ là làm, Diệp Tư Nhã đặt chuông báo 30 phút trên điện thoại rồi yên tâm ngủ một giấc.

Đây đã có thể là một buổi tối an bình, xả hơi hoàn hảo nếu như lúc chuông báo thức vang lên, người tắt nó đi là cô mà không phải một ai đó khác.

Quà Giáng Sinh và Năm mới về rồi đây nè các tình yêu (^3^)/***!!! Hẹn gặp lại mọi người lần nữa vào trước Tết âm lịch nhé. Biết đâu năng suất lúc đó ta lại đăng hẳn hai chap haha. Luv u all <3!