Chương 20: Oan gia ngõ hẹp

Đây vốn dĩ đã có thể là một buổi sáng chủ nhật vô cùng bình thường với một cuộc dạo phố đơn giản (ừ thì cũng không hẳn là đơn giản khi cô phải đi cùng ô tô với Diệp Mộ vào trung tâm thành phố trước :p). Vậy mà lúc này đây, Diệp Tư Nhã với tư thái khá bồn chồn, lúng túng, nhìn hàng ghế ngồi càng lúc càng vơi đi trước mặt.

"Bây giờ tớ nghĩ lại có được không vậy???"-Diệp mỗ nói mà gần như rít qua kẽ răng.

"Tất nhiên là không!"-Cái "lý do" ngồi cạnh cô lên tiếng-"Đừng lo mà. Chỉ là một buổi chụp ảnh thử vai thôi."

"Tớ càng lúc càng thấy không ổn với quyết định này"

"Relax... Cậu xinh sẵn rồi, sẽ nhanh thôi"-Yumi lém lỉnh nói rồi chạy đi mất.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé nhanh nhẹn của con bạn biến mất sau những dãy dài giá treo trang phục, Diệp Tư Nhã chuyển mắt về những ngón tay đang túm chặt lấy mép váy của mình, hít vào thật sâu rồi từ từ thở ra một hơi dài nhằm giúp bản thân trấn tĩnh lại.

Yumi là một trợ lý trang phục part-time ở trong studio này. Cô trước đó đang nhàn nhã dạo phố ăn kem thì "bị" cô nàng bắt gặp rồi kéo vào đây nói rằng chỗ cô ấy đang thiếu người thử vai trầm trọng vì đây là một buổi thử vai đột xuất. Mà không thể không nói, studio này có vẻ cũng là một studio lớn, có tiếng nha, chỉ cần nhìn mức độ hoàng tráng của địa điểm, trang bị cùng phục trang là biết.

"Số 7 Diệp Nhã! Diệp tiểu thư có ở đây không ạ?"-Nhân viên phụ trách ở hậu trường nhìn danh sách gọi.

"Có! Tôi ở đây."-Diệp Tư Nhã lên tiếng, đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi. Cô được dẫn vào phòng trang điểm để chuẩn bị sẵn sàng cho chụp hình.

Cô được chuyên viên trang điểm make up kỹ càng với kiểu đánh mắt đen khói, đôi môi đỏ mọng và mái tóc đen để xõa ra tự nhiên. Yumi vui vẻ chọn cho cô một chiếc áo lông đen tay dài nhưng hở vai, một chiếc quần short màu be, một đôi legging sọc đen và cuối cùng là một đôi sandal đen sành điệu đính đá-"Good luck!"

"Okay..."-Cô khẽ gật đầu rồi cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức có thể đi đến chỗ chụp ảnh. Yumi vì ủng hộ cô cũng xin phép đi theo cùng.

Ở đó ngoài vị nhϊếp ảnh gia trông có vẻ rất "lão làng" ra còn có vài người phụ trách chỉnh sáng, chỉnh quạt làm hiệu ứng gió cùng với 2 người sắc mặt nghiêm nghị khoanh tay đứng ở sau màn hình máy tính xem thành quả kiêm luôn giám sát. Nếu cô đoán không nhầm thì họ chính là ban giám khảo, những người đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngay khi cô gái phía trước rời khỏi phông nền màu bạc, nhϊếp ảnh gia lập tức ra hiệu cho cô đi vào. Yumi bóp tay cô cười cổ vũ cái trước khi lùi lại.

"Cứ làm bất kỳ pose nào cô muốn, OK? 1...2...3!"-Andre chuyên nghiệp nói.

"Từ từ đợi một chút"-Một người đàn ông không nhanh không chậm đi vào đứng cùng với ban giám khảo-"Được rồi, bắt đâ...cô! Sao cô lại ở đây?"

"Sao tôi lại không thể ở đây?"-Nhìn thấy rõ người tới là ai, Diệp Tư Nhã cũng khá là ngạc nhiên nhưng không mất bình tĩnh hỏi vặn lại.

"Yến thiếu và cô nương đây có quen nhau?"-Andre hứng thú hỏi.

"Cũng gọi là CÓ quen biết, không quan trọng. Bắt đầu đi!"-Yến Thiên Vũ qua loa nói, vỗ vỗ tay đưa mọi người về chủ đề chính. Tôi không biết vì sao cô ở đây nhưng cũng không ngại kiến thức biểu hiện của cô một chút, Diệp đại tiểu thư ạ.

