Chương 3: Thân phận mới (2)

"Nhã nhi!"

Ai đang gọi mình vậy? Mí mắt Diệp Tư Nhã hơi động đậy.

"Cứ để em ấy nghỉ đi bố."- một giọng nam trầm ấm vang lên.

"Tiểu Mộ nói đúng đấy ông xã à. Ta nên để cho con bé nghỉ ngơi nhiều hơn."- gần đó là giọng của một người phụ nữ tỏ ý đồng tình.

Cô cảm thấy một bên giường cạnh cô bị đè xuống rồi một bàn tay cô được bao phủ bởi một bàn tay khác to hơn, thô ráp hơn nhưng đầy ấm áp - bàn tay của một người đàn ông.

Cô nghe thấy người đàn ông ấy khẽ thở dài lộ ra vẻ mỏi mệt. Cô bỗng khát khao muốn nhìn rõ người đàn ông này là ai.

"Hm..."- Diệp Tư Nhã khẽ rêи ɾỉ rồi từ từ mở mắt ra.

"Nhã nhi, con tỉnh rồi à"- đó là một người đàn ông trung niên vẫn còn rất phong độ đang mỉm cười từ ái nhìn cô.

"Ừm"- cô khẽ gật đầu rồi nhìn lướt nhanh quanh phòng. Ngoài cô ra còn 4 người khác ở trong phòng: người đàn ông trung niên từ ái, một phụ nữ trung niên đẹp đeo chiếc vòng cổ ngọc trai, một cô gái trẻ xinh đẹp mặc váy trắng đứng cạnh bà ta và một *e hèm* soái ca an tĩnh đứng cạnh người đàn ông trung niên.

Mỗi người có một biểu cảm khác nhau nhưng có lẽ vẻ mặt soái ca là bình tĩnh nhất, chỉ có chân mày của anh ta là hơi nhíu lại. Ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn về phía cô. Mình làm anh ta khó chịu lắm sao?!

"Bố à, sao mọi người đều ở đây thế này? Con vẫn ổn mà."- cô khẽ mỉm cười hỏi. Cô đoán không nhầm thì người đàn ông này chính là người bố hiện tại của cô-Diệp Tư Liêm còn soái ca không ai khác chính là anh trai nuôi hiện giờ của cô-Diệp Mộ. Phải công nhận khả năng chấp nhận của cô cũng khá là cường hãn (ai mới rồi còn xỉu lun vậy :v)

"Con đó, đến bao giờ mới khiến ta yên tâm được đây!"- Diệp Tư Liêm vừa mắng vừa yêu thương vỗ vỗ vào bàn tay cô. Đã bao lâu rồi Diệp Tư Nhã cô mới được bố mẹ mắng yêu như vậy...

Cô cảm động cúi xuống cố kiềm nước mắt rồi ngước lên nhìn ông :"Con xin lỗi, bố. Con sẽ thay đổi!"

Cả 4 người khác đều ngạc nhiên trước phản ứng này của cô. Nhất là Diệp Mộ, hắn chưa bao giờ thấy bộ dạng đầy thành khẩn này của cô. Đôi mắt bồ câu hơi ngấn lệ trở nên lấp lánh, sắc mặt còn hơi trắng nhưng không hề ảnh hưởng đến biểu cảm động lòng người lúc này của cô khiến cho hắn hơi thất thần. Nhưng chỉ thoáng qua thôi hắn lại trở về bình thường. Cô ta lại định giở trò gì đây?

"Con biết thế được là tốt rồi"- Diệp Tư Liêm hơi ngạc nhiên rồi cười nói, có vẻ không tin lắm.

"Thật mà, con không đùa đâu. Con mất trí nhớ về gần hết mọi thứ rồi."- Diệp mỗ rất nghiêm túc ném ra quả bom "mất trí nhớ".

"CÁI GÌ!?!"- cả Diệp con và Diệp bố đồng thanh. Hai mẹ con ở đằng kia thì khỏi nói cũng biết ngạc nhiên như thế nào.

"Ông à, cõ lẽ là do con nó bị thương nặng ở đầu đó"- người phụ nữ khẽ nói.

"Có lẽ vậy. Haizz..."- Diệp Tư Liêm lại thở dài.

Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt một giỏ hoa quả lên tủ cạnh đầu giường, săn sóc đắp lại chăn cho cô, "Con cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi. Không vấn đề gì." Bà mỉm cười dặn dò cô xong rồi quay sang bảo ông xã:"Ông à, mình về thôi."

"Ừm", Diệp Tư Liêm gật đầu rồi đứng dậy, dìu bà xã đi ra cửa, "Có gì cần con hãy gọi cho ta hoặc Diệp Mộ, biết chưa!". Ông lo lắng nhìn cô lần cuối rồi đi hẳn. Từ đầu đến cuối, cô gái trẻ đều im lặng không nói gì, chỉ rụt rè lí nhí nói một câu "Chúc chị ngủ ngon" trước khi bám theo mẹ đi về. Hình như cô bé này sợ cô thì phải!?!

"Ờ... Anh còn ở đây làm gì vậy?"- Diệp mỗ khó hiểu nhìn về phía Diệp Mộ.

Diệp Mộ chưa trả lời ngay mà đưa tay phải lên day day chỗ mi tâm. Chà chà, đúng là mỹ nam nha, làm gì cũng đẹp trai!, Diệp mỗ thầm tán thưởng.

Đột nhiên, anh ta cúi người xuống, một tay chống lên giường, một tay chống lên phần gối ngay sát đầu cô.

"Này, Diệp Nhã! Tôi không quan tâm cô có mất trí nhớ thật hay không nhưng cả bố và tôi đều mệt mỏi với những chiêu trò của cô lắm rồi. Cô đừng làm ông ấy lo lắng thêm nữa, OK?"- Diệp Mộ vào thẳng luôn vấn đề.

Gần quá mẹ ơi >_

"Ực...", Diệp mỗ căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng không run rẩy trước ánh nhìn gần mạnh mẽ kia.

"Hm... Anh đừng tiến gần như vậy"- Cô đưa tay lên hai vai hắn khẽ đẩy ra. Cô không thể bình tĩnh nổi nếu khuôn mặt đẹp trai của hắn cứ ở sát như thế.

"Cô hiểu những lời tôi nói rồi chứ", hắn ta không lùi lại mà thậm chí còn tiến gần hơn nữa. Giờ thì mặt hắn chỉ còn cách mặt cô có vài centimet mà thôi, hai tay cô thì trượt xuống trước ngực hắn. Cô có thể hơi cảm nhận được cơ ngực săn chắc qua lớp áo sơ mi mỏng.

Diệp mỗ bối rối gật gật đầu, mắt mở to chớp chớp tỏ vẻ vô tội.

"Ngoan"- Diệp Mộ mỉm cười hài lòng, từng hơi thở nóng phả lên mặt cô. Hắn thích thú trước dáng vẻ bồn chồn của cô. Con bé cũng có lúc đáng yêu đấy chứ, hắn thầm giật mình trước suy nghĩ này của mình. Và rồi trước khi hắn kịp nhận ra thì hắn đã đặt một nụ hôn lên má Diệp Tư Nhã.

Diệp mỗ vốn đang căng thẳng muốn chết thì giờ đã hoàn toàn đứng hình, đầu óc trống rỗng. Diệp Mộ đang hôn mình!!!...

Một đợt nhiệt lập tức dồn lên 2 bên má cô, cô cảm giác chỗ môi hắn chạm vào gần như bị bỏng đến nơi rồi.

Sau đó mọi thứ diễn ra rất nhanh, cô chỉ kịp nghe thấy câu chúc ngủ ngon, rồi ngơ ngác nhìn theo hắn biến mất sau cánh cửa.

---tỷ giờ đồng hồ sau---

"Tỉnh, tỉnh!"- Diệp Tư Nhã đưa tay khẽ vỗ vỗ vào 2 bên má mình. Được soái ca hôn tuy chỉ vào má nhưng cũng coi như không uổng, hihi ^^!

Phần còn lại của ngày hôm đó, cô vừa xem tv (phòng vip mà) vừa tổng kết lại thông tin và đưa ra đối sách mới.

Diệp Tư Nhã cô quyết định sẽ sống tiếp và sống thật tốt dưới thân phận mới của mình là đại tiểu thư Diệp gia-Diệp Nhã.

Sr mọi người vì up muộn hơn dự kiến, Tết nhất bận quá!