Chương 23: Màn khiêu vũ đầy "khó xử"(1)

*Hình ảnh chỉ mang tính chất...cho có :v .Hơi ngoài lề chút, dạo này ta đang ghiền Yuri! on ice, có nàng nào giống ta ko a...?

Hai thân thể nóng bỏng chỉ cách lớp vải dính sát vào nhau, chưa kể nơi tư mật của hai người vẫn còn đang thân mật gắn kết.

"Ừm. Anh...rút nó ra đi được không?"-Hồi phục từ cơn cao trào, Diệp Tư Nhã hơi xấu hổ nói. "Tiểu tử" kia sau khi chiến đấu xong vẫn rất có khí thế ngẩng đầu muốn "ra trận" tiếp.

"Tạm tha cho em lần này"-Lăng Trần tà ác cười, khẽ cắn vành tai cô, hài lòng khi thấy gò má cô nóng bừng lên. Sau đó hắn rút phân thân của mình ra kéo theo đó là hỗ hợp chất lỏng ái tình cùng tiếng rêи ɾỉ như mèo của cô.

Hai người dùng khăn ướt vệ sinh qua bản thân (ơn trời cô có mang khăn ướt :P), chỉnh trang lại áo quần rồi đi men theo hành lang để trở về đại sảnh tay trong tay.

*-*-*-*-*-*

Nhìn theo bóng lưng đôi nam nữ cho đến tận khi khuất hẳn, Diệp Mộ dời bước ra khỏi bóng tối ở một góc khuất của hành lang, ánh mắt thâm trầm đến cực điểm. Tay hắn nắm chặt đến mức gần như không còn cảm giác. Trước đó, hắn nói chuyện với quản lý xong thì lập tức đi tìm cô. Không thấy cô trong đại sảnh, hắn liền theo bản năng nghĩ rằng có thể cô sẽ ra đây.

Quả nhiên, hắn đã tìm thấy cô...nhưng hắn ước gì mình đã không tìm thấy...

Hắn biết người đàn ông kia không ai khác ngoài Lăng Trần. Em gái hắn vốn không phải là người tùy tiện.

Suốt quá trình, cơ thể hắn không biết làm gì khác ngoài việc đứng yên, chết lặng. Hắn có thể cảm nhận được cơn đau nhói trong ngực mình cùng với ngọn lửa không tên càng lúc càng dữ dội thiếu đốt tâm trí hắn. Phải mất một thời gian sau hắn mới hiểu ra cảm xúc đó...là ghen tị.

Không muốn quay lại "hiện trường", hắn quyết định cất bước theo đôi uyên ương kia trở về bữa tiệc.

Diệp Mộ vừa đi thì lại một người khác nữa xuất hiện. Bước lại gần thành ban công, hắn vẫn có thể ngửi được mùi vị đặc trưng của ái tình thoang thoảng trong không gian.

Chiếc qυầи ɭóŧ tím ren đã bị rách nằm trơ trọi trên sàn đá cẩm thạch. Hắn cúi xuống nhặt chiếc qυầи ɭóŧ lên. Biết rõ chủ nhân của nó là ai, hắn không chút do dự đưa chiếc quần lên trước mũi ngửi.

Quả nhiên là mùi hương này. Nó thậm chí còn ngọt ngào hơn bình thường nữa...

Nhận thức rõ ràng hành động vừa rồi của mình biếи ŧɦái như thế nào, hắn cũng có đôi chút ngạc nhiên. Hắn nguyên bản không phải là người sẽ làm ra những hành động như vậy mặc cho vẻ bề ngoài và chức nghiệp của hắn dễ khiến người xung quanh nhầm tưởng. Diệp Tư Nhã là người con gái đầu tiên đưa hắn từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Thản nhiên cất chiếc qυầи ɭóŧ vào người, hắn thầm nhủ: Diệp Tư Nhã, tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô...

*-*-*-*-*-*

Về đến đại sảnh, Lăng Trần và Diệp Tư Nhã rất ăn ý tách ra. Dù gì thì trên danh nghĩa, cô vẫn đang là người có hôn ước, chưa kể vị hôn phu lại là cháu trai quý báu của chủ nhân bữa tiệc.

