Chương 2: Thân phận mới (1)

Hm... Argh!

Diệp Tư Nhã khẽ nhăn mày, mí mắt khẽ động đậy một lúc rồi mở ra. Cô phải mất sức chín trâu hai hổ mới mở được mắt. Từng cơn đau đầu nhói lên khiến cho mày cô nhăn liên tục. Sao đầu đau thế nhỉ ?

Cô chớp chớp mắt để thích ứng với lượng ánh sáng lớn trong phòng rồi giảo mắt nhìn xung quanh.

Hm... Trần trắng, tường trắng... Từ từ, CÁI GÌ!?! Tường trắng á!?! Phòng cô làm gì có tường trắng!

Cuối cùng Diệp mỗ cũng đã nhận ra có gì đó không ổn.

Diệp Tư Nhã bối rối nhìn xung quanh, giật mình khi nhìn thấy có cái ống truyền nước biển cắm vào tay mình cùng đó là vài cái ống khác nữa. Cô đưa tay lên đầu định vò tóc thì sờ thấy vải cuốn thành nhiều tầng.

Bảo sao đầu đau vậy, nhưng mà đang yên đang lành sao mình lại vào bệnh viện? Hay có thằng cha nào nhân lúc mình ngủ cho một gậy vào đầu!?!

"No no no"- Diệp mỗ lắc lắc đầu phủ nhận, cô thề là mình chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả, trừ khi là trộm-san (@@). Ừ, hợp lý đấy!

"Diệp tiểu thư, cô tỉnh rồi à"- một cô y tá trẻ bước vào đưa Diệp mỗ trở về thế giới thực tại. Cô y tá rất đúng chức vụ ra kiểm tra túi nước biển của cô rồi thay nó bằng túi mới, vừa thao tác vừa mỉm cười hỏi cô:"Hôm qua cô ngủ ngon chứ?"

"À, cũng được, đầu đau nên hơi khó chịu. Mà cô biết tại sao tôi bị thế này không? Tôi không nhớ gì cả"- Diệp Tư Nhã chớp ngay cơ hội hỏi luôn, ánh mắt trông chờ nhìn nữ y tá.

"Cô bị tai nạn ô tô, chấn thương nặng nhất ở đầu"- một giọng nam đầy từ tính vang lên từ phía cửa. Diệp Tư Nhã theo phản xạ nhìn hướng về phía đó thì lập tức đứng hình, ngơ ngác mất mấy giây.

Trời ạ, người đâu mà đẹp trai ngời ngời thế này. Lại còn là bác sĩ nữa chứ, oimeoi!!! Á á á... *fangirl mode*

"Ờ, ừ hứm"- Cô hắng giọng, "Anh là...?"

Soái ca bác sỹ bước lại gần kiểm tra số liệu máy đo,"Còn sức hỏi chứng tỏ cô khôi phục cũng khá nhanh đấy". Hắn ghi nhanh số liệu ra giấy rồi nhìn xuống cô (thì một người đứng, một người nằm mà :v), tay đưa lên đẩy kính :"Tôi là Lăng Trần, bác sỹ chuyên phụ trách khách vip như Diệp tiểu thư đây"

Cô có cảm giác như hắn vừa nói xong thì cái mắt kính của hắn bỗng loé lên một cái như trong anime vậy. Đẹp thì đẹp thật nhưng trực giác cho cô biết đây là một sinh vật nguy hiểm không trêu vào được.

Diệp Tư Nhã khẽ rùng mình, cười gượng nhìn lên:"Vậy phải nhờ anh thêm nhiều rồi".

Lăng Trần gật đầu, mỉm cười như gió xuân :"Cô nghỉ ngơi tiếp đi, tình trạng sức khoẻ của cô còn cần theo dõi thêm một thời gian nữa."

"Cảm ơn"- Diệp mỗ rất biết điều trả lời, mắt dõi theo lưng hắn ta cho đến khi khuất hẳn.

"Cho tôi xin lại cái điện thoại, được chứ?" Diệp Tư Nhã hỏi nữ y tá.

"Cảm ơn, cô không cần ở đây nữa đâu. Tôi ổn rồi."- Cô đưa tay nhận lấy cái iphone rồi nói.

Nữ y tá mỉm cười,"Ok, cần gì cứ nhấn chuông nhé" rồi rời đi.

Đến khi chính thức không còn ai trong phòng, Diệp mỗ mới thở phào một hơi. Cô cần sắp xếp lại những thông tin mình vừa nhận được.

Diệp Tư Nhã cô không phải đồ ngốc. Vào bệnh viện thì cũng thôi đi, ngay từ lúc Lăng Trần bảo cô bị tai nạn ô tô, cô đã thấy không logic rồi. Cô thậm chí còn không có ô tô để đi, huống chi lúc đó cô đang ngủ. Chưa kể cô làm sao mà đủ tiền ngồi phòng vip chứ. Cha mẹ cô đều đã qua đời được mấy năm, họ chỉ là tầng lớp trung lưu bình thường mà thôi nên tất nhiên là không có gia tài đồ sộ nào cho cô thừa kế rồi.

Diệp Tư Nhã ngắm nghía cái iphone trong tay. Bỗng cô giật nảy mình, suýt thì hét lên thành tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu qua màn hình đen. Cái quỷ gì thế này!?!

Cô cầm cái iphone lên nhìn lại, tay run run sờ lên mặt mình. Đây rõ ràng không phải khuôn mặt nguyên bản của cô. Khuôn mặt này rõ ràng xinh hơn nhiều, không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng có thể coi là một tiểu mỹ nhân, đặc biệt là đôi mắt bồ câu lúng láy rất có hồn kia.

Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, mình đã xuyên không @@!!!

Diệp mỗ ta sau khi nhận ra sự thật cẩu huyết như trong vô số bộ ngôn tình mình từng đọc thì liền cả người xụi lơ, ánh mắt như cá chết nhìn lên trần nhà.

---ngẩn người phân cách tuyến----

Hắt xì!!!

Diệp mỗ giật mình tỉnh khỏi trạng thái "cá chết". Haizz, quên đi, cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu vậy...

Diệp Tư Nhã tự nhủ, tay bật iphone lên tìm kiếm thông tin hữu ích.

"Ai dà, chẳng có cái khỉ gì hữu dụng cả!"- Cô chán nản ném cái iphone sang một bên, à quên, cô chưa mò vào danh bạ. Xem nào, bạn bè gì đấy không biết, loại. Bố Diệp Tư Liêm, tốt. Anh trai Diệp Mộ, ok... Ế, sao mấy cái tên này thấy quen quen.

Diệp Tư Nhã đưa tay vuốt vuốt lông mày, đây là thói quen của cô khi suy nghĩ tìm hiểu một vấn đề gì đấy.

Ting! Chẳng phải đây là tên bố và anh trai nữ chính trong truyện np hôm qua mình đọc sao!!!

Vâng, các bạn ạ, Diệp mỗ ta đã hoa hoa lệ lệ xuyên không đến chính tác phẩm np mà bản thân mình vừa đọc vừa tia thịt vào cái đêm định mệnh đó.

Diệp mỗ sau nhận thức này liền trực tiếp skip qua giai đoạn "cá chết" và chuyển luôn sang chế độ tắt nguồn khẩn cấp tạm thời hay còn gọi là chế độ "auto-off". Thông cảm cho Diệp mỗ ta nha, sốc quá mà (:v)

Hnay đến đây thôi, mai mình sẽ up tiếp :))