Chương 34: Ghen

"Cậu có thể qua nhà tớ ngủ mà tiểu Nhã!!!"-Yumi qua điện thoại rủ rê.

"Tớ cũng muốn lắm nhưng mà tớ chưa sắp xong đồ. Còn quá nhiều thứ mà tớ phải mang theo"-Nằm sấp trên giường, Diệp Tư Nhã vừa xem tivi vừa trả lời.

"Thiếu thì mua thêm là được mà. Tiểu Nhã!!!"

"Nào nào, sáng mai gặp nhé. Ngủ ngon!"-Cô nói xong liền lập tức cúp máy, dồn sự chú ý lên màn hình tivi.

Cô đang dừng lại ở một kênh tin tức. Biên tập viên đang nói về việc một tập đoàn lớn ở bên Nga vừa đột ngột thay đổi một số lãnh đạo cấp cao. Điều này dẫn đến một loạt chỉ số kinh tế của nước Nga biến động. Không rõ chính xác nguyên nhân tại sao nhưng có tin đồn cho rằng vị chủ tịch của tập đoàn này đã bị ám sát một cách đầy bí ẩn.

"Không phải Lăng Trần đang ở Nga sao? Xuỳ...chắc không liên quan gì đến hắn đâu."-nhưng mà hắn là nam chính nên biết đâu... thôi kệ, Diệp Tư Nhã lắc lắc đầu, chuyển sang kênh khác. Những chuyện này không liên quan gì đến mình.

Lướt lướt qua một số kênh nữa, cô dừng lại ở kênh âm nhạc một chút rồi tắt đi. Tivi vào tầm giờ này thực sự không có gì đặc sắc cả.

Với tay lấy cái laptop rồi bật lên, Diệp Tư Nhã như thường lệ lướt qua một số trang tin tức lá cải, trang đọc truyện tranh rồi đăng nhập vào group hội những người mê np (haha, hơi khó tin phải không, ở thế giới này cũng có đấy :v)

"Có tin nhắn à?"-Cô ấn vào thông báo tin nhắn ở góc màn hình.

[Lên skype đi anh chờ-Lăng Trần]

Gửi kèm theo là tên nick skype của hắn.

"Hừm... Được thôi"-Cô nhanh chóng thực hiện các thao tác đăng nhập, tìm kiếm và kết nối.

Kết nối thành công...

"Mỹ nhân, em có kết nối nhầm người không vậy?", qua màn hình, Lăng Trần cười "đáng đánh đòn" nói. Hắn chỉ khoác hờ một cái áo choàng tắm, tóc còn hơi ướt được hắn đưa tay vuốt ngược ra sau. Khuôn mặt nho nhã thường ngày bỏ kính ra trở nên ngang tàng mà gợi cảm.

"Ồ xin lỗi, là tôi nhầm người."-Diệp Tư Nhã cười lập tức thoát ra. Đùa với chị à hứ!

Lăng Trần ở bên kia dở khóc dở cười gửi yêu cầu kết nối lại.

"Sao lại là anh, tôi tưởng nhầm mà."-Diệp Tư Nhã quay mặt đi không thèm nhìn hắn nói.

"Nào nào, anh đùa chút thôi. Anh xin lỗi được chưa, quay lại đây cho anh nhìn nào."

"May cho anh là em rất rộng lượng đấy. Bình thường em không tùy tiện nói chuyện với giai lạ như thế này đâu"-Cô quay mặt lại đối diện với hắn nói.

"Có gì vui không kể cho anh"-Hắn quan tâm hỏi.

"Có chứ, nhiều là đằng khác"-Cô kể cho hắn về việc nhờ chung nhóm mà chơi thân với Lưu Ngọc và việc cô, Lưu Ngọc và Yumi chuẩn bị đi sang Nhật với nhau.

Hắn chăm chú lắng nghe từng lời, từng câu chuyện cô kể. Đã nhiều ngày hắn không được nghe giọng của cô, được ôm cô vào lòng rồi vùi mặt vào trong mái tóc cô. Trông cô thật chết tiệt gợi cảm trong chiếc váy ngủ màu đen kia.

"Trông em gợi cảm quá"-Hắn bật thốt ra mà không suy nghĩ.