Liếc sơ qua đại sảnh, Diệp Tư Nhã dễ dàng tìm thấy vợ chồng Diệp Tư Liêm và cả Diệp Ân đang ngồi cùng bàn với Hiên Viên lão gia. Nhận được tín hiệu trong mắt ông bố nhà mình, cô ngoan ngoãn tiến lại gần rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Diệp Ân.

Ổn định xong chỗ ngồi, cô quay sang phía Diệp Ân định hỏi chuyện thì bắt gặp con bé mắt vẫn đang nhìn trân trối về một phía trong đại sảnh. Cô nghi hoặc đưa mắt nhìn theo thì lập tức hiểu ra nguyên nhân.

Con bé đang nhìn chằm chằm vào Lăng Trần-người mà lúc này đang hòa nhã trò chuyện cùng với một hai người đàn ông khác.

Không biết nói gì, Diệp Tư Nhã im lặng thưởng thức ly rượu hoa quả trong tay mà cô vừa lấy được từ một nữ bồi bàn, mắt nhìn thẳng vào vô định.

"Tiểu Nhã!"-Giọng của Hiên Viên lão uy nghiêm mà vẫn đầy từ ái đánh thức cô.

"Dạ vâng ông?"-Cô lễ phép hỏi.

"Cháu đã biết kế hoạch của bố mẹ cháu chưa?"

Kế hoạch? Cô khó hiểu nhìn vợ chồng Diệp Tư Liêm.

"E hèm. Là như thế này... Ta đã quyết định nghỉ hưu và từ ngày mai ta sẽ đưa mẹ kế con bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Nhanh nhất cũng phải 5 đến 6 tháng chúng ta mới quay trở về."-Diệp Tư Liêm trịnh trọng thông báo cho con gái mình rồi ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Diệp phu nhân. Bà đáp lại ông bằng mỉm cười dịu dàng không kém.

"...."-Cô mất vài giây câm nín, không rõ cảm xúc của mình lúc này là vui hay là buồn-"Ừm... Vậy...chúc bố mẹ đi vui vẻ? Con đùa thôi, bố mẹ cứ yên tâm đi tận hưởng đi!"-Diệp Tư Nhã thật lòng thấy vui cho bọn họ.

"Ông nội. Bố. Diệp bá. Diệp phu nhân."-Một nam âm trầm thấp đầy từ tính vang lên.

"Cháu đây rồi. Mau ngồi xuống bồi tiểu Nhã đi"-Bản thân Hiên Viên lão đối với đứa cháu nội này cũng rất là vừa lòng. Còn Diệp Nhã lại là đứa trẻ ông nhìn từ bé đến lớn, tuy tính tình bên ngoài khá nổi loạn, ương bướng, lầm lỳ nhưng đối với ông lại rất tri kỷ, ông thương không khác nào cháu gái ruột. Trên hết là buổi gặp mặt hôm nay cho thấy ông không hề nhìn sai Diệp Nhã, con bé sau tai nạn đã lột xác thành một phụ nữ trưởng thành, biết cư xử hơn, đúng hình tượng cháu dâu mà ông hài lòng.

Diệp Tư Nhã giả vờ nhấp ngụm rượu hoa quả, không dám ngẩng đầu lên nhìn kỹ người đàn ông vừa xuất hiện kia. Kể cả khi cảm nhận được vóc người cao lớn, vạm vỡ kia kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh mình mang theo khí thế đầy áp bức cùng hơi thở nam tính đầy mê hoặc, cô vẫn không dám nhúc nhích, cử động nửa phân. Cô chỉ đơn giản đặt chiếc ly rượu xuống bàn rồi tiếp tục giả vờ ngắm nghía nó, đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ men theo thành ly.

"Công việc bên kia sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"- Hiên Viên Từ Hải-bố của Hiên Viên Dật Phi nghiêm khắc nhìn con trai hỏi.

"Đều đã xong thưa bố"-Hiên Viên Dật Phi không mặn không nhạt trả lời.

Hai bố con trao đổi với nhau chuyện công việc thêm một chút nữa thì đột ngột bị Hiên Viên lão gia lên tiếng kết thúc.

