Chương 39: Đám cưới chị gái Yumi (1)

"Tối qua ngủ ngon không bạn yêu?" - Yumi vừa hỏi vừa đưa cho Diệp Tư Nhã một tách trà.

"Ừm. Cũng ổn" - Nhận lấy tách trà rồi đặt xuống một bên, cô tiếp tục bận rộn với mấy món điểm tâm ăn sáng. Người Nhật buổi sáng hay ăn cơm nên trước mặt cô là một set cơm mini với cá hồi áp chảo, trứng cuộn xốp mềm, canh miso ấm nóng và một ít salad xanh mơn mởn.

"Cậu cũng vậy chứ, Tiểu Ngọc?"

Lưu Ngọc đang bận nhai cơm nên chỉ khẽ gật gù. Cũng không thể trách cô ấy được. Cơm nắm mềm dẻo cùng tempura mayo thật sự quá mỹ vị mà.

Khi Diệp Tư Nhã tỉnh dậy, người kia đã không còn ở đây. Bên gối là 1 mẩu giấy note nhỏ.

Cảm ơn. Có duyên còn gặp lại.

Vẫn còn hơi ngái ngủ, cô thẫn thờ nhìn trần nhà. Trong đầu tự động "chiếu" lại diễn biến đêm qua.

Mặc dù lúc băng bó Diệp Tư Nhã chủ yếu tập trung nhìn vào vết thương nhưng cô vẫn để ý thấy da hắn rất trắng, trắng hơi ánh xanh như men sứ thượng hạng. Vân da rõ ràng, cơ bắp căng chặt múi nào ra múi nấy. Cộng thêm gương mặt yêu nghiệt kia.

Đúng là mặt hàng thượng phẩm mà. Chẹp chẹp...

Bệnh hoa si của mày thật hết thuốc chữa haha. Cô tự lắc đầu thầm cười nhạo bản thân.

Buổi sáng diễn ra một cách bình yên. Ba cô gái vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình, vừa trao đổi kế hoạch tiếp theo trong ngày. Buổi tối tiệc cưới mới bắt đầu nên còn kha khá thời gian để ba người thong thả.

"Các cậu biết gì không? Chị mình vừa báo là bên chị ấy thiếu một phù dâu và nhờ mình làm thay" - Yumi vẻ mặt đau khổ nói sau khi nhận một cú điện thoại. Hiện bọn cô đang đứng trong một quầy bán đồ lưu niệm sau chuyến dạo phố.

"Bọn mình có thể giúp được gì không?"- Diệp Tư Nhã quay qua hỏi trong lúc chờ thanh toán vài chiếc móc khoá xinh xinh cô định mang về tặng mọi người ở nhà. Lưu Ngọc đứng cạnh cũng nhìn Yumi đầy quan tâm.

"Cảm ơn các cậu. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu vì đa phần mọi thứ đã được chuẩn bị xong rồi. Chỉ là giờ tớ phải chạy qua chỗ tiệc cưới luôn phụ giúp chị tớ mấy việc lặt vặt. Các cậu cứ đi về trước chuẩn bị rồi tối đến nhé."- Yumi thoải mái từ chối.

"Thật sự không sao chứ?"- Diệp Tư Nhã gặng hỏi lần nữa trước khi Yumi ngồi vào taxi.

"Ừ không sao thật mà, haha. Nếu các cậu nhớ tớ thì tối đến sớm một chút cũng được."- Yumi cười ha hả, vẫy tay chào các cô rồi đóng cửa xe.

Còn lại Diệp Tư Nhã và Lưu Ngọc đứng bên đường, tay xách nách mang. Lưu Ngọc bắt chước cô cũng mua được khá nhiều quà. Vừa rồi cô và Yumi còn trợn tròn mắt ngạc nhiên sao cô mua nhiều vậy thì Lưu Ngọc hồn nhiên trả lời cô mua cho cả ông quản gia, vυ" em và các vệ sĩ nữa. Thật dễ thương, Diệp Tư Nhã thầm nghĩ.

"Cậu có muốn đi ăn chút gì trước khi về khách sạn không?"

"Tớ muốn... ăn cơm trứng ốp lết"- Tiểu Ngọc hơi đỏ mặt nói. Biểu cảm cô vẫn lạnh lùng nhưng hai gò mặt hơi phớt hồng khiến cô trông đáng yêu khó tả.

