Chương 24: Màn khiêu vũ đầy "khó xử"(2)

Yêu nghiệt.

Thật đúng là yêu nghiệt.

Đó là đánh giá tổng kết của Diệp Tư Nhã về Hiên Viên Dật Phi.

Mang hai dòng máu Anh và Hoa, khuôn mặt hắn là một kiệt tác hoàn hảo được đẽo gọt tỉ mỉ dưới bàn tay của Chúa trời. Ngũ quan lập thể khắc sâu, đường nét xương quai hàm mạnh mẽ, góc cạnh nhưng tổng thể vẫn giữ được một chút nét dịu dàng Á Đông điển hình là đôi môi mỏng hơi phớt hồng, làn da trắng mịn như ngà voi. Chưa kể, điều khiến cô ấn tượng nhất ở khuôn mặt hắn chính là đôi mắt, ẩn dưới hai hàng lông mi dày rậm là hai con ngươi màu xám tro đầy hút hồn.

Kết hợp với thân hình cao lớn trong bộ tây trang tím đen và mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, Hiên Viên Dật Phi tựa như một vị quý tộc Anh cổ sống bằng xương bằng thịt.

Cô cứ ngỡ rằng mình đã có độ kiến thức nhất định với phẩm vị mỹ nam vì mình đã tiếp xúc quen với 3 đại soái ca Diệp Mộ, Lăng Trần, Yến Thiên Vũ rồi. Nhưng mà quả nhiên, không có soái nhất, chỉ có soái hơn. Hiên Vien Dật Phi thực sự để cô mở rộng tầm mắt.

"Xin lỗi, tôi nhảy không được giỏi cho lắm..."-Sau lần thứ n giẫm phải chân Hiên Viên Dật Phi, Diệp Tư Nhã vô cùng áy náy nói. Thực ra đâu chỉ là không giỏi, cô thậm chí còn không biết thao tác nhảy đúng ra sao cơ. Đã vậy, sự hiện diện của đại mỹ nam càng làm tăng thêm độ căng thẳng nữa chứ.

Từ đầu đến giờ, Hiên Viên Dật Phi vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt, chân bị giẫm mấy lần nhưng đến một cái nhíu mày cũng không có. Hắn còn đang bận nghiên cứu con người trước mắt này.

"Có lẽ chúng ta nên dừng.."lại...-Cô đột ngột ngừng lại khi cảm giác bàn tay to của hắn trước đó chỉ đặt hờ ở sau lưng cô giờ chuyển thành siết lấy vòng eo cô kéo cô sát lại gần hơn.

"Thả lỏng, bình tĩnh. Nhảy theo tôi là được."-Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng bỏng làm tai cô hơi ngứa ngáy.

"À...ừm.."-Cô bối rối cúi mặt xuống cố che đậy sự ngượng ngùng của mình.

Như để phối hợp với lời hắn nói, nhạc nền thay đổi chuyển sang một bài khác chậm hơn. Cô ban đầu hơi bị động nhưng rồi dần dần cũng bắt được nhịp lưu loát chuyển động theo hắn. Hơi ấm truyền qua lòng bàn tay và cả hương bạc hà nhè nhẹ từ cơ thể hắn khiến đầu óc cô hơi mê muội. Cô thử ngước mắt lên muốn nhìn thử biểu cảm của hắn thì bị hắn bắt gặp được. Cô như bị hút hồn vào đôi đồng tử sáng như pha lê của hắn không tự dứt ra được. Nó giống như chiêm ngưỡng hai viên đá quý cổ vô giá nhưng mang theo lời nguyền.

Đến khi âm nhạc đã ngừng, hai thân thể gần sát nhau cũng đã dừng chuyển động, Diệp Tư Nhã mới nhận ra sự thất thố của mình liền lập tức đỏ mặt cúi đầu xuống, lí nha lí nhí nói ra tiếng cảm ơn.

Chính vì cúi mặt nên cô không nhìn thấy được tảng băng ngàn năm Hiên Viên Dật Phi khẽ nứt ra một nụ cười nhưng rất nhanh đã biến mất.

Hai người sau đó rất ăn ý tự tách ra trong tiếng vỗ tay của mọi người. Diệp Tư Nhã chưa kịp nói gì tiếp thì đã bị nhân vật mới đến lấy mất phần.

"Hiên Viên ca ca, a..anh nhảy với em...mộ..t một bài được chứ?"-Là cô bé thủy linh trong bộ ba lần trước mà cô không biết tên, cô bé hơi lo lắng ngượng ngùng xoa xoa tay ấp úng nói.

"Tất nhiên rồi, tiểu Mộng"-Hắn liếc sang nhìn cô một cái tỏ vẻ "thứ lỗi" rồi nhu hòa nhìn cô em gái mình trả lời.

Nhìn theo bóng dáng hắn dẫn người khác ra sàn nhảy, Diệp Tư Nhã cảm thấy hơi hụt hẫng một cách kỳ lạ. Song cảm giác đó trôi qua rất nhanh ngay khi cô vừa quay lưng lại.

"Anh đây rồi!"-Cô vui vẻ nói.

Diệp Mộ nhìn thấy cô khẽ mỉm cười mặc dù có hơi cứng ngắc. Hắn rất tự nhiên nắm lấy một tay cô từ tốn hỏi:"Còn muốn nhảy chứ?"

"Được"-Cô không chút do dự đồng ý.

Đã có kinh nghiệm "xương máu" với Hiên Viên Dật Phi, điệu nhảy của cô với Diệp Mộ diễn ra khá trôi chảy.

"Vừa rồi em đi đâu vậy? Anh không thấy em ở đại sảnh"-Hắn không để lộ chút xao động hỏi.