"Không bàn chuyện công việc nữa! Nào, giờ Dật Phi đã trở lại, sắp tới bố mẹ tiểu Nhã cũng sẽ vắng nhà. Sao hai đứa không bắt đầu ở chung nhỉ?"

Hả??? Thế này thì mình biết trả lời sao hở trời?!?

"Ừm...ông à, liệu có sớm quá không ông? Chúng cháu còn chưa có cưới mà?"-Diệp Tư Nhã cố ra vẻ bình tĩnh nói. Cô có đồng ý cũng chưa chắc cháu ông đã đồng ý nha.

"Đâu có sớm, hai đứa cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi. Bây giờ tranh thủ bồi dưỡng tình cảm là tốt nhất, bù lại cho hai năm trời hai đứa không gặp nhau."-Hiên Viên lão thấy khó hiểu trước phản ứng của cô. Con bé này từ bé đến lớn đều quấn quít, bám riết lấy Dật Phi không bỏ, chẳng lẽ sau tai nạn thực sự đổi tính đổi nết hết rồi?

"Ông, hãy cứ để cho Diệp Nhã từ từ suy nghĩ. Không vội."-Đang lúc Diệp Tư Nhã vô cùng khó xử, Hiên Viên Dật Phi rất tinh ý đứng ra giải vây. Giống với ông nội, hắn cũng thấy lạ là cô không chớp lấy luôn cơ hội này để tiếp cận hắn. Từ lúc hắn xuất hiện đến giờ, cô chưa hề nói một câu nói nào với hắn cả, dù chỉ là một câu chào. Hắn trước đó tuy nói chuyện với bố nhưng vẫn để ý thấy cô ngồi tư thế khá cứng nhắc, mắt chỉ nhìn chăm chú nghiên cứu cái ly trong tay như thể đó là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất trên đời. Thật kỳ lạ...

Một người đàn ông lịch lãm mặc tây trang tiến lại gần thì thầm nói gì đó với Hiên Viên lão gia. Hiên Viên lão nói gì đó rồi người đàn ông nọ liên tục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Kính thưa toàn thể các quý ông, quý bà đang có mặt tại đây, Hiên Viên lão gia đã cho phép phần khiêu vũ được bắt đầu. Xin mời thiếu gia Hiên Viên Dật Phi cùng tiểu thư Diệp Nhã ra giữa đại sảnh để khai màn ạ!"-Thì ra người đàn ông ấy chính là MC, nhận được "chỉ thị" quan trọng từ cấp trên, MC dõng dạc cầm mic tuyên bố.

Bị nêu ra đích danh như vậy, cô tất nhiên là không trốn được rồi. Đang thở dài định đứng lên thì người đàn ông bên cạnh thao tác còn nhanh hơn cô, một bàn tay to thon dài xòe ra lọt vào tầm nhìn của cô.

"Đi chứ?"-Nam âm trầm thấp không chút gợn sóng hỏi.

Và chính lúc này, Diệp Tư Nhã ngẩng đầu lên lần đầu tiên trực tiếp đối mặt hắn. Và chúa ơi, khuôn mặt hắn thậm chí còn vượt xa cả những gì mà cô đã từng tưởng tượng.

Tuy bản chất sắc nữ trong lòng đang gào thét nhưng bên ngoài khuôn mặt cô giữ được vẻ bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Đặt tay mình lên tay hắn, Diệp Tư Nhã thản nhiên mỉm cười:

"Đi thôi."

(Còn tiếp)

Haizz, sr các nàng ta lại chậm TvT. Vốn dĩ chương này ta định viết dài hơn cơ nhưng sợ viết nữa lại không đủ ý hoặc dài quá. Tin vui là chap mới sẽ ra nhanh hơn vì ta lắp ghép xong ý tưởng rồi hehe ^3<. Vậy mọi người có đoán ra được ai là người đi "rình coi" ko? Ta thấy đoán ra rất dễ nha, chap sau vui phải biết (:v). Mùa đông lạnh các nàng nhớ mặc ấm nhé. See you soon, luv u all <3!