"Bất cứ khi nào cô sẵn sàng, tiểu thư"-Andre trong tư thế sẵn sàng trấn an nói. Tất nhiên là ông nhận ra được sự bồn chồn của cô rồi. Và, xét thấy cái giọng điệu nói chuyện "đặc biệt" của Yến Thiên Vũ đối với cô, cô gái có vẻ sẽ khá là...thú vị.

Không có gì cả Diệp Tư Nhã ạ, chỉ là chụp hình thôi mà... Mặc kệ tên trứng thối kia đi là được.

"Phù... Ok!"- Ổn định xong tư tưởng, Diệp Tư Nhã bắt đầu tạo dáng. Những dáng cô tạo toàn là những dáng cơ bản nhất mà cô nhớ ra được qua các tạp chí, các chương trình trên TV... Nhưng càng làm, cô càng cảm thấy không ổn, chân tay cô cứ cứng dần, trán và lưng cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cái ánh sáng gần như chói lòa từ đèn xung quanh chiếu vào mắt cô khiến cô không thoải mái, nó làm cô nhớ đến ánh đèn ô tô vào cái đêm định mệnh-đêm mà bố mẹ cô mất...

"Đừng cứng nhắc như vậy. Phải thả lỏng... Cô có nghe thấy lời tôi nói không vậy? THẢ LỎNG!... Từ từ, từ từ, tạm dừng!"-Andre hô dừng lại, mệt mỏi đưa ngón giữa lên hơi day day chỗ giữa hai lông mày-"Cô còn muốn tiếp tục không?"

"Nếu cậu muốn dừng ở đây cũng không sao mà"-Yumi chứng kiến từ đầu đến đuôi lo lắng nói. Cô có thể nhìn ra được Diệp Tư Nhã đang có vấn đề, mặt cô ấy nhìn trắng bệch, tay bên phải thậm chí còn nhè nhẹ run.

"Tôi nghĩ cô nên dừng thì hơn đấy"-Yến Thiên Vũ có phần hả hê nói. Nói hắn trẻ con cũng được nhưng thực sự hắn không muốn nhìn thấy cô ta. Từ cái hôm "xúi quẩy" gặp cô ta ở trong phòng thay đồ đến giờ, hắn như bị bỏ bùa vậy, hắn không thể ngừng nghĩ đến sẽ thế nào nếu Diệp Ân phát hiện hay sẽ thế nào nếu hôm đó trong phòng thay đồ mọi chuyện giữa hắn và cô ta đã...tiến xa hơn. Hắn thậm chí còn không hiểu tại sao hắn lại như vậy, hắn không phải dạng hay cơ khát nhưng nếu muốn hắn đâu có thiếu phụ nữ. Diệp Tư Nhã còn chẳng phải là hạng quốc sắc thiên hương gì (cô ta đẹp nhưng chưa phải đẹp nhất mà hắn từng thấy) và hơn cả, người hắn đang muốn theo đuổi là Diệp Ân cơ mà.

Và câu nói này cùng vẻ hả hê của thằng nhãi kia đã hoàn toàn kí©h thí©ɧ Diệp Tư Nhã. Nó đánh thức cô khỏi trạng thái bất ổn hiện tại.

"Không sao. Tôi có thể tiếp tục được, tôi không muốn bỏ dở giữa chừng như thế này"-Cô xoay sở nặn được ra một nụ cười tỏ vẻ mình đã ổn.

"Được rồi. Cô có thể nghỉ tạm thời 3 phút, ok?"-Andre tâm lý đưa ra đề nghị. Đây đã là thể hiện sự ưu ái hơn rất nhiều so với các thí sinh khác.

"Ok, cảm ơn ông"-Diệp Tư Nhã khẽ thở phào cảm kích nói.

"Andre!"-Yến Thiên Vũ bất bình lên tiếng.

"Á a, tôi cần một cốc nước, được chứ?"-Andre nhanh chóng cắt lời.

"Haizz"-Hai vị giám khảo khác từ nãy giờ không nói gì bây giờ chỉ thở dài. Hai người họ một người là quản lý của Yến Thiên Vũ, một người là giám đốc của studio nhưng trong vấn đề này, chủ yếu quyết định là hai người một già một trẻ kia thôi.

"Cậu vẫn ổn đấy chứ? Trông mặt cậu trắng lắm."-Yumi lại gần quan tâm hỏi, tay đưa cho cô cốc nước.

"Cảm ơn. Do căng thẳng ấy mà, tớ đỡ hơn rồi"-Diệp Tư Nhã nhận lấy cốc nước rồi đưa lên uống một ngụm. Tạm rời khỏi phông nền-nơi bị ánh sáng chiếu thẳng, cô cảm thấy mình đúng là đỡ hơn nhiều thật. Vừa rồi, cô có cảm giác như mình bị phơi bày ra trước mũi ô tô một cách trơ trọi, vô lực phản kháng, thật gần với cái chết...

