Chương 38: Onsen 1+1

Quà Valentine cho mọi người đây, ta - đa!!!

Nhắm mắt lại, Diệp Tư Nhã thư thái cảm nhận làn nước ấm vỗ về, ôm ấp lấy toàn thân. Cả người cô gần như chìm trong nước chỉ chừa ra khuôn mặt đắp một tấm khăn mỏng.

Có đáng không?... Tôi không biết...

Một vài ý nghĩ xẹt qua trước khi cô chìm vào giấc ngủ.

zzzzzz.......

"Ưm"-Cô thấy mình đang được ai đó hôn thắm thiết.

Là Lăng Trần.

Kết thúc một nụ hôn triền miên, hai khuôn mặt nhẹ nhàng tách nhau ra. Hắn nhìn cô cười dịu dàng. Đôi mắt đen láy không bị chắn đi bởi mắt kính trở nên sắc lạnh hơn khiến người đối diện không dám nhìn thẳng, nhưng một khi bị hút vào sẽ không thể tự dứt ra.

Cô si mê đưa một tay lên chạm vào khoé mắt hắn.

"Em thích anh"-Cô nghe thấy tiếng mình thổ lộ, miệng cười ngớ ngẩn như đứa ngốc.

"Thích anh?"-Đôi mắt hắn chợt nheo lại.

Phập! Một vật nhọn đâm ngọt vào trong cơ thể ấm áp ngay chỗ trái tim.

Cô sững sờ, hai mắt mở to nhìn khoé môi hắn cong lên thành một nụ cười tàn ác.

"Thích anh mà tại sao lại...bỏ anh? Hửm?" - Giọng điệu hắn vẫn đều đều, đầy từ tính nhưng trong con ngươi đen thì rừng rực nộ hoả. Tay hắn không chút nhân từ rút mạnh chiếc dao trước ngực cô ra.

Hoa máu đỏ tươi tự do nở rộ, bắn đầy lên mặt và áo hắn, nhuộm đỏ toàn bộ không gian. Dung nhan anh tuấn trở nên sinh động, ma mị lạ thường như thể đây mới chính là con người thật của hắn. Cô vẫn luôn biết Lăng Trần chân chính là như thế này không phải sao.

Em thích anh thật mà...

Diệp Tư Nhã tràn ngập sợ hãi, đau buồn và cả một niềm ham muốn khó hiểu, từ trong cơn rùng mình tỉnh lại.

"Aiyaa..." - Dụi dụi mắt, là đầu óc cô hơi choáng váng do ngâm nước nóng lâu hay thực sự có một bóng đen lờ mờ ở dưới mặt nước trước mặt cô nhỉ.

Sau đó cô làm ra một việc khá ngu xuẩn, giống như các nhân vật nữ điển hình không biết sợ là gì luôn sẵn sàng đâm đầu vào hiểm nguy trong các bộ phim kinh dị - vươn tay ra định chạm vào "vật thể lạ" để kiểm tra.

Thường thì kế tiếp sẽ là một tiếng thét kinh thiên động địa báo hiệu một sự việc kinh khủng đã xảy ra như là ai đó bị gặm mất cánh tay chẳng hạn. Nhưng rất tiếc phải làm mọi người thất vọng rồi. Chỉ có tiếng ục ục do sặc nước vì bị kéo xuống nước đột ngột của Diệp mỗ mà thôi (:v)

Còn chưa kịp cảm nhận xem cái bóng đen nó tròn hay méo, lồi lõm ra sao thì cổ tay cô như bị kẹp chặt bởi một cái kìm dùng lực thật mạnh giật chìm xuống nước.

Mắt cô trợn to nhìn bóng người trước mặt. Do hoảng loạn và thiếu dưỡng khí, Diệp Tư Nhã không thể nhìn ra được ngũ quan người đó như thế nào nhưng mà cô có thể chắc chắn đây là một người đàn ông.

Khi mà phổi cô sắp không còn trụ được nữa, người đàn ông đó kịp thời áp lại gần, môi chạm môi truyền khí cho cô.

Về sau lúc Diệp Tư Nhã ngồi trong lòng Giang Tu Nhân ôn lại ký ức lần đầu tiên họ gặp nhau và cũng là lần đầu tiên hôn môi này, hắn còn rất đáng đánh đòn hỏi cô lúc đó hắn soái không, động lòng người không. Tha cô đi, lúc đó mọi sự diễn ra quá nhanh, còn đang ở bên bờ vực sống chết, ai rảnh quan tâm hắn xấu hay đẹp nha. Hôn môi lúc này mà cũng tính ấy hả.

Giang Tu Nhân rất là bất đắc dĩ.

Không phải hắn cố tình muốn ở đây, trong một bồn tắm onsen cá nhân để đi rình coi gái đẹp. Hắn vừa ám sát mục tiêu thành công và giờ đang tránh truy sát. Nếu không phải vết thương cũ của hắn quá nặng bị rách ra để lại dấu vết thì hắn đã có thể nhẹ nhàng chuồn đi một cách êm đẹp.

