Chương 25: No name

Hình ảnh chỉ mang tính chất...cho đẹp thôi nên các nàng đừng quá để ý :v

Người tôi hứng thú nhất bây giờ là cô...

"Cậu đùa tôi à. THÔI ĐỪNG, đừng trả lời, tôi không muốn nghe"-Diệp Tư Nhã chặn họng cậu ta ngay lập tức.

Yến Thiên Vũ bật cười trước phản ứng của cô. Không ngờ "bà chị già" cũng có lúc ngây thơ thế này và hắn rất thông minh không thốt lời này ra ngoài miệng.

"Tôi rất thích chiếc váy này của cô"-Bàn tay hắn di chuyển lên trên chạm vào phần da trần đầy ái muội. Hơi nóng từ lòng bàn tay hắn như làm bỏng phần da hắn chạm vào dù vẫn cách một lớp vải mỏng của găng tay.

"NÀY! Bỏ cái tay thối của cậu ra!"-Diệp mỗ ném cho hắn một cái nhìn sắc lẻm.

"Ái chà chà. Tôi nghĩ là không chỉ có tôi nghĩ vậy đâu"-Yến Thiên Vũ nhếch mép cười đón nhận ánh nhìn đầy "ghen ghét" từ ông anh trai và tên "tiểu tình nhân" của cô vừa nhảy với Diệp Ân kia.

Đúng, hắn chính là cố tình. Hắn chính là muốn hai tên kia khó chịu. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn ra ánh nhìn "anh trai-em gái" của Diệp Mộ đã biến chất. Còn tên kia...

Nghĩ đến Diệp Tư Nhã đang nhảy với mình mà bên dưới không hề mặc qυầи ɭóŧ, hắn bỗng thấy hưng phấn lạ thường. Hắn đang phân vân có nên thử độ đàn hồi ở chỗ đó hay không nhưng rồi quyết định thôi, hắn không muốn vượt quá giới hạn cô cho phép. Chưa kể hắn vẫn khá là hài lòng với vị trí của tay hắn hiện tại. (:v)

Phần còn lại của điệu nhảy, Diệp Tư Nhã không thèm nhả thêm một chữ nào khác với Yến Thiên Vũ. Hắn cũng bất ngờ im lặng theo, chỉ chăm chú nhìn xuống cô nghiên cứu.

"Vũ ca, anh nhảy với em đi!"-Hai người vừa mới tách ra, Phượng Hiểu Linh lập tức "nhảy" vào, vô cùng xinh đẹp trong bộ lễ phục trễ vai màu đỏ. Đừng nói đến cánh đàn ông, đến Diệp Tư Nhã cô cũng phải nhìn không chớp mắt. Trách ai được, cô chỉ đơn thuần thưởng thức cái đẹp mà thôi.

Yến Thiên Vũ cảm giác cánh tay mình bị lay lay thì mới như bừng tỉnh nhận ra có người khác ở bên cạnh mình.

"À...Là Hiểu Linh à..."-Phượng Hiểu Linh cũng có thể coi như là thanh mai trúc mã của hắn. Yến gia và Phượng gia từng là hàng xóm láng giềng cho đến khi Yến gia hắn chuyển đi vào quân khu cách đây 5 năm. Hai nhà đó giờ vẫn thường hay qua lại nhưng bản thân là Thiên vương hắn cũng hiếm khi về nhà. Hắn và Phượng Hiểu Linh đã từng thử hẹn hò, Phượng Hiểu Linh rất đẹp, là một trong những nữ nhân đẹp nhất hắn từng gặp nhưng chung quy hắn vẫn chỉ coi cô như em gái. Nhưng có vẻ như Phượng Hiểu Linh đối hắn vẫn "nhớ mãi không quên" a...

"Nào nào đi thôi!"- Phượng Hiểu Linh không chờ hắn đồng ý nhanh chóng kéo hắn đi sau khi hướng cô gật đầu tỏ vẻ chào hỏi.

Yến Thiên Vũ bất đắc dĩ cười, quay ra sau nhìn cô nhưng chỉ nhận được một cái đảo mắt cùng cái vẫy tay tạm biệt trước khi cô xoay người bỏ đi.

Diệp Tư Nhã mặc kệ Lăng Trần ở phía bên kia của đại sảnh đang nhìn mình mà đi về phía bàn buffet tìm đồ uống. Cô vớ lấy ngay cái ly đầu tiên tay chạm được đưa lên miệng uống hết liền một hơi.

