Chương 17: Thì ra là cậu ta!!!

Không xong rồi...

Diệp Tư Nhã có thể cảm nhận rõ ràng vật kia của hắn áp sát vào giữa hai cánh mông cô khẽ cọ cọ ma sát qua lớp quần mỏng.

"Ưʍ..."-Cô giật giật người ra tỏ vẻ kháng nghị nhưng tay bị hắn giữ chặt không tài nào thoát ra mà chỉ càng thêm cọ vào vật kia làm cho nó càng hưng phấn mà lớn thêm một vòng.

"Shh! Cô có biết cô đang làm gì không?"-Chịu đựng kɧoáı ©ảʍ do ma sát mang lại, hắn gầm nhẹ cảnh báo cô rồi ngậm lấy một bên vành tai ngọc non mềm.

Cô bất lực lại sợ hãi không dám làm gì tiếp. Cái cơ thể tiểu thư nhõng nhẽo này làm sao có thể chống lại được sức mạnh thể lực của một người đàn ông. Chắc hắn sẽ không dám làm gid quá đáng ở đây đâu...

Hắn ngậm cắn vành tai mẫn cảm của cô một lúc rồi mỹ mãn nhả ra tiếp tục hôn xuống phía cần cổ trắng ngần. Ngón trỏ hắn đột ngột vói vào trong miệng cô làm càn, trêu chọc chiếc lưỡi mềm ẩm ướt. Cô định cắn mạnh thì hắn lập tức rút ngón tay ra.

"Quý khách, có vấn đề gì không ạ?"-Một nhân viên thấy đã lâu từ bên trong không có động tĩnh gì thì quan tâm hỏi.

Hắn thả tay đang bịt miệng cô ra, khẽ thì thầm:"Trả lời đi". Bàn tay hắn men theo cổ cô xuống đến ngực khẽ nắn bóp, vuốt ve. Hắn biết cô sẽ không dám nói gì làm bại lộ hắn vì điều đó đồng nghĩa với việc bại lộ tình trạng xấu hổ của cô bây giờ trước toàn dân thiên hạ.

"À, không có vấn đề gì, tôi lấy quá nhiều bộ để thử thôi ưʍ..."-Đúng như hắn nghỉ, Diệp Tư Nhã ngoan ngoãn trả lời dù giọng có hơi run run vì kɧoáı ©ảʍ tê dại liên tục truyền đến từ cổ và ngực cô-"Một chút nữa thôi...tôi sẽ ra". Hắn luồn tay vào trong áo ngực trực tiếp bắt lấy một bên mềm mại của cô. Cô sắp không đứng vững được nữa rồi, cơ thể này quá nhạy cảm.

"Không sao cả, quý khách cứ thoải mái ạ!"-Nhận được câu trả lời, cô nhân viên yên tâm rời đi giúp đỡ những khách hàng khác.

"Ngoan lắm, tôi có thưởng..."-Nói xong đồng thời ngón cái và ngón trỏ hắn nhắm vào thẳng vào nhũ hoa cô dùng lực vân vê, chơi đùa. Động tác thành thục của hắn cho thấy hắn đích thực là một tên lão làng. Thân thể cô từng được Lăng Trần dạy dỗ mẫn cảm vô cùng không chịu nổi một chút "sóng gió" giờ hoàn toàn vô lực, gần như ngã vào trong lòng tên kia. Từ góc độ này, cuối cùng hai người họ cũng nhìn thấy mặt nhau.

"Là cô/cậu!!!"-Cả hai khi nhận thức ra danh tính người trước mặt thì gần như hét ầm cả lên. May mà bên ngoài khá ồn ào nên không ai để ý.

Chết tiệt! Đυ.ng phải ai không đυ.ng lại đυ.ng đúng bà chị của Diệp Ân thế này..., Yến Thiên Vũ đau khổ nghĩ. Có lẽ là do hắn đã tạo nghiệt quá nhiều chăng? (:v).