Biết tiểu cách cách là fan cứng của bộ truyện "Kaichou wa Maid-sama" (Tg: Bộ manga "Hội trưởng tôi là Maid đó ^^), Diệp Tư Nhã không thể không bật cười rồi khẽ gật đầu.

"Ừ, đi thôi. Đi viết thư pháp bằng tương cà thôi nào!"

***********

[Đang làm gì vậy?]

Một tin nhắn tới hiện lên trên màn hình điện thoại. Là Mộ ca.

[Đang ngâm bồn a]

Diệp Tư Nhã nhanh chóng trả lời.

Sau khi dạo phố xong, chân cô đã hơi ê ẩm rã rời. Cô quyết định tự thưởng bản thân bằng việc ngâm mình thư giãn trong bồn tắm cá nhân.

[Ồ...]

[Anh nhớ em]

Cô vui vẻ cười, cảm thấy trái tim mình rung động.

Tay ấn nút gửi yêu cầu chat video. Video rất nhanh đã được kết nối. Khuôn mặt anh tuấn của Diệp Mộ hiện lên trên màn hình.

"Anh rất nhớ em..." - Diệp Mộ ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cô. Nhìn khung cảnh đằng sau thì có vẻ hắn đang ở trong văn phòng. Ánh nắng vàng dịu dàng vuốt ve mái tóc hắn.

"Mới vậy mà đã nhớ rồi à"- Cô mỉm cười trêu chọc.

"Ừ"-Hắn khẽ cười đáp lại, ánh mắt không tự chủ được mà lần theo chiếc cần cổ trắng nõn thon dài xuống hai luồng tuyết phong nửa ngập trong nước. Yết hầu theo bản năng chuyển động lên xuống đầy gợi cảm.

Ánh mắt hai người giao nhau dần dần trở nên đầy ý nhị.

"E hèm... Đáng nhẽ ra anh không nên quấy rấy em lúc này."- Diệp Mộ khẽ hắng giọng, hơi quay mặt đi.

"Không sao đâu mà" - Cô nói lí nhí, cười nheo mắt lại. Mộ ca dễ thương quá ~

Cô nhanh chóng nghĩ ra một chủ ý.

"Chờ em chút" - Cô nhoài người ra trước rồi đặt chiếc điện thoại dựng đứng lên ở trên chiếc kệ nhỏ cuối bồn tắm.

Diệp Mộ chưa kịp nói gì thêm thì đã thấy góc nhìn thay đổi đột ngột. Đây là một góc nhìn toàn cảnh hơn rất nhiều.

Diệp Tư Nhã hơi nhướn mày một cách gợi cảm rồi từ từ tách hai chân ra, ngực hơi ưỡn lên trưng bày khuôn ngực tròn trịa cân xứng. Núʍ ѵú màu hồng nhạt thẹn thùng lấp ló sau bọt xà phòng.

Hơi thở hắn hơi thắt lại.

"Em..." - Giọng hắn bỗng nghẹn lại không nói nên lời. Ánh mắt nóng rực theo dõi đôi tay nhỏ nhắn thon dài tự vuốt ve làn da trắng nõn không tì vết.

Tay trái nhẹ nhàng chạm vào cổ, lướt qua xương quai xanh rồi đi đến bầu ngực bên trái, đầu ngón trỏ đầy ý nhị vòng quanh quầng vυ". Trong khi đó, tay phải cũng không nhàn rỗi trượt xuống tới bụng nhỏ rồi biến mất trong làn nước đầy bọt.

Mặc dù không thể nhìn thấy rõ tình cảnh dưới mặt nước nhưng Diệp Mộ có thể hình dung ra được những ngón tay nghịch ngợm đang làm gì bởi sự chuyển động của mặt nước cũng như sự di chuyển phập phồng nhanh dần của l*иg ngực cô.

"Haaa ahhh... Mộ ca...ahh aahhh..."- Môi đào hé mở phát ra tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào. Tay trái tự bóp lấy bầu ngực mình xoa nắn.

"Ahh Mộ ca... nữa đi nữa đi ahh..."Những ngón tay chuyển động nhanh dần, ma sát hạt le cùng hai cánh hoa mềm mại một cách thô bạo hơn.

"Aaa... em không chịu được nữa rồi. Ahhhh..."- Kɧoáı ©ảʍ len lỏi đến từng đầu ngón chân, tích tụ dần cho đến khi mọi thứ không thể kìm lại mà tuôn trào.