Vẻ mặt cô hơi ngạc nhiên rồi chuyển sang cười quyến rũ, từ tư thế ngồi thành nằm sấp xuống, một tay chống lên đỡ lấy cằm.

"Thích chứ?"

Hắn hơi thở hắt ra khi màn hình nhìn thẳng vào khẽ rãnh sâu hút đầy dụ hoặc. Đôi gò bồng đào trắng muốt vì tư thế nằm mà bị ép vào nhau chen chúc như muốn nhảy ra khỏi lớp vải mỏng manh.

"Thích..."-Cậu nhỏ của hắn hơi có dấu hiệu "đội mồ sống dậy", hình như trong này nóng lên thì phải, hắn vừa nghĩ vừa nới rộng thêm cổ chiếc áo choàng. Xương quai xanh và l*иg ngực cường tráng gần như nhìn không xót một tý gì.

Diệp Tư Nhã khẽ cắn môi, hắn là cố tình đúng không, giờ thì đến cô cũng cảm thấy hơi nóng rồi.

Cốc cốc cốc...

"Anh ra xem đi kìa"-Cô nhắc hắn, lấy một con gấu bông ra ôm che khuất phong cảnh trước ngực mình. Vì sao? Vì màn hình đối diện với cửa nha, cô không có hứng thú bị người ngoài nhìn đâu.

Lăng Trần hơi tiếc nuối đứng dậy, mang tâm tình khó chịu đi mở cửa. Là hỗn đản nào dám làm hỏng chuyện tốt của hắn, hắn đâu có gọi phục vụ phòng đâu.

"Là a...ai"-Hắn vừa mở cửa ra thì một bóng người lập tức nhảy bổ vào lòng hắn. Gân xanh ở thái dương hắn hơi nổi lên.

"Là em, Lăng ca"-Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Diệp Ân từ trong lòng hắn ngẩng lên-"Hôm qua là anh cứu em đúng không?"

Hắn thu lại lưỡi dao mổ mỏng như lá liễu ở trong tay.

"Diệp tiểu thư, thỉnh chú ý phép tắc một chút"-Hắn dùng lực vừa đủ đẩy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng ra.

"Chắc chắn là anh rồi."-Tiết tố nam nồng đậm khiến Diệp Ân đỏ mặt say mê, hai mắt long lanh rơi lệ-"Cảm ơn anh...không thì...không thì hôm qua bọn hắn...". Nghĩ đến tối qua suýt bị bọn côn đồ làm nhục, cô gái nhỏ Diệp Ân vẫn còn sợ hãi, khóc ra không kiềm chế được, cả người run rẩy, tay víu lấy tay áo hắn.

Thôi thì nể mặt cô là em gái Nhã Nhã, Lăng Trần đảo mắt nhìn trần nhà nghĩ. Tay đưa lên đầu Diệp Ân khẽ vỗ vỗ an ủi. Hôm qua hắn chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu không phải cô là em gái Nhã Nhã thì hắn còn lâu mới dính vào.

Diệp Ân khóc càng dữ hơn, dúi đầu vào l*иg ngực hắn.

Hắn bó tay chịu để cho cô làm càn. Diệp Ân đang bận khóc tất nhiên không nhìn thấy sự lạnh lùng đáng sợ trong mắt hắn.

"Em rất thích anh"-Giải toả bức bối xong, tình cảm thiếu nữ mãnh liệt kéo đến, Diệp Ân đột ngột thổ lộ, tay vòng lấy cổ hắn nhướn người lên. Bốn phiến môi đột ngột va chạm vào nhau nhưng không gợi lên được một chút tia lửa điện nào từ phía Lăng Trần.

Vẻ mặt Lăng Trần thay vì nở nụ cười ấm áp thường thấy nay lạnh như băng, bất chấp thiếu nữ đang nhiệt tình như hoả. Hai cánh tay mạnh mẽ đẩy Diệp Ân ra, lực đạo lớn khiến Diệp Ân hơi lảo đảo.

"Cảm ơn tình cảm của Diệp tiểu thư. Xin thứ lỗi tôi không thể nhận được. Chúc tiểu thư ngủ ngon"-Nói xong hắn lập tức đóng cửa khoá trái lại, quay trở lại đối diện màn hình.

