Chương 19: Nữ phụ "số một" xuất hiện

Ngay khi Diệp Tư Nhã nghĩ rằng làm nữ phụ cũng không đến nỗi nào thì một sự kiện vô cùng cẩu huyết xảy ra...

Nếu bạn là một fan của ngôn tình thì tất nhiên không còn xa lạ gì với việc nữ chính xinh đẹp hiền lành của chúng ta bị "bắt nạt" ở trường học rồi đúng không :v

Vài ngày nhập học khá an bình làm cô quên đi mất rằng thế giới mình đang ở hiện tại không giống như thế giới bình thường. Thế giới này tràn ngập tuấn nam, mỹ nữ và những chuyện cẩu huyết thiếu logic trầm trọng xảy ra như cơm bữa xoay tròn xung quanh nữ chính của chúng ta.

Mới là ngày thứ tư Diệp Tư Nhã đi học, khi đó cô đang ngồi ăn trưa rất bình thường tại căn tin với Yumi và Diệp Ân. Cô vừa xúc một thìa cơm cà ri cho vào miệng thì nhận thấy một nhóm người đang tiến thẳng đến bàn mình.

Và nó giống như một thước phim quay chậm vậy, đi kèm với cả nhạc nền nữa (tất nhiên là trong đầu cô thôi :v). Ba cô gái đứng đầu đều là nhất phẩm mỹ nhân. Trong đó, cô gái đi ở phía bên trái cô nhớ không nhầm thì chính là vị Lan tiểu thư hôm nọ. Tuy Lan tiểu thư rất đẹp nhưng vẫn còn bị lép vế trước nhan sắc cực kỳ nổi trội của cô gái ở giữa đi phía đằng trước nhất. Cô ấy có mái tóc nhuộm màu cam hơi lượn sóng với những dải highlight như vàng lóng lánh. Khuôn mặt cô ấy được tạo hóa đắp nặn một cách hoàn hảo, không quá sắc cũng không quá mềm mại nhu mỳ. Cô ấy mặc một chiếc váy hoa không quá cầu kỳ nhưng người biết hàng đều dễ dàng nhìn ra đây là hàng hiệu cao cấp. Chiếc váy khẽ ôm ở vòng eo và chỉ dài đến nửa bắp đùi gần như khoe trọn đôi chân dài thon gọn nuột nà không tỳ vết. Mỗi bước đi trên gót giày cao tầm 15 phân của cô ấy nện xuống sàn một cách đầy duyên dáng, uyển chuyển nhưng tỏa ra khí thế của một người đứng đầu, như thể cô ấy là...một nữ vương. Những người còn lại tựa hồ chỉ là tùy tùng đi theo.

Thôi rồi, đừng nói với cô đây chính là nữ phụ số một đến tìm nữ chính tính sổ, lên mặt nhé. Làm ơn đi qua đi mà, ĐI ĐẾN BÀN KHÁC ĐI MÀ!!!

Hi vọng của cô sụp đổ hoàn toàn khi đội ngũ tùy tùng dẫn đầu bởi "nữ hoàng" tuy ở trạng thái quay chậm nhưng vẫn vững vàng, không sứt mẻ đi thẳng đến đây và dừng lại chỉ cách bàn chưa đầy 2m.

"Diệp Ân"-"Nữ hoàng" khẽ hé môi son gọi.

Tuyệt vời! Mình còn chưa có ăn xong đâu!, Diệp Tư Nhã bức xúc nghĩ.

Diệp Ân ngồi đối diện cô đang an tĩnh dùng cơm cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Cô nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống, lấy khăn ăn lau miệng rồi quay sang hướng người vừa gọi.

"Linh tỷ, sao vậy?"

"Sự kiện cuối tuần này em có định đi không?"- Phượng Hiểu Linh tao nhã vuốt váy ngồi xuống ghế mà có người khác kê sẵn cho.

"Ừm có, tất nhiên rồi"

Okay, hiệp 1, cả hai bên vẫn khá là dè chừng nhưng chưa có bên nào tỏ ra yếu thế cả... Diệp Tư Nhã tập trung bình phẩm cuộc "giao đấu" phía trước, thỉnh thoảng lại làm một ngụm sữa hoặc một thìa cơm. Cô hoàn toàn không để ý thấy Yumi ngồi đối diện đang đánh mắt vô cùng "nhiệt tình" với mình.

"Diệp tỷ, Diệp tỷ... DIỆP TỶ!"

"Há há sao?!?"-Diệp mỗ giật mình hỏi.

"Diệp tỷ thì sao?"-Phượng Hiểu Linh kiên nhẫn hỏi.