Mình cần gì đó để "che đậy" bản thân lại! Nghe thì có vẻ vô lý nhưng cô cần biến thành... một người khác.

"Kia rồi!"-Cô liếc mắt thấy ko xa đó là cô gái thử vai tiếp theo đang loay hoay với mái tóc giả của mình. "Yumi, tớ cần cậu giúp!"-Cô khẽ vỗ vỗ vào cánh tay Yumi nói rồi thì thầm vào tai cô ấy chủ ý của mình.

Yumi cũng rất phối hợp gật gật đầu đi về phía cô gái và chưa đầy một phút sau cô ấy đã quay trở lại với mái tóc giả trong tay.

"Cậu chắc chứ?"-Đội mái tóc giả cho cô bạn, Yumi vẫn không quên hỏi lại lần nữa.

"Yên tâm đi. Lần này chắc chắn ổn!"-Khẽ vuốt vuốt phần mái giả, cô hoàn toàn tự tin nói. Dù gì thì cũng không phải lần đầu tiên...

"Andre!Chúng ta tiếp tục thôi. I'm ready!"-Cô hướng về phía Andre đang chỉnh camera uyển chuyển nói.

Và Yumi bất chợt nhận ra có điều gì đó về Diệp Tư Nhã đã thay đổi. Không chỉ cô mà ngay khi Diệp Tư Nhã bước vào giữa phông nền, những người còn lại đang theo dõi cũng có cảm nhận tương tự.

Cô ấy...tỏa sáng và...đặc biệt hút hồn...

Bản thân Andre cũng khá kinh ngạc trước biến chuyển này. Ánh đèn từ camera chớp lên liên tục. Cô ấy như trở thành một con người khác. Nếu phải so sánh thì trước đó cô như một bông hồng phấn tươi sáng, nhẹ nhàng đẹp nhưng không khiến người nhớ lâu còn giờ cô là một bông hồng đen có gai đầy quyến rũ.

"Thật đáng kinh ngạc!"-Đây là nhận xét chung của cả ban giám khảo sau khi tất cả đã kết thúc.

"Đã lâu tôi không thấy một cô gái trẻ có tiềm năng lớn như vậy"-Andre vuốt cằm nói-"Nhưng dù sao thì đây vẫn là MV của cậu. Tôi đã gửi file ảnh của buổi chụp hôm nay cho cậu rồi, cứ từ từ chọn đi. Ba ngày nữa chúng ta khởi quay."

Yến Thiên Vũ không nói gì chỉ khẽ gật đầu, tập trung xem lại ảnh.

"Haizz... Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, nhóc ạ"-Andre thấy hắn vậy thì thở dài vỗ vai hắn rồi rời khỏi trường quay.

"Gặp lại cậu tại bữa tiệc tối nay, Yến thiếu."-Giám đốc Lưu cũng theo sát phía sau.

"Chúng ta cũng đi thôi, tiểu Vũ."-Ôn Gia Mẫn-quản lý của hắn cũng thúc giục.

"Để em một mình một chút Mẫn tỷ. Em ngồi đây thêm một chút thôi"

"Haizz. Okay. Tôi ở trong xe đợi cậu"

"Ok"

Xem qua qua một vài thí sinh một cách thiếu kiên nhẫn, hắn nhanh chóng lướt đến ảnh của người mà hắn vừa kiềm chế chưa xem.

"Cô thực sự làm tôi ngạc nhiên đấy, Diệp...Nhã..."-Mắt hắn không tự chủ được dán chặt vào cô gái trong hình. Cô ấy đang ngồi với một tay duỗi ra, một tay co lên đỡ lấy một bên má. Trang phục cùng mái tóc ngắn màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn nà đầy gợi cảm nhưng ấn tượng nhất là đôi mắt bồ câu trong veo bất nhiễm một hạt bụi trần. Đôi mắt ấy tựa như không ẩn chứa điều gì mà lại cũng như có ngàn lời muốn nói. Diệp Nhã...thật đẹp, khẽ đưa tay chạm vào đôi mắt ấy qua màn hình, hắn ngầm cảm thán.

Và Yến Thiên Vũ chợt cảm thấy hắn thực sự mong chờ đến buổi tiệc tối nay.

Hello... ít's me :v Mng có nhớ ta ko? Có lẽ ko :P. Nhưng mà tg ta có hehe. Có khả năng chap tới Lăng Trần sẽ trở lại và sẽ có một số cảnh hot (prepare your tissue, there will be blood...) :v. Những chap tiếp theo về bữa tiệc và phần sau của bữa tiệc sẽ vui lắm, ta có thể cảm giác được (tất nhiên, ta là tg mà duh!:P). Gặp lại các nàng ở chap sau, luv u all <3!