Rất tiếc, người ở đầu bên kia đã thoát kết nối, chuyển sang offline.

Lăng Trần nhìn màn hình mà cười khổ, lần này cô giận thật rồi...

~*~*~*~*~*~*~

"Lăng Trần hỗn đản!!!"-Diệp Tư Nhã bực mình đập gối. Ngay sau khi hắn mở cửa, cô đã nhận ra ngay cô gái tìm Lăng Trần là Diệp Ân.

Làm thế quái nào Diệp Ân lại ở Nga? Chắc là định luật nam chủ nữ chủ phải ở gần nhau tác quái đây. Ở cùng khách sạn thì cũng đành lại còn ôm nhau rồi hôn nhau ngay trước mặt cô nữa chứ. Thật là tức chết cô mà! Cô biết là Diệp Ân là người chủ động hôn nhưng mà đàn ông con trai như hắn lại không biết đường mà đẩy ra à. Hay là hắn vốn dĩ cũng thích Diệp Ân nên mới như vậy?!!

"Ahhhhhhhhhh...."-Cô úp mặt vào gối hét. Hét chán rồi, Diệp Tư Nhã ngồi bật dậy rồi vào phòng quần áo.

Ngắm thân hình cô gái đôi mươi đầy sức sống và quyến rũ trong chiếc váy hai dây đính satin đen ánh xanh tím trước mặt, tô thêm một lớp son đỏ, Diệp Tư Nhã thỏa mãn gật gật đầu.

"Hứ, Lăng Trần, anh tưởng một mình anh có người thích chắc. Hôm nay tỷ quyết đi bar giải sầu!"-Cầm ví lên, Diệp Tư Nhã tự tin bước ra khỏi phòng.

....

Ở một trong những nightclub nổi tiếng, xa hoa nhất của thành phố Thượng Hải, vô số bóng người dưới ánh đèn neon nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện như hoà quyện vào nhau. Trên trần là những vũ công điêu luyện treo lơ lửng. Âm nhạc, ánh sáng cùng sương khói nhân tạo bay lượn lờ tạo nên một không khí đầy ma mị, kí©h thí©ɧ.

Diệp Tư Nhã rất muốn hoà mình vào không khí này nhưng hiện tại đang gặp một trở ngại "nho nhỏ".

"Anh không định uống gì à?"-Diệp Tư Nhã ngồi ở quầy bar chống cằm nhìn Diệp Mộ ngồi ở bên cạnh.

"Cho tôi 2 ly nước lọc, cảm ơn"-Diệp Mộ mặt không đổi sắc nói. Nếu không phải hắn vừa lúc từ thư phòng ra nhìn thấy cô thì cô đã kịp trốn đi ra rồi. Không phải là hắn cấm cô đi chơi đêm hay gì, cô dù sao cũng đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi. Chỉ là hắn lo lắng cho cô nha. Cô ăn mặc xinh đẹp quyến rũ như vậy còn ở ngoài lại nhiều lang sói như thế, bảo hắn an tâm sao được.

"Chả vui gì cả. Anh không uống thì em uống. Lấy đồ uống đặc biệt nhất của các anh ra đây!"-Cô mỉm cười quyến rũ với bartender nói.

"Có ngay tiểu thư"-Một hồi xay xay lắc lắc công phu, một ly đầy có 3 tầng lần lượt màu tím hồng xanh, ở miệng ly rắc một chút muối và cài một lát chanh được đẩy đến trước mặt cô-"Đây là nước uống đặc biệt mới được thêm vào menu của bar chúng tôi"

"Ú ù...rất đẹp mắt"-Diệp Tư Nhã ngậm ống hút hút thử một hơi, đôi mắt cô nheo lại như hai vầng trăng non thể hiện sự thích thú. Cô cảm giác như có pháo hoa đang nở rộ trong đầu mình, vị ngọt, vị chua và đặc biệt là vị cay nồng của cồn như đánh thức tất cả mọi giác quan. Cô lập tức hút một hơi nữa, thậm chí bỏ luôn ống hút ra. "Hahhh.... được lắm!"-Cô dừng lại khi chỉ còn nửa cốc-"Lấy tôi thêm một ly như thế này nữa!"

