Chương 35: Bị bỏ thuốc (1)

Hoà mình vào đám đông, Diệp Tư Nhã để bản thân mình trôi theo beat nhạc. Nhờ không khí đầy mê hoặc cộng thêm tác dụng của cồn, các tế bào trong cô như sôi lên, thôi thúc cơ thể chuyển động.

Diệp Mộ bình thường không thích những nơi hỗn tạp như thế này cho lắm, nhất là khi phải chen chúc giữa nhiều người, liên tục va chạm vào những cơ thể đang vặn vẹo đầy mồ hôi, mùi cồn và vô số mùi khác. Nhưng cái cách mà cơ thể Diệp Tư Nhã chuyển động như hút lấy hồn hắn.

Cô hơi ngửa mặt lên làm lộ rõ cần cổ thanh tú trắng ngần. Chiếc váy 2 dây mỏng manh không thể nào che lấp được làn da trắng sứ không tỳ vết và thana hình mạn diệu ma quỷ của cô. Vòng eo tròn như rắn nước linh hoạt đong đưa, uốn lượn.

Đôi mắt cô đang hơi nhắm lại khẽ mở ra nhìn hắn, sóng mắt long lanh như ánh sao. Cô nhoẻn nụ cười rồi kéo hai tay hắn muốn hắn nhảy cùng.

Cơ thể hắn mặc cho cô lôi kéo vẫn gần như đứng yên bất động, hắn chỉ tập trung nhìn thật sâu vào mắt cô. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa.

Diệp Tư Nhã thấy vậy cũng dừng lại nhìn lại hắn, nụ cười vẫn còn đọng ở khóe môi. Có vẻ thật kỳ quặc khi hai con người giữa sóng người cuồn cuộn lại chỉ lẳng lặng đứng đối diện nhìn nhau không nói câu nào. Nhưng mà nào có ai quan tâm cơ chứ, nhất là khi có một thứ gì đó đặc biệt đang chảy xuôi giữa hai người họ. Nó giống như trong những giây phút vô cùng hỗn loạn này, tâm hồn hai người cuối cùng bắt được sóng của nhau. Trong bóng tối, ngọn lửa mà hai người cố kìm nén, giấu đi trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết.

Diệp Mộ dịu dàng vén một lọn tóc ra phía sau tai cô. Tay hắn không rời đi ngay mà nấn ná ở phần da nhạy cảm ngay dưới vành tai khẽ vuốt ve. Những ngón tay dần di chuyển ra phía sau gáy xoa bóp mát xa, tay kia đón lấy gò má cô đầy âu yếm. Đôi mắt hắn phiếm đầy nhu tình, buộc chặt lấy ánh nhìn cô không có lối thoát.

Trước khi Diệp Tư Nhã kịp nhận ra, bốn phiến môi đã va chạm vào nhau.

Sét đánh ngang trời.

Một giọt nước rơi xuống khuấy động mặt hồ phẳng lặng nhưng không dừng lại ở đây. Đi cùng với nó lần này là một cơn mưa rào.

Hắn ôm lấy cô. Cô ôm lấy hắn. Hai cơ thể áp sát vào nhau. Môi lưỡi hòa quyện, ngọt vị tương giao.

Lúc nhạc ngừng cũng là lúc hai người dừng lại.

Người DJ trên bục đang nói cái gì đó nhưng không một từ nào lọt vào tai cô. Cô nhận ra mình vừa mới làm gì và hậu quả đi cùng với nó.

Mình vừa mới hôn Mộ ca. Mình đã nghĩ gì vậy. À, đúng hơn thì mình đã không nghĩ gì cả.

Arghh...mình cần thêm cồn!

Nghĩ là làm, không dám nhìn Diệp Mộ, Diệp Tư Nhã một mình quay lại quầy bar.

"Em xin lỗi"-Hắn nghe thấy cô nói khi bờ vai cô lướt nhanh qua. Cảm xúc của hắn vừa thăng hoa nay chìm xuống một độ sâu mới.

Diệp Mộ trơ mắt nhìn theo bóng lưng cô, nhìn cô cầm ly rượu đang uống dở lên ngửa cổ uống hết sạch. Cô có vẻ hơi choáng lắc lắc đầu rồi hơi lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh.

Ở đó không xa, tên vệ sĩ đô con vẫn luôn chú ý động tĩnh của hai người lặng lẽ bám theo cô.

***

Tát vài vốc nước lên mặt, Diệp Tư Nhã chống tay lên hai bên thành chậu rửa. Nhìn bản thân mình trong gương, bỗng dưng cô thấy cô gái trước mặt thật xa lạ.

Mình đang đùa ai cơ chứ. Đây vốn không phải là cơ thể của mình.

Cô bật cười thành tiếng như để mỉa mai bản thân.

Cô đã cho rằng đọc np chỉ là một sở thích đặc biệt thuần tuý của mình nhưng xem ra bản chất cô cũng là một con người hoa tâm. Những gì vừa xảy ra ngoài kia đã giúp cô hoàn toàn ý thức được tâm ý của bản thân.

Diệp Tư Nhã cô thích Lăng Trần nhưng cô cũng... thích Diệp Mộ.

Cô thích hai đàn ông cùng một lúc. Và cô biết điều này là không công bằng với cả hai.