"Wow wow wow... Tớ không nghĩ uống champagne như vậy là cách hay đâu"-Giọng Yumi bất thình lình vang lên làm Diệp Tư Nhã bị sặc, cúi người xuống ho sù sụ.

"Cậu...từ từ...khụ khụ..."-Yumi buồn cười không chút áy náy nhìn cô bạn, một tay đưa ra vuốt vuốt lưng cô tỏ vẻ giúp đỡ-"Ok... Sao cậu đến muộn thế? Tớ đợi cậu mãi"

"Ừm...một chút chuyện gia đình thôi... Này, vừa rồi là gì vậy?"-Biểu tình Yumi khi nhắc đến gia đình hơi là lạ nhưng rồi chỉ thoáng qua lại tươi tỉnh đổi chủ đề.

"Gì là gì?"-Diệp Tư Nhã khó hiểu hỏi lại, nhìn thấy cái đánh mắt của Yumi về phía Yến Thiên Vũ và Hiên Viên Dật Phi thì hiểu ra-"Oh ý cậu là...à...người đầu tiên thì là vị hôn phu đính ước từ nhỏ của mình nên nhảy với hắn cung là bình thường thôi. Còn Yến Thiên Vũ ấy hở...vì tiện thôi ha ha..."

"Ờ há. Giá mà cậu thấy được những ánh nhìn u oán của đám thiên kim tiểu thư lúc nhìn cậu nhảy với lần lượt ba đại mỹ nam, hài hước phải biết"-Yumi nhìn thấu nụ cười "giả đò" của cô nhưng không hỏi tiếp. Thì ra Diệp Tư Nhã chính là vị hôn thê trong truyền thuyết của Hiên Viên Dật Phi.

Cũng không quái tại sao Yumi không biết hay nhận ra điều này sớm hơn. Diệp Nhã vốn là một cô gái vì hoàn cảnh gia đình mà mang tính phản nghịch bốc đồng nhưng không phải theo kiểu kiêu ngạo, thích rêu rao mà theo kiểu nghịch ngầm, chống đối từ bên trong nhiều hơn. Diệp Nhã rất ít đi đến những sự kiện xã giao và cũng thường xuyên trốn học, trốn đi đâu làm gì thì trong truyện không hề nói rõ. Trong truyện thực ra miêu tả khá qua loa về quá khứ của cô bé, dù gì cô cũng chỉ là một nữ phụ và tình cờ là chị gái của nữ chính mà thôi.

"Ồ tớ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được cảnh đấy đấy"-Diệp Tư Nhã thầm thở phào cười.

"Ah! Là cách cách kìa"-Yumi cười đùa với cô thêm một lúc thì ngạc nhiên nhìn về một phía.

Diệp Tư Nhã hiếu kỳ nhìn theo cô bạn và mắt liền mở to vì ngạc nhiên. Là Lưu Ngọc! Là cô gái xinh đẹp tựa búp bê bằng sứ ngồi cạnh mình lần trước. Cô ấy bước vào từ cửa chính được một đám đông người vây quanh nên cô chỉ loáng thoáng nhìn thấy mặt và màu xanh ngọc của bộ lễ phục cô ấy đang mặc.

"Có phải cậu vừa nói cô ấy là cách cách?!"

"Yup, chính xác. Tên đầy đủ của cô ấy là Ái Tân Giác La Lưu Ngọc, là cách cách đời thứ 17. Mặc dù huyết thống hoàng tộc không còn nắm vị quyền chí cao vô thượng như thời phong kiến xưa nhưng lực lượng nhân mạch thâm căn cố đế khiến cho đây vẫn là một thế lực không thể khinh thường"-Yumi xác nhận tiện thể giới thiệu qua trong khi cách cách Lưu Ngọc đến trước mặt Hiên Viên lão gia tử bái phỏng cùng tặng quà.

"Hm..."-Không ngờ cũng có ngày Diệp Tư Nhã được gặp hoàng thân quốc thích ngoài đời thực, quả nhiên không giống dân thường.

"Diệp tiểu thư"-Một giọng nam quen thuộc cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người-"Liệu tôi có thể được vinh hạnh có cô làm bạn nhảy chứ?"

Nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt mà mới cách đó không lâu thân thể hai người còn "tiếp xúc" với nhau một cách thân mật nhất, Diệp Tư Nhã tạm thời rơi vào im lặng. Mắt hai người nhìn thẳng vào nhau không chút giấu giếm, từ mắt hắn cô thấy được sự ôn nhu vô hạn, một chút nhu tình và...hờn giận?

"Ý cô sao, tiểu thư xinh đẹp?"-Nụ cười nhàn nhạt vẫn không hề tắt trên môi hắn, lòng bàn tay kiên trì đưa ra phía trước.

Yumi thấy là lạ, dùng khuỷu tay huých huých cô:"Trả lời người ta đi kìa... Đừng để mỹ nam đợi lâu chứ..." Vế sau của cô ở dạng thì thầm, chỉ có cô và Yumi nghe thấy.

"E hèm... Được thôi, tại sao không chứ?"-Không chịu nổi ánh nhìn "phóng điện" của Lăng Trần hơn nữa, Diệp Tư Nhã hai gò má hơi ửng hồng nghiêng mặt đi nhưng tay đưa ra khẽ đặt vào trong tay hắn. Khoé miệng cô không tự chủ được khẽ cong lên.

"Vậy nói chuyện với cô sau, tiểu thư...?"-Nắm chặt lấy bàn tay mềm mại, bé nhỏ, hắn không quên "xin phép" người bạn vẫn còn đang đứng ở bên của cô.

"Yumi. Gọi tôi Yumi là được."-Yumi sang khoái trả lời-"Không phải lo về tôi, hai người cứ đi đi. Tôi còn có ban ở ngay kia rồi". Nói xong, Yumi liền chuồn đi ngay lập tức. Cô bạn này ấy vậy mà cũng thật lắm vệ tinh chất lượng cao xoay quanh... Chẹp chẹp chẹp...

___-------___-------___-------___

"Mấy ngày tới anh phải đi công tác tiếp rồi"

"Ừm"

Đáp trả phản ứng khá dửng dưng của cô, Lăng Trần siết chặt vòng eo cô lại, kéo thân thể cô sát vào hắn hơn.

"Đừng..."

"Em không muốn mọi người thấy? Anh thì rất muốn đấy..."-Mắt hắn hơi nheo lại nhìn Yến Thiên Vũ cách đó không xa một cách nguy hiểm.

Tên nhóc này to gan thật, dám khıêυ khí©h hắn. Hắn tưởng hắn là thiên vương thì có quyền đặt bàn tay dơ bẩn đó lên tấm lưng thánh khiết của cô? Diệp Tư Nhã là của hắn! Ngay cả Hiên Viên Dật Phi cũng không thể ngăn cản Lăng Trần này!

"Nào nào, ngoan... Bao giờ anh đi?"-Diệp mỗ rât biết điều nhẹ nhàng dỗ dành.

"3 ngày nữa"-Hắn có khách hàng quan trọng ở Nga, là một ông trùm buôn vũ khí.

"Nhanh vậy!..."-Tâm trạng cô hơi xịt xuống.

"Thế nên. Ngày kia. 5h. Cổng nhà em. Anh sẽ đến đón. Ok?"

"Ok"-Cô ngẩng đầu nhìn hắn vui vẻ cười khiến hắn hơi thất thần. Dưới ánh đèn, đôi đồng tử xinh đẹp của cô càng thêm lấp lánh, lây dính chút vàng nhạt ấm áp. Đôi môi duyên dáng, nhỏ xinh cong lên cười, hơi hé mở để lộ hàm răng trắng ngọc. Đôi gò má mềm mại, thấp thoáng ráng hồng.

"Anh thật muốn hôn em ngay bây giờ"-Tay hắn từ lưng cô trượt xuống đến vòng ba "nghịch ngợm" bóp một cái.

"Lưu manh"

(Hết chương)

Phù, định đăng sớm hơn nhưng ta bị mất dữ liệu phải viết lại 😂 Chap này là hết phần ở buổi tiệc mừng thọ rồi nhé, từ những chap sau ta sẽ cố gắng cho diễn biến nhanh hơn. Chắc nhiều nàng sẽ trách ta sao cho Lăng Trần về có tý thôi vậy. Nhưng mà hắn không đi thì sao những tên khác chen chân vào được nha :v

Mng valentine "vui vẻ" nhé :v. Luv u all <3!

(Đọc lại thấy vài câu văn của mình sến thật 😂😂😂)