"Đừng uống nhiều một lúc như vậy."-Diệp Mộ ngăn cản bàn tay chuẩn bị nâng ly uống tiếp của cô. Hai má cô đã hơi ửng hồng, sóng mắt long lanh hấp dẫn một số không nhỏ đàn ông ở xung quanh. Nếu không phải còn Diệp Mộ ở đây thì họ đã lại gần làm quen rồi. Diệp Tư Nhã mặc kệ hắn, đẩy tay hắn ra.

"Diệp Mộ? Không ngờ thật là anh!"-Nhìn kìa, lại là vị Lan tiểu thư như âm hồn bất tán kia, thật sự là ở đâu cũng có thể đυ.ng được cô ta mà. Cô nàng hôm nay trong trang phục tiêu chuẩn đi bar-chiếc áo 2 dây trước ngực xẻ sâu và chiếc váy đen ngắn khoe trọn đôi chân dài cân xứng thu hút một số vệ tinh ở đằng sau.

Cô ta tiến lại gần đặt tay lên vai Diệp Mộ, cố tình cúi người thấp xuống làm rãnh sâu trước ngực càng trở nên rõ ràng.

"Muốn vui vẻ chút không?"-Cô nàng bạo dạn nói, tay từ vai dần dần trượt xuống chuẩn bị sờ đến ngực hắn.

Diệp Mộ cau mày chuẩn bị đẩy cô ta ra thì đã có người hành động trước hắn.

Táp! Tay của cô ta bị hất văng ra.

"Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người anh trai tôi. Cô nghĩ cô là ai?"-Diệp Tư Nhã đứng chắn giữa cô ta và Diệp Mộ nói.

"Tôi là ai? Tôi có thể là chị dâu tương lai của cô đấy. Người làm em gái như cô cũng quản anh trai quá sâu đi"-Lan tiểu thư sắc mặt khó coi nói.

"CÔ mà cũng đòi làm chị dâu của tôi?!Anh tôi... Cô. Không. Xứng"-Diệp Tư Nhã khinh bỉ cười, kéo tay Diệp Mộ đứng dậy-"Mình đi nhảy đi! Mặc kệ cô ta"

"Không tiếp"-Diệp Mộ cười lịch sự nói với vị Lan tiểu thư rồi mặc cho Diệp Tư Nhã kéo hắn ra sàn nhảy.

Lan tiểu thư thực sự tức giận, giậm chân vài cái bất chấp đi giày cao gót. Hết lần này đến lần khác đều là Diệp Tư Nhã coi thường, chọc giận cô ta.

"Quá đủ rồi. Lần này không trừng phạt cô một chút thì cô sẽ không biết thân biết phận."-Cô ta lẩm bẩm, nhìn đồ uống còn lại trên quầy mà nảy ra một ý xấu. Cô ta lấy từ trong ví ra một viên thuốc trắng đầy khả nghi rồi nhân lúc không ai để ý bỏ vào ly của Diệp Tư Nhã-"Hừ. Bây giờ thì cứ cười đi, cười khi còn có thể"

Cô ta gọi một tên vệ sĩ của cô ta lại vừa thì thầm gì đó vào tai hắn vừa liếc về phía hai người kia xong cười cay độc bỏ đi.

Trong một góc tối đối diện, một người đàn ông cầm điếu thuốc trong tay đã thu hết tất cả diễn biến vừa rồi vào trong mắt. Ánh đèn nhấp nháy tuy không làm rõ dung mạo nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được những đường nét ngũ quan góc cạnh nam tính. Người đàn ông này như một con báo đang ẩn mình trong bóng đêm, an tĩnh mà đầy nguy hiểm.

Hắn là Giang Tử Luật.

(Hết chương)

Happy new year các tình yêu 🎉🎉🎉 Đã lâu rồi ta lại quay trở lại đây. Vừa rồi là 3 tháng tệ nhất trong cuộc đời 20 năm của ta 😭😭😭 Ta ko muốn đi sâu vào chi tiết và chỉ muốn nói rằng: Cảm ơn sự ủng hộ của các nàng rất nhiều, các nàng chính là một trong những niềm vui mỗi ngày, là nguồn động lực ko nhỏ để ta bước tiếp ☺️

Chap sau sẽ có H và đây cx là quà năm mới ta muốn dành tặng cho các nàng. Luv u all <3!