Thật tiện cho hắn khi vào đúng gian phòng này chỉ có mình Diệp Tư Nhã đang ngủ. Chuông báo thức trên điện thoại của cô còn chưa kịp rung đến tiếng thứ hai thì đã bị hắn tắt luôn.

Xoá nhanh dấu vết của mình dẫn đến căn phòng xong, hắn không chút do dự lặn xuống nước. Có lẽ chuyển động của hắn đã làm cho cô tỉnh lại. Tất nhiên hắn không thể để cho cô hét ầm lên và làm bại lộ hắn rồi nên những chuyện sau đó đã xảy ra.

Giang Tu Nhân vừa độ ôxy cho cô gái vừa kiềm chế hai tay của cô.

Khi không còn khó thở nữa, cơ thể Diệp Tư Nhã dần dần thả lỏng hơn, thôi việc giãy dụa.

Giang Tu Nhân tách môi ra rồi ra hiệu với cô rằng hãy im lặng.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, không chống cự để hắn xoay người cô lại áp sát vào ngực hắn, cổ tay vẫn đang bị kiềm chặt rồi từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Những lúc rơi vào tình huống không lường trước được như thế này, Diệp Tư Nhã biết sự phản kháng của mình đối với một người đàn ông trưởng thành là vô dụng nên điều cần thiết nên làm là giữ được sự bình tĩnh nhất có thể. Chỉ có bình tĩnh thì mới có thể quan sát được tình hình và tìm ra hướng giải quyết.

Nhưng nói thì dễ hơn làm, Giang Tu Nhân có thể cảm nhận được cơ thể thiếu nữ hơi run nhè nhẹ cho thấy sự khẩn trương của cô. Cơ thể ấm áp, mềm mại áp sát vào thân hình rắn rỏi của hắn chỉ bị ngăn cách bởi một lớp khăn lông tượng trưng.

"Tôi chỉ ở đây trốn nhờ một chút thôi. Một vài kẻ muốn bắt tôi đang đến. Cô hãy làm theo tôi nói và xong xuôi tôi sẽ thả cô đi"- Hắn áp sát vào tai cô nói, giọng hắn đè thấp xuống để giảm thiểu tối đa âm lượng nhưng bằng một cách nào đó lại gợi cảm muốn mạng. Tên này chắc là một chuyên gia sát gái, Diệp Tư Nhã đảo mắt nghĩ, khẽ gật gật đầu. Những lời thoại này chắc ai cũng có thể thuộc làu làu, để tránh khỏi rắc rối không cần thiết thì cô cứ làm theo cho xong. Hãy cứ cho là một người lạ đầy khả nghi như hắn sẽ giữ chữ tín đi.

Có những tiếng bước chân vội vã của một nhóm người ở ngoài hành lang.

"Chúng đến rồi. Cô hãy tỏ ra thật tự nhiên."- Giang Tu Nhân để cô tựa lưng lại vào thành bể cũng là đối lưng đối với cửa phòng tắm trong khi hắn lại chìm xuống nước đến khi chỉ còn lại nửa gương mặt để quan sát tình hình.

"Xin phép làm phiền quý tiểu thư một chút, chúng tôi là đội phụ trách an ninh của resort ạ" - Tiếng gõ cửa vang lên theo sau là một giọng người đàn ông lịch sự vọng vào qua lớp cửa.

"Tôi đây. Xin hỏi có chuyện gì vậy?" - Diệp Tư Nhã "bình tĩnh" hỏi. Không dám nhìn về phía tên kia để rồi bị diệt khẩu.

"Vâng, cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu ạ. Chỉ là có một kẻ đột nhập trái phép đã chạy trốn vào phía khu onsen bên này. Quý tiểu thư có thấy có động tĩnh gì bất thường không ạ?"

"Hmmm... Có vẻ là không" - Chà, sao giờ mình mới để ý trần nhà có treo nhiều đèn l*иg thế này nhỉ.

"Đại ca, chúng ta đã kiểm tra tất cả các phòng khác ở dãy này rồi. Chỉ còn phòng này mà thôi" - Một tên thủ hạ sốt ruột báo cáo người cầm đầu là một người đàn ông da ngăm tóc húi cua cũng đang đứng ở bên ngoài. Hắn có một cái sẹo chéo dọc gò má trông khá dữ tợn.

"Thưa quý tiểu thư, tiểu thư có chắc chắn là không có gì bất thường không ạ?" - Tên cầm đầu ra dấu cho người đàn ông phụ trách an ninh đứng bên cạnh gặng hỏi một lần nữa, một bên làm thủ thế cho người mở khoá cửa.

"Thưa ông, tôi có thể chắc chắn là khôn..Này!!! Các người làm gì vậy?!!!"- Cô thét toáng lên, ôm lấy ngực, một tay kia theo phản xạ nhấn đầu tên kia xuống giấu đi.

