Chương 22: "Tiểu biệt thắng tân hôn" (H)

*Đúng, ảnh này là từ sailor moon :v, ta chỉ muốn tìm cảnh hôn ở ban công thôi mà. Đây là cái ban công giống trong tưởng tượng của ta nhất mà ta tìm được *facepalm*

"Nhớ anh chứ, Nhã Nhã?"

Là hắn. Nhất định là hắn...

"Lâu rồi không gặp"-Diệp Tư Nhã lạnh giọng trả lời.

"Đúng là lâu rồi thật. Anh rất nhớ em!"-Lăng Trần vùi mặt vào tóc cô hít thật sâu nói. Hắn yêu muốn chết mùi hương này.

Crack...

Tấm kính vô hình cô vừa cố dựng lên giữa hai người lập tức vỡ vụn. Chết tiệt! Sao hắn có thể nói vậy khi mà người ăn xong chưa chùi mép đã bỏ đi là hắn kia chứ?

Còn mình thì lại chết tiệt lập tức mềm lòng...

"Ừm..."-Cô chỉ đáp vậy, không thèm quay ra sau nhìn hắn. Nhưng Lăng Trần biết, cô không ghét bỏ hắn, cô vẫn giận hắn bỏ đi không nói một câu nhưng không hề ghét bỏ hắn. Thật là tốt...

Cảm giác giai nhân trong lòng đã thả lỏng, người không còn căng cứng như trước, hắn vui sướиɠ nở một nụ cười tà mỵ, vòng tay đang ôm siết lấy cô càng thêm chặt như hận không thể hòa tan vào với nhau.

"Hiên Viên ca! Anh vẫn còn giận em sao?"-Không đợi cô và hắn nói gì thêm, hai nhân vật chính dưới kia đã tiếp tục.

"Không. Sao em lại nghĩ vậy?"-Người đàn ông điềm tĩnh trả lời, giọng nói tông trầm đầy gợi cảm.

Trái ngược với thái độ lạnh nhạt của người nọ, Diệp Ân có vẻ vội vàng, luống cuống, cảm xúc dao động mạnh mẽ. Con bé tiến thẳng đến trước mặt Hiên Viên Dật Phi, tay kéo hai cánh tay hắn giật giật, biểu cảm nghiêm trọng nói:"Có phải vì hai năm trước em tỏ tình với anh?"

Hắn yên lặng đứng đó không trả lời, ánh trăng sáng ngời càng làm nổi bật đường nét cơ thể cao lớn, rắn rỏi mà lãnh lẽo như một tảng băng nghìn năm.

"ANH NÓI ĐI!!!"-Con bé không chịu nổi sự im lặng đáng sợ hét lên rồi đổ sụp cả người xuống, tay vẫn níu lấy cánh tay hắn-"Em xin lỗi. Em sẽ không làm khó anh. Em..."-con bé nghẹn ngào-"Em...chỉ muốn mọi chuyện...chúng ta...giống như trước mà thôi... Em rất nhớ anh!"

Diệp Tư Nhã có thể nghe thấy tiếng hắn thở dài rồi hơi cúi người xuống đỡ Diệp Ân dậy. Hắn khẽ quàng tay ôm con bé tỏ vẻ an ủi nhưng chỉ là một cái ôm hờ, không hơn. Bây giờ cô mới có thể thấy được nửa mặt nhìn nghiêng của hắn, tuy chỉ là đường viền thôi vì đang ngược sáng nhưng vẫn góc cạnh tuấn tú vô cùng. Đáng chú ý nhất là hắn có một mái tóc dài quá vai màu nâu hạt dẻ mềm mại như tỏa sáng dưới ánh trăng.

À, cô nhớ ra rồi. Hiên Viên Dật Phi mới là mối tình đầu của nữ chủ, không phải Lăng Trần. Nhưng hắn vốn là một lãnh nam chính hiệu, lãnh cả trong lẫn ngoài, ngoài hôn ước với Diệp Tư Nhã ra, hắn ban đầu chỉ coi nữ chủ tức Diệp Ân là em gái tương lai mà thôi. Trong truyện có nói hắn đi công tác và trở lại sau hai năm nhưng không hề nhắc đến chuyện Diệp Ân có tỏ tình. Thật thú vị...

