Chương 16: Gặp phải tên biếи ŧɦái

Anthony...

Diệp Tư Nhã bỗng dưng nhớ đến cái tên này. Cô đã làm mất số của cậu ta. Lý do làm mất khá là ngớ ngẩn. Hôm mà cô và Anthony trao đổi số với nhau, thực ra cô không mang điện thoại mà chỉ mang có giấy bút thôi. Cô nhớ rõ ràng mình đã kẹp mẩu giấy ghi số điện thoại vào sổ vẽ rồi nhưng về sau lại không có tìm ra. Cũng một phần là vì trước đó cô lười chưa chịu lấy ra lưu số ngay nữa. Haizz...đúng là cái lười hại cái thân!

Trong một tuần đầu tiên về Diệp gia, có đúng một lần cô mạnh dạn lê thân ra khỏi nhà chính là để đến bệnh viện tìm Anthony-cậu bạn tri âm này. Cậu ấy đã biến mất, không một dấu vết gì chứng minh cậu ấy đã từng ở đây. Cô thậm chí còn hỏi những bệnh nhân ở quanh chỗ gốc cây họ hồi trước hay hẹn gặp mặt xem có thấy bóng dáng của cậu ấy không. Một bé gái hay đu xích đu ở gần đấy nói cho cô rằng anh trai nọ từ mấy hôm nay đã không thấy đến rồi. Cô thở dài thườn thượt nản chí đi về nhà, cô không dám ở lại lâu vì đây là địa bàn của hắn.

"Haizz..."-Diệp Tư Nhã một lần nữa thở dài, nhìn vào bức tranh vừa hoàn thành trước mặt. Trên nền vàng kem của tờ giấy là một bông hoa hồng xanh nở rộ. Bông hồng mang một vẻ đẹp tráng lệ mà cũng đầy mị hoặc, huyền bí. Điểm xuyến trên những cánh hoa là những giọt nước lấp lánh như pha lê. Càng nhìn càng cảm giác bông hồng sống động, hút mắt. Cô rất hài lòng với tác phẩm này. Nó được bắt đầu và hoàn thành khi cô đang nghe lại "Blue rose". Cảm giác lúc vừa nghe vừa vẽ thực sự kỳ diệu. Cô đã hoàn toàn đắm chìm bản thân trong nghệ thuật-thế giới mà cô yêu nhất.

Thế là đủ cho ngày hôm nay... -Ý nghĩ cuối cùng trước khi cô chìm vào giấc ngủ.

"..."

"Anh đã rất nhớ em, biết không hửm..."

"..."

"Haizz..."

------------------Hôm sau-----------------

"Hai người định đi đâu thế?"-Diệp Ân tò mò hỏi khi thấy Diệp Tư Nhã và Diệp Mộ chuẩn bị ra ngoài.

"Đi chơi a. Đi cùng luôn không tiểu Ân?"-Diệp Tư Nhã vui vẻ trả lời. Diệp Mộ ở một bên mỉm cười nhìn cô không lên tiếng.

"Được a, đợi em thay đồ chút"-Diệp Ân lập tức chạy nhanh lên phòng chuẩn bị.

Tầm 7 phút sau, cả ba người đều đã an vị trong chiếc BMW đen bóng lộn bắt đầu khởi hành hướng tới trung tâm thành phố Thượng Hải. Đúng vậy, chính là thành phố Thượng Hải đầy phồn hoa mà Diệp Tư Nhã lúc trước chưa kịp có cơ hội đặt chân tới.

Lúc này đã là gần trưa nên tài xế rất hiểu ý chỉ lượn quanh trung tâm thành phố một vòng rồi đưa thẳng thiếu gia cùng hai tiểu thư đến nhà hàng trong một chi nhánh khách sạn Black Diamond dùng bữa. Sự thật thì đúng là cô đã hẹn Diệp Mộ đi dạo phố đấy nhưng bản thân cô không tài nào dậy sớm nổi, cô thuộc dạng con người sống về đêm và ngủ vào ban ngày mà (:v). Diệp Mộ thì ngược lại luôn dậy sớm để chạy bộ rèn luyện cơ thể.

Quả nhiên là kinh doanh do nhà mở có khác, nhân viên phục vụ nhìn thấy nhân vật như Diệp tổng (Tg: đây là biệt hiệu người ngoài gọi Diệp Mộ) giá lâm cái lập tức dẫn ba người vào phòng vip riêng của nhà hàng rồi phục vụ vô cùng nhiệt tình, chu đáo, không dám để chậm trễ một chút nào.

