Chương 18: No name

"Hừm..."-Diệp Tư Nhã giơ cao hai cái áo sơ mi trong tay lên ướm thử vào người Diệp Mộ-"Anh thích cái nào hơn?"

"Tùy em"

"Đừng nói thế. Anh trả lời cũng như không"-Cô khẽ nhăn mặt lại "mắng" rồi quyết định lấy cái áo màu xanh coban-"Anh thử đi em xem nào!"

Hắn nghe lời cô cầm lấy áo vào trong thử. Lúc hắn đi ra, cô đã chờ sẵn ở ngoài tay cầm caravat vừa chọn. Mắt cô sáng lên khi nhìn thấy hắn, đây là tín hiệu chế độ sắc nữ đã được bật lên. Cô tuy chưa thấy hắn mặc áo màu xanh bao giờ nhưng quả nhiên cô chọn không sai, hắn mặc màu xanh rất hợp. Hắn có dáng người thuôn dài, không quá gầy cũng không quá vạm vỡ. Chiếc áo xanh vừa vặn hơi bó lại, màu xanh tôn lên nước da trắng ngọc tự nhiên. Cộng thêm khuôn mặt anh tuấn cùng với khí chất an tĩnh rõ ràng, mang đến cho người phía trước cảm giác thanh bình, trong trẻo như trúc xanh, không chỉ cô mà toàn bộ nữ tính khác trong phòng đều quay ra nhìn hắn.

Đến khi hắn đi đến trước mặt cô, cô mới chớp chớp mắt tỉnh táo lại. "Anh mặc màu này rất đẹp nha"-Cô vừa khen vừa dịu dàng chỉnh lại cổ áo, bắt đầu thắt caravat cho hắn. Đến khi cô thắt xong xuôi chuẩn bị thả tay ra thì tay trái bị một tay hắn giữ lại. Xúc cảm ấm áp đột ngột khiến cô hơi giật mình.

"Sao vậy?"-Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Em không định nói gì sao?"- Đôi mắt hắn trắng đen rõ ràng, đồng tử đen láy trong suốt như mặt gương phản chiếu khuôn mặt cô.

"Nói gì?-Cô lại cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm vào một cái cúc trên áo hắn.

"Về việc anh định h..."hôn em...

"Không có gì"

"Ý em là..."

"Không có gì cả. Chưa có gì từng xảy ra hết. Chúng ta vẫn ổn, ok?"-Cô nói liền một mạch, cố tỏ ra mình bình tĩnh.

"Haizz... Ok"-Cô vẫn đang cúi đầu nên không nhìn thấy một tia thất vọng thoáng chạy qua trong đôi mắt kia.

"Okay..."-Cô quay đi tiếp tục vùi đầu vào đống áo hàng hiệu.

Còn hắn vẫn đứng đó lẳng lặng nhìn cô, vô số ý niệm nảy lên trong đầu. Em ấy đang lẩn tránh vấn đề, em ấy vẫn thích hắn ta sao? Cũng phải, mới có hơn một tuần... Thật may em ấy không để ý... Sao mình lại muốn hôn em ấy cơ chứ?! Ahh! Diệp Mộ, mày điên thật rồi!!!...



"Thanh toán xong rồi, mình đi thôi!"-Diệp Tư Nhã lay lay hắn khỏi cơn hoảng loạn. Hắn cũng tự thấy bội phục chính mình khi mà còn có thể giữ được bên ngoài mặt lạnh như không có gì xảy ra như vậy.

"À ừ, đi thôi"

------------------------

Ở một nơi khác trong khu thương mại, trong một quán cafe, Diệp Ân và Yến Thiên Vũ đang ngồi đối diện nhau.

"Em thích bản album anh gửi đến cho em chứ?"

"Em...thích ạ"-Diệp Ân hơi bối rối, mắt không rời khỏi tách cafe trong tay.

"Vậy thì rất tốt!"-Yến Thiên Vũ vui vẻ cười, trong lòng thầm tự kỷ: Đó là đương nhiên. "Cuối tuần này em có định đi không?"

"Ý anh là bữa tiệc mừng thọ của Hiên Viên lão gia chủ?"

"Ừm"

"Tất nhiên rồi. Dù gì tương lai hai nhà cũng sẽ là thông gia"-Vẫn nhìn cafe trong tách với màu nâu sữa dịu dàng, cô thản nhiên đáp. Đúng vậy, Diệp gia và Hiên Viên gia có hôn ước, cụ thể là hôn ước giữa con trưởng của hai nhà. Cô đã được nghe mẹ kể, ông nội đã mất của cô và lão gia chủ hiện tại của Hiên Viên gia từng là chiến hữu và trong một trận chiến thảm khốc, vì cứu chiến hữu của mình, ông nội đã hi sinh. Bởi vậy, hai nhà đó giờ luôn quan hệ gần gũi hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Diệp gia quật khởi cũng nhờ không thiếu sự ủng hộ của lão gia chủ Hiên Viên gia.