Vâng, tên biếи ŧɦái sàm sỡ cô nãy giờ chính là tên nhãi Yến thiên vương này đây. Thật đáng giận...

"Ừm, cậu bỏ tay cậu ra được không?"-Diệp Tư Nhã nghiến răng kèn kẹt nói.

"À ok"-Yến Thiên Vũ tỉnh khỏi cơn giật mình thả hai tay cô ra.

"Đây nữa!"-Cô hằm hằm liếc xuống ý chỉ tay còn lại của hắn còn ở trong áo ngực cô.

"À ừ xin lỗi"-Hắn hơi lưu luyến rút tay ra khỏi nơi mềm mại, tay như vô tình hay cố ý trước khi rời đi bóp nhẹ một cái.

"Cậu! Thôi, bỏ đi..."-Nể tình hắn là nam chủ, cô tạm thời bỏ qua, coi như mình bị chó cắn cái vậy.

"Tôi xin lỗi... Tôi không biết đó là cô...haizz"-Hắn ban đầu chỉ định lén vào đây trốn paparazzi một lúc mà thôi. Bọn chó săn kia bám sát quá. Ai ngờ bây giờ ăn quả đắng, à thì không hẳn là "quả đắng" nhưng mà nếu để Diệp Ân biết, hắn rắc rối to rồi. Haizz.....

Diệp Tư Nhã quán triệt xong tư tưởng thì bình tĩnh đứng tách ra khỏi cậu ta, mặc lại đồ. Cô mới chỉ cởϊ áσ ngoài ra thôi thì cậu ta đã xông vào rồi. Nghĩ lại thấy cũng may, lúc đấy cô mà đang thay dở bra thì tính sao >"<.

Xong xuôi, cô cầm luôn túi xách với vài bộ underwear đã chọn vừa rồi rồi trực tiếp vén rèm xông ra, mặc kệ Yến Thiên Vũ đen mặt đứng nguyên tại chỗ.

Chuyện sau đó khỏi cần nói nhiều, Diệp mỗ ta tức tối mặt lạnh đứng tính tiền làm doạ cô nhân viên đổ mồ hôi hột xong thì nhanh chóng đi ra ngoài kiếm Diệp Mộ.

Diệp Mộ cùng Diệp Ân đều đang ở ngay ngoài chờ cô. Ánh nhìn lo lắng của hắn sớm chuyển thành khẽ kinh ngạc khi cô không nói đến một lời đi đến vòng tay ôm eo hắn. Mặt cô áp vào l*иg ngực hắn dụi dụi, tay ôm hắn thật chặt như một con thú nhỏ đầy ủy khuất. Không phải là cô yếu đuối không chịu nổi đả kích, chỉ là có những người mà ta không thể nhịn được ỷ lại vào, đối với cô thì người đó là Diệp Mộ. Khác với Lăng Trần là cô tự nguyện chấp nhận mặc dù đôi khi hơi khó chịu với sự bá đạo của hắn, cô bị Yến Thiên Vũ trêu đùa khi mà cô thậm chí còn không biết hắn là ai, liệu hắn có làm đau cô hay không hoặc thậm chí là tệ hơn thế...

"Không sao, không sao..."-Không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn theo bản năng nhè nhẹ vuốt tóc cô an ủi.

Được tầm một hai phút sau, Diệp Tư Nhã từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên cười hì hì rồi thả tay ra ôm lấy một tay hắn:"Không có gì, mình đi tiếp thôi!"

"Diệp Ân!"-Mới đi được có vài bước thì có tiếng gọi với từ phía sau.

"Yến Thiên Vũ!"-Diệp Ân ngạc nhiên thốt lên khi ngoái lại nhìn:"Anh cũng ở đây?!"