"Sao là sao... À đi chứ đi chứ...haha"-Não cô vẫn còn hơi đơ ra gắng gượng trả lời. Là đi đâu ý nhỉ... (-_-'')

"Okay..."-Phượng Hiểu Linh kéo dài âm cuối ra, hơi nghiêng người về phía trước nói:"Nghe nói Yến Thiên Vũ sẽ đích thân đưa em đi."

Câu nói tuy có âm lượng nhỏ nhưng vẫn đủ để cả bàn cô nghe thấy được. Nó được nói với một ngữ điệu của một câu khẳng định hơn là một câu nghi vấn. Cô nàng quả nhiên thông tin nhanh nhạy. Diệp Ân tiếp chiêu đi, cô hưng phấn nghĩ.

"Ừm"-Sao lại xịt vậy...-"Vậy thì sao?"-Có lẽ mình đã kết luận hơi sớm, nữ chủ sao có thể chịu thua sớm thế được.

"Cũng không có gì, nói vậy thôi"-Phượng Hiểu Linh hơi híp mắt cười-"À, có khi em cũng nghe thấy tin này rồi. Hiên Viên Dật Phi vừa mới về nước để kịp tham gia đại thọ nha."

"Thật sự?"-Diệp Ân cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng vết khăn trải bàn hơi nhăn nhúm dưới tay cô đã tố cáo sự thật ngược lại. Cuối tuần mình thực sự có thể thấy Hiên Viên ca...

"Ồ, em chưa biết? Cũng phải, Hiên Viên Dật Phi dù sao cũng 2 năm chưa về nước rồi. Tưởng hai người...thân thiết lắm mà..."-Phượng Hiểu Linh cố tình ghé vào sát tai Diệp Ân nhả ra mấy từ cuối.

Lần này thì Diệp Ân thực sự không chịu được nữa quay mặt đi không nhìn cô ta. Chuyện này vốn vẫn luôn là vết thương lòng của cô.

Phượng Hiểu Linh đắc thắng mỉm cười đứng dậy-"Vậy...gặp sau nhé!". Tiểu Diệp Ân à, không ngoan ngoãn nghe lời gì cả. Thiên Vũ ca...là của Phượng Hiểu Linh này đây!!!

"Nhã tỷ, Ân tỷ..."-Đến lúc Phượng Hiểu Linh đã quay lưng đi, cô gái thứ ba trong đội mới dè dặt mở miệng hơi gật đầu chào hai chị em nhà họ Diệp trước khi lần nữa hòa mình vào cùng đội ngũ. Cô gái này cũng là một mỹ nữ có khí chất thanh thuần nhưng khác với Diệp Ân là thanh nhã, thuần khiết như bạch liên, cô ấy như một nụ hoa nhài bé nhỏ e ấp khơi gợi bản năng muốn che chở của người khác. Vị Lan tiểu thư kia thì hoàn toàn kiêu ngạo không nói một câu nào mà đi luôn.

"Có cá tính!"-Vẫn đang tự mình sắm vai khán giả, Diệp Tư Nhã nhìn theo đội ngũ kia mà cảm thán một câu.

Bộp!

"Auuu!!! Sao thế?!?"-Diệp Tư Nhã giật mình xoa xoa đầu ai oán nhìn Yumi.

"Bát quái vừa thôi"-Yumi vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô rồi lia lia mắt ý chỉ nhìn sang bên cạnh. Cô thuận thế nhìn theo thì thấy Diệp Ân có vẻ vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Con bé ngồi im thin thít, không hé nửa lời, mặt hơi cúi xuống nên nhìn không rõ lắm biểu cảm, một tay vẫn nắm chặt khăn trải bàn như cũ.

Cô thu liễm tâm tình "xem kịch vui" của mình lại, tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang "tra tấn" khăn trải bàn tội nghiệp kia khẽ bóp:"Tiểu Ân. Hít sâu nào"

Diệp Ân hơi đơ ra một chút nữa rồi ngoan ngoãn làm theo.

"Được rồi, giờ thở ra"-Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy (:v)

Diệp Ân thở ra một hơi dài, toàn thân từ trạng thái căng cứng bắt đầu thả lỏng ra như trút đi được gánh nặng.

"Tốt hơn chưa?"-Cô quan tâm hỏi.

"Phù... Ok."-Diệp Ân khẽ mỉm cười cảm kích trả lời.

"Ổn rồi thì ăn cơm tiếp thôi!"-Cô vui vẻ nói

Bốp!

"Lại nữa! Tớ đã làm cái gì?!?"-Diệp mỗ một lần nữa uất ức xoa phần đầu vừa bị tay Yumi bổ xuống.

"Cậu lúc nào cũng chỉ biết ăn với ăn thôi!"-Yumi bó tay nhìn con bạn.