Diệp Mộ đỏ mắt, gần như ngấu nghiến nhìn toàn thân cô hồng lên, cong mình như một con tôm luộc đắm chìm trong cơn kɧoáı ©ảʍ bản thân vừa mang lại. Cậu nhỏ hắn hoàn toàn căng cứng, chật chội trong chiếc quần tây, khát cầu được giải phóng.

"Nhã nhi"- Hắn khàn khàn gọi cô.

Hơi hoãn lại sau cơn kɧoáı ©ảʍ, Diệp Tư Nhã nhẹ nhàng ừm đáp lại hắn, mắt còn đang nhắm.

"Trở về thì chúng ta đi hẹn hò nhé"

"Ừm"

"Chúng ta sẽ đi xem phim rồi ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Sau đó anh sẽ đưa em về phòng an toàn..." - Những hình ảnh như một cuộn phim chạy qua trong đầu cô theo giọng nói đầy ôn nhu của hắn. " và anh sẽ tiến vào em thật mãnh liệt cho đến khi ta làm ướt hết ga trải giường được chứ?"

Cô run rẩy mở mắt nhìn hắn qua màn hình điện thoại.

"Không nói gì anh coi như em đã đồng ý nha. Nào ngoan, xoay người lại, đưa mông lên cao, đúng rồi."

Cô như bị thôi miên làm theo lời hắn. Hai cánh mông căng tròn vểnh lên như quả đào mọng nước. Do tư thế nên hai bên hơi tách ra, hé lộ nơi thần bí đỏ bừng, đã ướŧ áŧ rối tinh rối mù.

"Cô bé ngoan. Giờ làm lại những gì vừa nãy em đã làm nào" - Diệp Mộ khàn khàn đưa ra yêu cầu, tay nắm lấy cự long nóng hổi ma sát lên xuống.

Những chuyện kế tiếp đó kéo dài tầm 40 phút. Tạm biệt Diệp Mộ kèm vài cái hôn gió xong, cô nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chuẩn bị đi đến buổi tiệc.

Diệp Tư Nhã chọn cho mình một chiếc váy nhẹ nhàng lệch vai màu xanh Tinkerbell cùng trang sức bằng bạch kim đơn giản trang nhã. Tóc được cô tết lại, đuôi tóc vắt qua bờ vai trần. Nhìn thiếu nữ với diện mạo thanh tú, tươi mát trong gương, cô hài lòng mỉm cười.

Tiểu Ngọc đêm nay cũng rất xinh xắn. Diện mạo cô vốn đã không khác gì búp bê rồi. Giờ thêm chiếc váy đen có cổ điểm xuyết bằng những chiếc khuy bằng ngọc trai càng làm nổi bật làn da trắng nõn như sứ.

Cô và Tiểu Ngọc khoác tay nhau tiến vào hội trường tổ chức đám cưới. Vì các cô đến sớm nên hội trường chưa có khách khứa gì mà chủ yếu là nhân viên ban tổ chức chạy qua chạy lại.

"Bọn tớ đến rồi đây"- Diệp Tư Nhã lên tiếng chào khi đến chỗ Yumi.

"Tốt quá rồi!"- Yumi đang loay hoay dở với mấy bông hoa để bàn lập tức vui vẻ quay ra -" Nào nào, mỗi người cầm một ít rồi đặt ở từng bàn giúp tớ đi."

Thế là cô và cách cách vừa đến đã chính thức tham gia làm "cu li". Vệ sĩ của Lưu Ngọc cũng tích cực góp vào một tay di chuyển những gói quà và những vật dụng trang trí đắt tiền.

"Xong rồi, các cậu ngồi ở bàn này đi. Tớ đi kiểm tra tình hình chỗ chị họ tớ một chút rồi sẽ ra đây cùng với các cậu"- Yumi chỉ cho 2 cô chỗ ngồi ở khá gần lễ đường rồi vội vã đi về phía sau cánh gà.

"Cậu còn ổn chứ?"- Ổn định chỗ ngồi xong, Diệp Tư Nhã mỉm cười hỏi Lưu Ngọc.

"Ừm"- Lưu Ngọc không có biểu cảm gì, tập trung tìm thứ gì đó trong túi đeo của mình.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Ngọc hơi lấm tấm mồ hôi, cô liền lấy khăn tay của mình đưa cho cô bạn.