Cho dù bây giờ cô có cố lờ đi chăng nữa, sớm hay muộn đây sẽ tai hoạ ngầm phá huỷ tất cả mối quan hệ.

Nếu cô là nữ chủ như Diệp Ân thì tốt rồi, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, ai cô cũng có thể cưới mang về nhà (:v)

"Haizz..."-Diệp Tư Nhã thở dài. Cô gái trong gương nhìn cô đầy châm biếm.

Là do tác dụng của cồn bắt đầu đánh vào hay là ảo giác cô cũng không rõ nữa, người con gái trước mặt từ một biến thành hai rồi lại từ hai trở về một, khoé môi nhếch lên một độ cong tà ác.

"Sao nóng thế nhỉ?"-Cô đưa một tay đỡ trán, cảm giác một luồng nhiệt bốc lên từ bên trong chỗ dưới rốn cô. Nó như một ngọn lửa chỉ từ từ nhưng thế không thể cản lan ra khắp các tứ chi và bốc lên đầu. Ngọn lửa liếʍ đến đâu cảm giác ngứa ngáy, râm ran đi cùng đến đó.

Cô lảo đảo đi ra ngoài cửa rồi gần như khuỵu xuống ở đó. Cảm giác khó nhịn mà cũng tô ma tựa hàng ngàn đầu lông chim đang cọ cọ, phe phẩy ở trong lòng.

Cô mơ mơ màng màng nhận ra có gì đó không ổn. Đây không phải là phản ứng bình thường của một người say rượu. Cô phải nhanh chóng ra chỗ Mộ ca.

Diệp Tư Nhã như dùng hết sức bình sinh cố dựng bản thân dậy. Hai chân lịu khuỵu cọ vào nhau khiến cô hơi run rẩy ưm ra tiếng. Cô lấy tay bịt miệng mình lại tránh lại phát ra tiếng kỳ kỳ, tay kia men theo hành lang đi dần ra.

Bỗng một bóng đen che khuất chút ánh sáng ít ỏi phía trước của cô. Hình như là một người đàn ông cao to lực lưỡng.

Không ổn rồi!

Giờ thì cô có chút đoán ra được chuyện gì đang xảy ra với mình.

Cô bị kê đơn.

Thật con mẹ nó cẩu huyết! Phi Phi!

Diệp Tư Nhã kìm xuống cơn hoảng loạn, mắt đảo nhìn quanh để tìm cách thoát thân nhưng vô dụng, lối đi thì quá hẹp còn tay chân cô thì đang nhũn ra như bún. Chưa nói đến tình trạng bây giờ, kể cả khi cô có đang ở trạng thái tốt nhất đi chăng nữa, một tiểu thư tay yếu chân mềm cũng không thể nào đọ lại được tên vệ sĩ kia.

Chẳng nhẽ phận làm nữ phụ của mình sẽ kết thúc ở đây, chuẩn bị đi "ăn cơm hộp" rồi ToT???

Tên vệ sĩ tiến lại gần con mồi cô chủ giao. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hơi hồng lên vì dược, mắt long lanh ngơ ngác, l*иg ngực no đủ khẽ phập phồng, chiếc váy hai dây không đủ che đậy thân hình ma quỷ trắng nõn. Hắn liếʍ liếʍ môi khô khốc, cảm giác huynh đệ phía dưới đã bắt đầu rục rịch.

Nhìn bàn tay to lớn của hắn hướng về phía cô, Diệp Tư Nhã cắn răng, híp mắt lại chuẩn bị cắn hắn thật mạnh rồi gắng sức bỏ chạy.

"Hự"-Tên vệ sĩ phát ra một tiếng kêu trầm thấp rồi hai đầu gối đập xuống sàn, cả thân hình to lớn đổ về phía trước xuống cạnh chân cô bất tỉnh.

Lọt vào tầm mắt cô là mũi giày da nam cao cấp, lướt dần lên trên là đôi chân dài trong ống quần tây, áo sơ mi đen và cuối cùng là gương mặt người đàn ông không thể nào nhìn rõ vì ngược sáng.

"Anh là...mà thôi, cảm ơn anh"-Diệp Tư Nhã sau một phút im lặng đánh giá ý định của hắn ta thì ngập ngừng nói.

Diệp Tư Nhã khó khăn từ từ đứng dậy, dự định đi qua hắn để tìm Diệp Mộ nhưng có vẻ cô đã vui mừng quá sớm.

"A..."-Cô chỉ kịp phát ra một tiếng kêu nhỏ bé trước khi tầm nhìn hoàn toàn biến thành màu đen.

"Ai nói tôi ở đây để giúp cô"-Vác người con gái có khả năng là tình nhân của thiếu gia họ Diệp lên vai, Giang Tử Luật bước vào một buồng nghỉ cao cấp ngay gần cạnh, chân đá ra sau rập cửa lại.

***

Dạo này ta rất bận và gặp chút vấn đề về sức khoẻ nên vẫn chưa viết xong phần H mà các nàng vẫn mong chờ. Ta rất xin lỗi (T ^ T)!!! Ta chắc chắn 100% lần tới ta update sẽ thật sự có H. Cảm ơn các nàng đã cam chịu độ lầy của ta đến tận bây giờ <3! Mong rằng ta còn có thể "lết" trở lại gặp các nàng sớm (;▽;)

Luv u all <3!