Hiên Viên đại ca...

"Là bà chị già kia và Hiên Viên Dật Phi?"-Hắn hứng thú hỏi. Với gia cảnh của hắn, hắn có thể dễ dàng biết đến những thông tin này nhưng hắn lại một mực chỉ tập trung vào sự nghiệp showbiz của hắn mà thôi, những thông tin kiểu này hắn thường không để vào tai.

"Anh đừng nói Nhã tỷ như vậy!"-Cô khẽ nhăn mày nhìn hắn nhắc.

"Em sợ cô ta?"-Hắn đùa hỏi lại không ngờ trước câu trả lời của cô.

Nghe thấy câu hỏi của Yến Thiên Vũ, tay vẫn đang khuấy cafe của Diệp Ân hơi khựng lại, sau đấy tiếp tục vài vòng rồi dừng lại hẳn. Cô bỏ thìa sang một bên, khẽ bưng tách cafe lên nhẹ nhàng làm một hớp xong đặt xuống, mắt cô không nhìn hắn mà hướng phía ngoài cửa sổ trả lời:"Trước đây thì có. Em đã từng...luôn sợ phải đối mặt với chị ấy trong nhà. Chị ấy hồi trước lúc nào cũng lạnh lùng với em, nhiều khi chị ấy nhìn em với ánh mắt như thể em đã cướp đi của chị ấy tất cả... Mà thôi, chắc anh không muốn nghe đâu, xin lỗi". Cô quay mặt lại nhìn hắn ngượng ngùng cười.

"Không sao. Em kể tiếp đi"

"À, cũng không có gì đâu. Bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, Nhã tỷ giờ tốt với em lắm!"-Cô cười vui vẻ, cúi xuống làm thêm một ngụm cafe nữa, vị đắng của cafe đã bị át đi một phần nào nhờ vị ngọt ngậy của sữa. "Thế nên là á, sư huynh đừng có gay gắt với chị ấy như vậy!"

"Được thôi..."mới là lạ, nếu cô ta không giữ lời mà làm lộ hắn thì Yến Thiên Vũ này nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. "Nếu chị ta có nói linh tinh gì thì em cũng đừng tin nhé!"

"Sao vậy?"-Cô khó hiểu hỏi lại.

"Không có gì..."-Hắn hơi chột dạ nói. "Vậy Diệp Ân..."

"Hửm?"

"Cuối tuần anh qua đón e..."

Ting ting ting...Ting ting ting...

"Xin lỗi, chờ anh chút"-Hắn lôi điện thoại ra đưa lên bên tai-"... Cái gì?! Cô ta gặp tai nạn?!... Aizza! Chết tiệt!... Được rồi, tôi qua đó ngay đây." Cất điện thoại đi, hắn nhìn cô xin lỗi nói:"Xin lỗi, anh phải đi rồi. Công việc gặp chút trục trặc." Đầu lông mày hắn ninh chặt lại khi nhắc đến từ cuối.

"Ừ không sao, anh đi đi thôi."-Cô mỉm cười thông cảm, hắn có vẻ đang rất bực bội.

"Ừm, vậy cuối tuần anh qua đón em nhé!"-Hắn nhanh như chớp cúi xuống hôn một cái lên má cô rồi thản nhiên chuồn đi-"Bye!"

Diệp Ân mặt đỏ nhìn theo bóng lưng hắn, sư huynh vẫn cứ thích trêu ghẹo cô như vậy. Cô với hắn vốn là nhờ cơ duyên xảo hợp mà cùng chung một lão sư dạy piano, lần đầu tiên gặp mặt là cách đây mấy tháng cô đến nhà lão sư thăm ốm. Trước đó, bản thân cô cũng đã là fan nên đối với vị sư huynh này rất có thiện cảm.

Cuối tuần lại được gặp Hiên Viên đại ca sao...

(Hết chương)

Đây chỉ là một chap phụ nốt phần ở khu thương mại mà thôi nên khá ngắn, nếu không muốn nói là rất ngắn (ta chân thành xin lỗi >.<) . Trước đó đi tour mệt phờ người không nghĩ ra được cái gì, về vừa béo lại vừa đen T^T. Bây giờ ta đang trong chiến dịch diet giảm cân, không biết có hiệu quả được hay không :v. Chap mới chắc chắn sẽ dài hơn, mng chịu khó đợi chút nhé. Chờ đợi là hạnh phúc mà (hoặc hạnh f**k theo như bạn ta hay nói :V). Luv u all <3!