"Dùng của tớ đi nè"

"Ừm. Cảm ơn cậu"- Lưu Ngọc hơi đỏ mặt nhận lấy.

"Cậu có hay đi dự đám cưới không?"

"Cũng kha khá đi. Tớ cho là vậy vì họ hàng nhà tớ khá...đặc thù, cậu biết đấy, nhưng mà rất ít dịp tớ ở lại lâu."- Ánh mắt của Lưu Ngọc trở nên mông lung dưới ánh đèn.

Cô cũng có thể tưởng tượng được sẽ khó xử như thế nào cho Lưu Ngọc với thân phận của cô ấy ở những nơi đông người như vậy.

"Còn cậu thì sao?"- Lưu Ngọc hỏi lại cô.

"Chà lần gần đây nhất mình dự đám cưới chắc là đám cưới của bố và mẹ kế mình. Mà từ lúc bị tai nạn xong mình cũng không nhớ nổi nó thế nào nữa."- Diệp Tư Nhã cười bất đắc dĩ trả lời.

Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, khách khứa của bữa tiệc bắt đầu xuất hiện dần. Diệp Tư Nhã khẽ nhíu mày khi nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc trong đám đông bao gồm gã mặt sẹo đã xông vào phòng tắm của cô ngày hôm qua. Hắn cùng với mấy tên đàn em của mình đứng thành hàng ở cạnh dãy bàn bên kia nơi dành cho người nhà và bạn bè nhà chú rể.

"Tớ quay lại rồi đây. Phù... Cho tớ xin ngụm nước nào"- Yumi bất chấp hình tượng ngồi phịch một tiếng xuống chiếc ghế ở cạnh cô, lưng ngả ra sau một cách thoải mái.

"Cậu nói thật đi có phải anh rể cậu là người nhà xã hội đen không?"- Cô nói nhỏ đủ để ba người nghe sau khi đưa cốc nước của mình cho Yumi.

"Khục..."- Yumi suýt thì sặc nước vội vàng vuốt vuốt ngực mình. Ổn định xong, cô đặt ly nước xuống bàn rồi đưa người ra phía trước tay chống lên bàn cũng nói nhỏ -"Sao cậu lại thắc mắc vậy?"

Diệp Tư Nhã hơi đảo mắt -"Nhìn cách ăn mặc cũng như tư thái của họ đi. Rồi còn cả tá vệ sĩ áo đen mặt mũi khả nghi đứng kia nữa chứ." Đoàn người ở dãy bàn bên kia chủ yếu mặc vest đen hoặc trang phục truyền thống của Nhật Bản trông nền nã lịch sự phù hợp khi dự một đám cưới nhưng cái khiến người ta chú ý chính là sự cung kính phân chia cấp bậc rõ ràng của họ, khí thế băng sương trải đời toát ra từ những người đàn ông. Trên hết, nếu tinh ý thì có thể thấy hàng vệ sĩ kia có trang bị cả súng ống ẩn dưới tà áo khoác.

"Dễ nhìn ra thế à?"- Yumi cười gượng gạo.

Lưu Ngọc không nói gì nhưng gật đầu chắc nịch.

"Tớ tưởng nhà cậu làm buôn bán thôi chứ?"- Cô nhớ không nhầm thì dòng họ Kirigaya nổi tiếng về mảng xuất nhập khẩu và thương hiệu chuỗi siêu thị toàn quốc của họ.

"Chà cậu biết mà. Người làm buôn bán thì phải đi quan hệ nhiều mà nhất là những người làm xuất nhập khẩu như nhà tớ. Làm ăn lâu như vậy, tự nhiên qua lại cũng nhiều."

"Hiểu hiểu..."- Diệp Tư Nhã gật gù. Chuyện mang hàng hoá từ nước ngoài về kinh doanh có thể ảnh hưởng lớn đến lợi ích của nhiều người địa phương đặc biệt là địa đầu xà quản lý khu vực. Không khó hiểu khi nhà Yumi phải có móc nối với bên xã hội đen để đi được đến bây giờ, tất nhiên là với cả bên chính quyền nữa rồi. Một bên cũng không thể thiếu phần.

"Nhưng mà chị gái mình với anh rể quen nhau không phải theo kiểu đó đâu"- Yumi ra vẻ thần bí nói.

"Ồ. Kể đi kể đi"- Cô xúm lại gần hơn nữa, Cách cách thì mở to mắt long lanh nhìn bạn mình sẵn sàng.