"Nghe nói hắn là hôn phu của em?"-Lăng Trần kề sát tai Diệp Tư Nhã nói, bàn tay phải bắt đầu không an phận vuốt ve bụng cô và có dấu hiệu hướng lên phía trên.

"Ừm"-Cô hơi cau mày giữ tay hắn lại thì hắn càng được thể nắm chặt lấy tay cô luôn. Cố một lúc không giằng tay ra được, cô đành mặc kệ hắn:"Lưu manh..."

"Lưu manh với em thôi"-Hắn mặt dày đáp trả, nhân lúc cô không để ý di nhanh bàn tay trái lên trước ngực cô khẽ bóp một cái.

"Ah"-Cô bị bất ngờ kêu ra tiếng hơi to, nhất là trong không gian yên tĩnh này thì lại càng thêm rõ ràng.

Có người, Hiên Viên Dật Phi phiền phức nghĩ, không một giây chần chừ buông hai cánh tay đang ôm hờ Diệp Ân xuống, mặt quay sang nhìn về phía tiếng kêu phát ra. Diệp Ân vừa đang khóc cũng im bặt, mắt cùng nhìn theo hắn về phía ban công.

Thì ra là một đôi nam nữ kiềm lòng chẳng đặng đang ôm hôn nhau với phần lưng cô gái tựa vào thành ban công. Tư thế này khiến cả hai đều không thể nhìn thấy mặt.

"Chúng ta nên quay lại thôi."-Hắn không muốn người khác nhìn thấy không phải vì hắn sợ, hắn vốn không có làm gì sai. Hắn chỉ không muốn phát sinh ra những phiền phức vớ vẩn không đáng có, nhất là ngay trong tiệc mừng thọ của ông nội hắn.

Diệp Ân là người hiểu chuyện cũng biết hai người tiếp tục ở lại đây không ổn chút nào nên dứt khoát nghe lời đi theo sau hắn. Trước khi vào hẳn bên trong, cô mới giật mình để ý bóng lưng cô gái kia giống Diệp Tư Nhã cực kỳ song cô lại khẽ lắc đầu tự nhủ chắc không phải.

Cô gái kia tất nhiên là Diệp Tư Nhã.

Vừa rồi lúc cô phát ra tiếng kêu, Lăng Trần biết chắc chắn mình sẽ bị phát hiện nên trong chớp mắt hắn xoay người cô lại cúi đầu hôn xuống. Diệp Tư Nhã bị hôn bất ngờ mắt mở to nhìn trân trối khuôn mặt của hắn phóng đại ngay trước mặt.

"Nhắm mắt lại nào"-Hắn khẽ lẩm bẩm trên bờ môi cô rồi tiếp tục. Hắn ngậm môi dưới của cô vào rồi liếʍ mυ"ŧ như đang được ăn viên kẹo yêu thích nhất trên đời. Hương vị ngọt ngào làm hắn càng trở nên đói khát.

Cô khẽ đảo mắt rồi thôi cũng thuận theo. Ai bảo cô đã là sắc nữ lại còn dễ mềm lòng nữa chứ. Miếng ngon dâng lên tận miệng rồi không ăn mới là chịu thiệt (:v)

"Ưʍ..."-Cô khẽ rêи ɾỉ khi đầu lưỡi hai người chạm nhau, bắt đầu tiến hành nụ hôn sâu. Cô vô thức vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần mình hơn.

Lăng Trần nghe thấy tiếng cô kêu vào tai như sợi lông gãi ngứa ở trong lòng, càng động tình ôm cô chặt hơn nữa. Hắn lặng lẽ cởi bỏ hai cái cúc duy nhất ở phía sau cô ra, hai bàn tay sung sướиɠ cảm nhận da thịt ấm áp mềm mại, một tay đỡ lấy lưng cô còn tay kia luồn vào dưới lớp vải sa tanh xoa nắn tuyết đồn đầy đặn.

Dù đang ý loạn tình mê nhưng cô vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận được ham muốn nóng rực cứng rắn của hắn áp vào bụng dưới mình xuyên qua lớp vải. Cô hơi ác ý khẽ cọ cọ làm hắn hơi run run tạm dừng tiến công bằng lưỡi của mình.