"Ừ, trùng hợp nhỉ?!"-Yến Thiên Vũ vừa lặng lẽ cúi mặt thoát ra khỏi chiến trường đuổi theo đến nói. Bên trong hắn đang âm thầm đổ mồ hôi hột. Hắn phải bám theo bà chị kia rồi tìm cơ hội "bịt mồm" cô ta lại mới yên tâm được. Và không ngoài dự đoán quả nhiên Diệp Ân cũng đi theo cùng cô ta, nguy hiểm quá..."Không ngại anh đi cùng luôn chứ?"

"Ừm...cái này..."

"Có"-Diệp Tư Nhã nhìn hắn cười híp mắt lại nói-"Tôi có ngại...Nhưng sẽ không ngại nếu hai người đi riêng với nhau đâu. Cứ tự nhiên!"

"Nhã tỷ!"-Diệp Ân xấu hổ kêu.

"Cô!"

"Nào nào!"-Cô chặt ngay họng hắn lại bằng tia nhìn lạnh băng đầy "sát ý". Thấy hắn ngoan ngoãn im miệng, cô quay sang đối với Diệp Ân nói:"Tiểu Ân, dù gì hai người cũng là bạn, người ta ngỏ ý muốn đi cùng từ chối là không được đâu nha."

"Nhưng mà.."

"Cố lên! Chị biết em là fan ngầm của cậu ta mà..."-Đây là một bí mật mà cô vô tình phát hiện ra, bây giờ trở nên thật hữu ích. Huống chi cô chỉ thúc đẩy nữ chính đến với nam chính nhanh hơn mà thôi, hoàn toàn là thiên kinh địa nghĩa không thấy chút tội lỗi nào cả (:v)

"Haizz..."-Tiểu Ân cuối cùng thở dài chịu "khuất phục"

"Còn cậu! Cứ đối xử tốt với tiểu Ân thì tôi đảm bảo sẽ không cản...trở...gì...hai người, ok?"-Cô hướng Yến Thiên Vũ tung ra "tối hậu thư".

"Ok, Nhã tỷ. Tôi hiểu rồi"-Yến thiên vương cao ngạo cũng có lúc chịu áp chế như thế này đây, tất cả vì sự nghiệp theo đuổi tình yêu (:v)-"Vậy ta đi thôi! Nhã tỷ, đàn anh, gặp lại hai người sau"

"Em đi đây, bye!"-Diệp Ân đỏ mặt đi theo.

"Bye!"-Diệp Tư Nhã cười vui vẻ chào lại. Thế là giải quyết xong tên nhóc thối, ôi mình thật là rộng lượng, cao cả quá đi, cô hơi tự kỷ thầm nghỉ.

"Cậu ta chọc vào em?"-Diệp Mộ tinh ý nghi hoặc hỏi.

"Đúng! Nhưng nể Diệp Ân em bỏ qua"-Cô hơi bĩu môi trả lời-"Thôi kệ, không nhắc đến nữa. Mình đi tiếp thôi, để em mua cho anh vài cái áo!"

"Ừ"-Hắn mỉm cười dịu dàng để mặc cô kéo đi. Cô không muốn nói thì hắn sẽ không cố gặng hỏi nhưng tên nhóc kia...có lẽ hắn sẽ không bỏ qua cho dễ như vậy...(Tg: Mộ ca nhìn vậy mà nham hiểm quá đi...;Mộ ca: Ta là dân làm ăn mà. Thế cô muốn sao?;Tg: Dạ không ạ, làm ơn bỏ qua cho em >"< ; Mộ ca: Ngoan...nhưng ta sẽ không bỏ qua dễ như vậy...; Tg:...)

--------------------------

(Hết chương)

Hehe, ta sắp được đi Campuchia, so excited!!! Tiếc là nghỉ hè sắp hết rồi T^T. Sorry mng vì chap hơi ngắn nha, mạch truyện nó vậy ta ko biết kéo dài sao nữa :v. Tầm một tuần nữa sẽ có chap tiếp theo, mng tiếp tục ủng hộ nhé!!! Luv u all <3!