"Nè, thích ăn thì có gì sai? Lãng phí mới là phải tội nha!"-Tính trẻ con của cô bắt đầu bộc phát. Gì chứ, ngoài vẽ ra, ẩm thực trong lòng cô chính là tình yêu số một.

"BIẾT RỒI! Thôi ăn đi ăn đi, ăn đến nghẹn luôn đi!"

"Xì..."-Diệp Ân không khỏi phì cười, tâm trạng đã tốt hơn hẳn.

Bữa trưa lại tiếp tục một cách bình thường như chưa có gì xảy ra.

---------------------------------------

"Cuối tuần này vào tối chủ nhật sẽ tổ chức đại tiệc mừng thọ Hiên Viên lão ở một trong những chi nhánh khách sạn của chúng ta. Ta muốn tất cả phải có mặt đầy đủ nghe chưa?"-Diệp Tư Liêm nghiêm khắc nói.

"Vâng bố"-Cả 3 anh em cùng trả lời.

"Có đông người lắm không bố?"-Diệp Tư Nhã tò mò hỏi.

"Tầm hơn 100 người"

"Ồ"-Cũng đông ra phết, bữa tiệc xã giao đầu tiên cô đi nha. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây sẽ là một bước mở đầu quan trọng cho hành trình np của nữ chủ. Có lẽ mình sẽ gặp lại hắn...

Nhưng mà nhân vật mà cô tò mò muốn được gặp nhất trong bữa tiệc này không phải Hiên Viên lão... mà là Hiên Viên Dật Phi-vị hôn phu hiện giờ của cô và đồng thời tương lai sẽ trở thành "chính cung" trong hậu cung của nữ chủ. Phải là nam nhân mạnh mẽ chừng nào mới có thể đứng đầu hậu cung toàn nhân trung long phượng cơ chứ? Tất nhiên là chỉ riêng thân thế của hắn thôi cũng đủ kính bạo rồi.

Hiên Viên gia là một gia tộc có lịch sử lâu đời hơn 200 năm chuyên kinh doanh khai thác đá quý và đồ cổ, ngoài ra từ lợi nhuận khổng lồ từ chức nghiệp này mà Hiên Viên gia mở rộng mạng lưới của mình ra rất nhiều lĩnh vực khác, kể cả chính trị. Nói không ngoa chút nào khi nhận định Hiên Viên gia tộc nắm giữ 2/3 nền kinh tế Đại lục trong tay. Gia chủ của Hiên Viên gia chưa bao giờ trực tiếp nắm giữ một chức vụ gì trong bộ máy chính phủ nhưng luôn là một trong những nhân vật quan trọng không thể thiếu trong các cuộc hội nghị quan trọng của quốc gia với tư khách khách quý. Hiên Viên Dật Phi không những chắc chắn là người thừa kế vị trí gia chủ tương lai mà hắn còn có một thân phận khác nữa thừa hưởng từ phía người mẹ người Anh xinh đẹp-một hoàng tử!

Đây là một chuyện bí mật mà cực kỳ ít người biết mà chỉ đến tận sau khi Hiên Viên Dật Phi nhậm chức gia chủ mới có thông tin bị rò rỉ ra ngoài do mức độ quan tâm khủng bố của truyền thông. Diệp Tư Nhã đã đọc truyện nên tất nhiên là cô biết rồi (:p). Thực sự đúng là chỉ trong thế giới ngôn tình tưởng tượng của tác giả mới có thể đắp nặn ra được một nam nhân gần như hoàn hảo như vậy.

"Mình cũng muốn có một anh... Xùy xùy..."-Cô vừa cảm thán vừa tự cảm thấy buồn cười trước ý tưởng vẩn vơ này của mình. Bản thân mình sao xứng với những "con kim quy vương ngũ lão" đó chứ. Cô tự biết bản thân mình không có gì đặc biệt ưu tú cả và trong thâm tâm, có một mặt mà thực sự cô không muốn để cho ai khác biết đến.

Mình sẽ chỉ làm tổn thương những người xung quanh mà thôi...

Ta đã trở lại và có cảm giác "thảm hại" hơn xưa. Nhìn số lượng view giảm mạnh, ta tuy có đôi chút "đắng lòng" nhưng ta hiểu đây là hệ quả tất yếu của việc nhiều lần delay, muốn trách ai thì chỉ có thể trách chính bản thân mình :p. Anyway, sắp tới Trung thu rồi, chúc mọi người có cái tết Trung thu trọn vẹn, vui vẻ. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua, các nàng chính là động lực để ta đi được đến bh. Chặng đường np của Diệp Tư Nhã vẫn còn rất dài và nhiều bước ngoặt, các nàng hãy cùng ta cố gắng đi đến cùng nhé!

Luv u all <3!!!