"Ừm, em ra ngoài ban công hóng gió chút thôi"-Cô hơi chột dạ trả lời,cằm đặt lên vai hắn để tránh va chạm ánh mắt.

Cô ngạc nhiên khi tiếp nhận vào hình ảnh Diệp Ân và Lăng Trần đang nhảy với nhau. Có phải cô hoa mắt không hay hai người họ thực sự đang nói cười vui vẻ? Tâm trạng cô ngay lập tức không khống chế được hơi chùng xuống. Lý trí cô rất bình tĩnh nói rằng có lẽ hắn chỉ lịch sự nên nhảy với Diệp Ân mà thôi nhưng vẫn có một phần đang gào thét rằng đây mới là tự nhiên, họ được tạo ra chính là để dành cho nhau, cô chỉ là "đá kê chân", là kẻ thứ ba mặt dày chen vào giữa mà thôi...

Diệp Tư Nhã chìm sâu trong suy nghĩ của mình nên không hề để ý thấy bạn nhảy của cô cũng đang ở trong trạng thái tương tự. Hắn không thể ngừng nghĩ đến việc mới cách đây chưa đầy chục phút thôi, cô em gái bảo bối của mình còn đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác rêи ɾỉ. Những hình ảnh không ngừng lặp đi lặp lại như những con giòi đang ăn mòn trái tim hắn.

"Mộ ca. Buông em ra."-Nhạc đã ngừng nhưng Diệp Mộ vẫn chưa buông cô ra mà ngược lại càng lúc càng siết chặt vòng eo.

"Không"-Hắn khẽ gầm gừ trong vô thức, cả hai cánh tay ghìm lấy cô như gọng kiềm.

"Mộ ca!"-Giờ thì hắn hơi làm cô sợ rồi đấy.

Lần này thì hắn đã nghe rõ tiếng cô gọi, hai mắt mở to, đôi vai hơi run run rồi ngừng.

"Xin lỗi"-Đầu hắn gục xuống vai cô khẽ thầm thì.

"Không sao. Giờ thì buông em ra nào"-Cô nhẹ nhàng bảo, không muốn lại kí©h thí©ɧ hắn.

Diệp Mộ hít vào một hơi sâu rồi từ từ thả cô ra nhưng hai tay vẫn đặt hờ ở hai đầu vai cô. Diệp Tư Nhã âm thầm thở phào khi thấy hắn đã bình tĩnh trở lại.

"E hèm. Hai người xong chưa vậy?"-Yến Thiên Vũ ở một bên chờ đã lâu quyết định lên tiếng. Trực giác mách bảo hắn nên cảnh giác với ông anh trai này.

"À ừm sao vậy? Cậu muốn gì?"-Lần đầu tiên Diệp Tư Nhã thấy cảm kích sự xuất hiện của cậu ta.

"Tất nhiên là một điệu nhảy rồi. Đàn anh không ngại chứ?"-Yến Thiên Vũ hơi khıêυ khí©h hỏi.

"Không ngại. Tôi thấy lạ là cậu không đi mời Diệp Ân đấy."-Diệp Mộ lạnh lùng mà sắc bén đáp trả.

"OK nào, tôi đi với cậu."

Trước khi rời đi, Diệp Mộ rất nhanh cúi đầu xuống ghé vào tai cô nói một câu ngay tức thì làm cả người cô hơi đơ ra, mặt đỏ bừng.

--*--*--*--*--*--*--

"Anh em hai người thân thiết một cách đáng ngưỡng mộ nha"-Yến Thiên Vũ hơi châm biếm bình luận.

"Cảm ơn"-Không mảy may để ý đến âm điệu là lạ trong câu nói của cậu ta, Diệp Tư Nhã thản nhiên đáp lời. Cô giờ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng nhảy cho xong rồi kiếm một góc ngồi tiếp tục ăn bánh (:v)

"Cô không thể nói chuyện thân thiện hơn được à"

"Đối với cậu, đây là thái độ hòa nhã nhất của tôi rồi"

"Auuuu. Cô thật sự làm tôi thấy tổn thương đấy"-Hắn hơi giả bộ nhăn mặt nói.

"Xì. Bớt làm trò đi. Cậu muốn gì?"-Cô bật cười trước biểu cảm trẻ con của cậu ta, vẻ mặt bớt nghiêm túc hỏi.

"Ý cô là sao?"

"Nếu cậu thực sự muốn nhảy thì đã tìm Diệp Ân rồi. Nể mặt cậu vừa cứu tôi một vố, nói đi"

"Sao tôi lại không thể tìm cô? Diệp Tư Nhã, đừng tự hạ thấp mình vậy chứ"

"Làm ơn đi, tôi không có. Không phải cậu thích Diệp Ân sao?"-Cô đảo mắt rồi nhìn thẳng vào hắn hỏi.

"Cô muốn lời nói thật?"-Hắn nhướn một bên mày. Chà, cô không biết là hắn còn có thể làm trò đó nha.

"Không sai"-Cô không chút do dự gật đầu.

"Tôi đúng là có thích Diệp Ân nhưng người tôi hứng thú nhất bây giờ...lại là cô"- Hắn cũng nhìn thẳng lại cô trả lời.

Shit! Cái khỉ gì đây??? Tỏ tình?!?

(Còn tiếp)

Ta bị bí các nàng ợ, kịch bản lần trước soạn thiếu TvT. Sắp tới ta bận thi học kỳ nên Giáng sinh rất tiếc không có quà nhé (nhưng năm mới thì yên tâm là có ahihi). Merry Christmas everybody, ho ho ho!!! Luv u all <3!