"Em đang đùa với lửa đấy biết không?"-Hắn giọng khàn khàn đầy gợi cảm nói, vô cùng hài lòng nhìn đôi môi đỏ mọng của cô sau khi hôn càng trở nên ướŧ áŧ, bóng nhuận, tay vẫn đặt ở trên mông cô tuỳ ý xoa nắn.

"Không phải anh thích thế sao?"-Cô tinh quái cười, đầu lưỡi hồng nhạt đưa ra liếʍ môi đầy dụ hoặc, đôi mắt như hai vì sao sáng ngời quan sát hắn. Trông hắn vẫn soái chết người, nhất là thay vì áo blouse trắng lúc ở trong bệnh viện là một bộ tây trang sang trọng, ôm sát khung người. Mái tóc hắn được vuốt ngược ra sau, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô xuyên qua mắt kính. Khuôn mặt hắn vì động tình mà hơi ửng đỏ, hơi thở nam tính dày đặc.

Cô đưa tay gỡ kính của hắn xuống rồi đặt sang thành ban công bên cạnh. Nhìn hàng cúc áo trước mặt, cô khó chịu giật hẳn phần áo sơ mi ra khỏi thắt lưng hắn.

"Anh mặc rất đẹp, rất soái nhưng nó thực sự rất cản trở đấy"-Không có kiên nhẫn cởi từng chiếc cúc một, cô trực tiếp luồn tay vào bên dưới lớp áo cảm nhận phần cơ bụng hắn, miệng lại phát ra một tiếng kêu đầy thỏa mãn vì được thoả nỗi nhớ nhung (:v)

Hắn bật cười rồi cúi đầu xuống tìm môi cô tiếp tục ngấu nghiến.

"Từ từ.."-Tay cô đã men lên gần đến ngực hắn nhưng xúc cảm dưới tay đang nhẵn nhụi đột ngột trở nên thô ráp, cưng cứng như đóng vẩy. Là vết thương!

"Suỵt, em nói nhiều quá đấy"-Hắn không để ý bắt đầu hôn dần từ quai hàm đến tai cô.

"Không, dừng lại!"-Cô hơi đẩy hắn ra. Cũng may hắn rất nghe lời không chống cự mặc dù cô có thể thấy được sự bất mãn trong mắt hắn. Kế đó, không kịp để cho hắn kịp suy nghĩ, cô vén mạnh áo hắn lên để lộ cơ bụng cùng cơ ngực săn chắc nhưng cái thực sự đập vào mắt cô là một vết thương do dao đâm rất rõ ràng ở ngay dưới sát ngực trái-một vị trí vô cùng nguy hiểm cùng một số vết cắt, vết bầm nhỏ khác nữa. Tất cả những vết thương đều đang đóng vẩy nhưng xung quanh vẫn còn hơi hồng cho thấy đây đều là tân thương mới có cách đây không lâu.

"Còn đau không?"-Cô đau lòng chạm thật nhẹ vào vết thương có vẻ sâu nhất kia. Giờ thì cô đã hoàn toàn tha thứ cho hắn.

"Nhã Nhã hôn hôn một chút sẽ hết đau"-Hắn không muốn làm cô lo lắng liền tỏ vẻ làm nũng thốt lên. Ai ngờ cô thật sự tiến sát lại gần rồi đặt một nụ hôn đầy dịu dàng lên những vết thương kia.

"Vậy được chưa?"-Cô hôn xong thản nhiên nhìn hắn hỏi.

"Chưa đủ!"- Ôi hắn yêu cô chết mất, đáng yêu quá đi.

Đáp lại Diệp Tư Nhã là sự tiến công đầy mạnh liệt nhưng không kém phần ngọt ngào của Lăng Trần. Hắn bắt lưỡi cô phải khiêu vũ cùng với hắn. tay hắn từ mông cô chuyển ra đằng trước luồn vào dưới váy cô. Những ngón tay thon dài khẽ ma sát nơi nhạy cảm của cô qua lớp vải ren mỏng, nơi mà lúc này đã hơi ẩm ướt.

"Em thích cái qυầи ɭóŧ này không?"

"Hửm? Không hẳn. Sao vậy?"

"Ok tốt!"

Xoẹt...

"Ah.."-Cô bất ngờ kêu lên nhưng ngay lập tức bị môi hắn bịt lại. Chiếc qυầи ɭóŧ của cô...bị hắn xé mất... Nhưng cô cũng không có thời gian để mà đắn đo về nó nhiều vì ngay tiếp theo là từng đợt kɧoáı ©ảʍ dồn dập mà những ngón tay của hắn mang lại.