"Chị mình hồi 10 tuổi đã đến đây cùng bố mình trong một chuyến công tác. Ai ngờ có bọn xấu đánh hơi được nên đã bắt cóc chị ấy để đòi tiền chuộc."

"Rồi người cứu chị ấy ra là anh rể hửm? Có phải sau đó hai người họ trở thành thanh mai trúc mã rồi phải lòng nhau tới giờ?"- Diệp Tư Nhã đưa ra giả thuyết của mình, một cốt truyện đã quá quen thuộc.

Yumi nghe vậy phụt cười rồi xua tay: "No no no. Nếu chỉ vậy tớ đã không mất công kể làm gì. Chị ấy á..."

Tiếng chuông điện thoại của Yumi cắt ngang câu chuyện.

"Tớ phải đi tiếp đây. Đến giờ rồi"- Yumi vội vội vàng vàng đứng dậy đi vào phía sau hội trường.

[Mời toàn thể quý khách chú ý! Sắp đến giờ cử hành hôn lễ. Xin mời cô dâu chú rể di chuyển vào vị trí để chúng ta có thể bắt đầu. Xin cảm ơn]

Cả hội trường im lặng. Âm thanh du dương lãng mạn vang lên. Trên màn hình LED to bắt đầu trình chiếu slide show ảnh cưới của cô dâu chú rể. Cô dâu đúng chuẩn mỹ nhân Nhật với khí chất thanh tú dịu dàng còn chồng cô có phần già dặn hơn chút vì nước da ngăm. Mặc dù trong các bức ảnh, chú rể rất ít khi cười nhưng mắt nhìn cô dâu thì đầy sự trìu mến.

Diệp Tư Nhã không khỏi mơ mộng đến cái ngày cô mặc váy cưới thì sẽ như thế nào. Chắc chắn là không thể thiếu hoa rồi, cô thích thật thật nhiều hoa tươi và ruy băng. Nếu có thể tổ chức tại một lâu đài cổ thì thật là tuyệt. Nhưng mà ý tưởng ở gần biển cũng rất hấp dẫn.

"Xuỳ xuỳ"- Cô tự lắc lắc đầu thức tỉnh bản thân. Chú rể còn không biết có kiếm được không...

"Sao vậy?"- Lưu Ngọc nhìn cô tò mò hỏi.

"À, không có gì. Tớ nghĩ linh tinh ấy mà"- Vừa trả lời, cô vừa lôi chiếc điện thoại đang rung trong túi ra - "Alo....Hửm? Cái gì cơ...thực sự không còn ai khác à....Haizzz...Thôi được rồi, tớ ra đây...ừm"

Diệp Tư Nhã bất đắc dĩ ôm trán đứng dậy - "Yumi vừa gọi. Một phù dâu bị ngất xỉu rồi. Giờ chỉ tìm được tớ vóc dáng tầm tầm cô ấy là có thể thay thế được."

"Ồ. Cậu cứ đi đi, tớ ổn mà. Đưa túi tớ cầm cho."- Lưu Ngọc nhẹ nhàng đáp lời, tay đón lấy chiếc túi cầm tay từ tay cô.

Để lại một câu cảm ơn, Diệp Tư Nhã nhanh chóng mất hút.

Ánh sáng xung quanh hội trường tối dần, chỉ tập trung vào khu vực sân khấu và lối đi ngay giữa hội trường, nơi cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi mỉm cười bước đi từng bước đến với người đàn ông của mình.

Không lâu sau, phần lớn biểu cảm khách khứa trong phòng từ vui mừng đã chuyển sang kinh hoàng tột độ khi chứng kiến cảnh cô dâu bị bắt làm con tin.

Nhắm mắt mở mắt đã nửa năm trôi qua, ta chỉ muốn nói rằng rất cảm ơn các nàng đã đồng hành với ta trên con đường này dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Mong rằng những ai có duyên đọc được tác phẩm của ta đều có một cuộc sống an yên, hạnh phúc, gặp được nhiều điều tốt đẹp. Ta đã và đang cố gắng để đến gần hơn với ước mơ của mình. Giờ thì có vẻ như nó đã gần được hơn một chút :3 Tương lai ta vẫn sẽ còn tiếp tục viết lên câu chuyện của Nhã Nhã và các soái ca. Hẹn gặp lại các nàng sớm nha, moah. Luv u all <3!