"Sao các người có thể tự ý xông vào đây mà không có sự cho phép của tôi?!!" - Diệp Tư Nhã phẫn nộ chất vấn, cả người chìm xuống nước để tránh đi. May mà cô còn quấn khăn quanh người.

"Xin tiểu thư bình tĩnh chúng tôi chỉ muốn kiểm tra một chút mà thôi"-Người phụ trách vội vàng hoà giải.

Tên đại ca kia thì hoàn toàn không quan tâm gì chỉ để ý quan sát chung quanh phòng. Khi hắn đứng cách cô chỉ còn khoảng 3m, cô trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo.

"Đừng có tiến lại gần hơn không tôi sẽ báo cáo các anh. Tôi là khách quý của nhà Kiragaya đến dự đám cưới. Các người có can đảm quấy rối khách của chủ mình như thế này sao!!!"

Tên cầm đầu kia cuối cùng cũng dừng chân lại. Hắn dò xét toàn căn phòng một lần nữa rồi liếc qua đôi vai trần của cô cười khinh khỉnh :"Anh em đi. Hắn không có ở đây"

Người phụ trách liên tục xin lỗi, hứa sẽ báo cấp trên bồi thường cho cô này nọ rồi theo đuôi những tên kia nhanh chóng rời đi. Không gian dần trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có.

Doạ chết tôi rồi... Diệp Tư Nhã nhắm mắt lại hơi thở dốc, vuốt vuốt ngực để làm dịu đi trái tim đang đập mạnh của mình.

"Ổn chứ?"- Giang Tu Nhân đã lên khỏi mặt nước từ lúc nào "quan tâm" hỏi.

"Ách!"- Cô giật mình nhớ ra còn một vị khách không mời nữa trong phòng, hơn nữa còn đang tắm chung bồn với mình. Cô mở mắt ra chuẩn bị trả lời thì như bị đứng hình.

Khuôn mặt hắn phóng đại, rõ nét cách mặt cô chỉ khoảng 5cm.

Mái tóc đen ướt sũng nhỏ nước xuống gương mặt, những giọt nước long lanh vuốt ve lấy từng đường nét ngũ quan tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Làn da tế bạch như ngà voi. Dưới hai hàng mi dài cong vì rợp nước mà hơi trong suốt là hai tròng mắt màu hổ phách đang chăm chú nhìn cô.

Lạy chúa trên cao, đây là cái nhan sắc yêu nghiệt gì thế này!!! Có còn là người không vậy!?! Hắn như hiện thân của Lucifer bước ra từ thời kỳ Phục hưng, khuôn mặt đẹp phi giới tính tựa thiên thần nhưng mang khí chất phi chính phi tà khiến người ta không tự chủ được mà bị thu hút.

"Tôi rất cảm kích khi được che chở giữa cặp đùi non mềm của mỹ nữ nhưng mà tôi suýt bị cô làm ngạt thở đó..."-Giang Tu Nhân tà cười trước khi gục đầu vào hõm vai cô...bất tỉnh.

"Này...này...anh ngủ đấy à?...hê lô?" - Lay người mãi mà không có động tĩnh gì, Diệp Tư Nhã cẩn thận kiểm tra xem tên này còn hơi thở không - "Phù, may chưa ngỏm. Giờ thì sao đây..."

Trước mắt không thể cứ ở yên đây được, lôi tên này ra khỏi nước đã.

Đến lúc xoay sở kéo được thân hình to lớn của hắn lên trên bờ, cô thấy tay mình đầy máu đỏ mới biết là hắn đang bị thương. Hắn mặc đồ màu đen lại còn ướt đẫm nên khó lòng mà phân biệt được.

"Thôi được rồi, nể tình anh đẹp trai tôi giúp anh vậy..."-Diệp Tư Nhã đảo trắng mắt, mặc quần áo của mình vào và cầm theo đồ dùng cá nhân ít ỏi.

Cân nhắc đến thân phận chưa xác nhận của tên này, cô cẩn thận quan sát xung quanh, không muốn để ai bắt gặp. Phòng cô khá gần đây thôi nên cũng tiện. Bằng một cách thần kì nào đó, Diệp Tư Nhã đã thành công tuy có "hơi" chật vật nửa ôm nửa vác được "người đẹp" về phòng.

Lại mất thêm một thời gian sơ cứu băng bó này nọ, cô hoàn toàn mệt lử bất chấp hình tượng nằm lăn ra bên cạnh bệnh nhân mà ngủ, đặt dấu chấm cho đêm đầu tiên trên đất Nhật thật đáng nhớ.

Vậy là lại một nam chính nữa chính thức lên sân *tung bông* *tung bông* *tung bông* . Trong dàn nam chính thì Hiên Viên Dật Phi và Giang Tu Nhân là hai nhân vật yêu nghiệt nhất (nên là cũng hay được nữ chính "sủng" haha) Valentine vui vẻ nha các nàng, năm mới con Hổ vui vẻ, mạnh khoẻ nữa. Hẹn gặp lại các nàng vào chương tiếp theo nhé, moah moah! Luv u all <3!