Hắn một cách điệu nghệ trêu đùa với hai cánh hoa rồi đột ngột cho một ngón rồi lại hai ngón, ba ngón tiến vào bên trong hoa huyệt cô. Chúng cứ đi vào rồi lại đi ra kèm theo chuyển động rung với tần suất càng lúc càng nhanh, càng mạnh làm lan truyền những làn sóng tê dại ra khắp cơ thể. Nếu không phải vẫn còn một tay hắn đang đỡ ở sau lưng thì rất có thể chân cô đã khuỵu xuống rồi.

"Anh thật con mẹ nó muốn em!"-Hắn hơi thở nóng bỏng cắn lấy vành tai cô.

Lúc cô có cảm giác mình sắp cao trào thì hắn đột nhiên dừng lại rút những ngón tay ra rồi gần như cùng lúc, một ngọn lửa được thúc thẳng vào sâu trong cô. Đột ngột bị lấp đầy khiến cô lập tức tiết thân. Vách tường nhạy cảm bên trong thít chặt lại, ma sát, âu yếm tiểu huynh đệ của hắn, ép hắn thư sướиɠ đến gần như mất kiểm soát. May mắn là hắn nhanh chóng kiềm lại được. Hắn nâng hẳn một chân cô lên quặp vào hông mình, môi quấn quít lấy môi cô, bên dưới thì bắt đầu không kiêng nể gì tàn sát bừa bãi.

Xuyên suốt quá trình, Diệp Tư Nhã luôn cố gắng đáp lại hắn, cô không muốn mình chỉ ở thế bị động. Hắn đang ăn cô nhưng CÔ cũng đang ăn hắn (:v). Tay cô không hề rảnh rỗi vuốt ve từng tấc da, từng vết thương, vết bầm vừa phát hiện kia. Khi lần đến hai viên đậu nho nhỏ, cô cố tình dùng đầu ngón tay cái áp lên rồi dùng cả ngón cái lẫn ngón trỏ thích thú vân vê. Cô nghe thấy tiếng gầm nhẹ thoát ra từ tận sâu trong cổ họng hắn, tiểu huynh đệ của hắn càng trướng đại thêm một vòng dẫn đến kɧoáı ©ảʍ càng lúc càng sâu, càng mãnh liệt.

"Vẫn còn sức để nghịch ngợm đúng không?"-Hắn trả thù cô bằng tần suất chuyển động ra vào tăng lên gấp đôi. Để tiện hơn, hắn nâng nốt chân còn lại của cô lên cũng quặp vào hông mình khiến cô hốt hoảng sợ ngã tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Tư thế này có thêm sự trợ giúp của trọng lực khiến cho cự vật tiến vào càng sâu, dễ dàng xỏ xuyên đến mọi ngóc ngách trong huyệt động ướŧ áŧ. Từ chỗ tiếp xúc tư mật của hai người liên tục vang lên tiếng bạch bạch đầy ái muội khiến cô âm thầm đỏ mặt, trong miệng dù đã cố kiềm nhưng vẫn rêи ɾỉ không dứt.

Và rồi tất nhiên, cái gì phải đến cũng sẽ đến. Khi ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© đã hoàn toàn đốt cháy hai người và lên đến đỉnh cao, hắn thực hiện một cú thúc mạnh mẽ cuối cùng trước khi bắn hết tất cả chất dịch nóng bỏng của mình vào sâu trong cơ thể cô rồi thoả mãn vùi mặt vào sâu trước ngực cô dần dần bình phục hơi thở.

Cả hai người lúc đó đều không biết rằng ánh trăng trên cao kia không phải là nhân chứng duy nhất cho cuộc "đoàn tụ" nóng bỏng của họ...

Lâu lâu không viết, ta quên mất là cảnh H viết khó như thế nào. Mọi người thấy vậy đã ổn chưa? Chưa được thì cũng cứ yên tâm, Lăng Trần trở lại chính là mấu chốt để tương lai chúng ta có thêm nhiều thịt. Khả năng là sẽ có cả thịt của tiểu Mộ Mộ nữa :3

Mng tiếp tục đón xem nhé, luv u all <3!