"Nhà hàng này thật sự không tệ chút nào nha!"-Diệp mỗ vừa khen, tay vừa chăm chỉ cắt thêm miếng bít tết nữa bỏ vào miệng. "Ưʍ..."-Cô sung sướиɠ rêи ɾỉ khi cảm nhận độ mềm, béo ngậy mà không ngấy của miếng thịt, gia vị được nêm nếm đậm đà vừa phải dễ ăn. Nhấm xong miếng thịt cô thong thả uống thêm ngụm sữa. Thiên đường chính là đây a...

"Cái này là tất nhiên rồi, Nhã tỷ"-Diệp Ân nhỏ nhẹ tán thành, ăn rất nhẹ nhàng từ tốn, đúng chuẩn phong thái thiên kim tiểu thư nhà có giáo dục.

Diệp Mộ thấy tướng ăn đáng yêu của cô thì khẽ mỉm cười không nói gì. Ánh mắt hắn nhìn cô dịu dàng đầy sủng nịch. Vừa rồi cô còn bị hắn trêu là đã lớn rồi vẫn thích vừa dùng cơm vừa uống sữa. Cô thì như con mèo xù lông lên tuyên bố: "Kệ em, em thích uống sữa tươi thì đã sao, hứ!"

Thực ra tướng ăn của cô cũng không xấu chút nào, chính ra cô ăn khá là gọn gàng sạch sẽ. Chỉ là khi được thưởng thức món ngon, cô sẽ không nhịn được bộc lộ ra biểu cảm đầy thỏa mãn, hoàn toàn quên sạch hết tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Bản thân hắn ăn không nhiều lắm, động tác dùng dao nĩa rất thành thục, thong thả, đầy tao nhã. Diệp Tư Nhã ngồi ở đối diện thỉnh thoảng không kiềm được lại lén ngắm nhìn. Trên người hắn không còn bộ vest chỉn chu như mọi khi mà thay vào đó là thường phục đơn giản mang đến cho hắn một phong vị khác: trẻ trung hơn, dễ gần hơn mà không hề mất đi phong độ. Vừa được hưởng mỹ thực, vừa được ngắm mỹ nam, tự đáy lòng Diệp mỗ cảm giác như mình sống đã còn gì để nuối tiếc, kakaka...

Kết thúc bữa ăn, ba người nghỉ ngơi một chút rồi tiến thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất trong thành phố. Hôm nay không phải là ngày nghỉ nhưng bên trong vẫn có nhiều người bao gồm cả khách du lịch. Cô nhàn nhã vòng tay Diệp Mộ đi qua từng gian hàng, thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu với Diệp Ân. Cô nhanh chóng kéo theo hai người vào một vài gian hàng hiệu. Giờ là lúc để tiêu tiền và cô sẽ tiêu tiền cho thỏa thích.

"Anh thấy sao?"-Diệp Tư Nhã bước ra khỏi buồng thử đồ hỏi Diệp Mộ.

Chiếc váy bằng ren bó sát ở phía trên và hơi bồng, xòe ra phía bên dưới che đến nửa bắp đùi khoe gần như trọn vẹn đôi chân thon dài cân đối. Áo bra đen lấp ló sau lớp vải ren cùng xương quai xanh tinh tế lộ ra ngoài mang đến sự quyết rũ chí mạng. Ngay khi cô vừa bước ra ngoài, hắn không thể nào rời mắt khỏi cô. Hắn lập tức nhớ đến hình ảnh nóng bỏng của cô "đêm hôm đó", từng ngọn lửa bắt đầu âm ỉ bốc lên từ phần bụng dưới làm cả người hắn nóng lên.

Hắn đứng dậy tiến lại gần cô, cố kiềm nén cảm giác khác thường trong người, tay cầm lên một lọn tóc đen nhánh khẽ vuốt ve, "Rất đẹp!"

"Quá khen"-Cô vui vẻ nở nụ cười, đôi mắt bồ câu sáng lấp lánh. Đôi môi đỏ mọng như anh đào hơi hé ra đầy mời gọi.

"Nhã Nhi rất đẹp."-Hắn không kiềm chế được cúi sát mặt xuống muốn hôn cô.

Đến lúc cô nhận ra có gì đó không ổn thì mặt hai người đã cách nhau chỉ còn vài centimet. Cô lập tức đơ ra không biết làm sao.

Ngay khi môi hai người gần như chạm vào nhau thì tiếng kéo rèm từ phía bên cạnh tức thời thức tỉnh người trong cuộc. Diệp Mộ phản xạ thần tốc ngả người lại ra sau, tay thả lọn tóc trong tay xuống.

"Em thay xong rồi. Hai người vừa làm gì thế?"-Diệp Ân bước ra khỏi buồng thấy Diệp Tư Nhã cứ đứng đơ người ra thì hiếu kỳ hỏi.

Lúc này thần trí mới quay trở lại, cô thả lỏng người quay sang:" Không có gì, đợi em thôi. Chà chà, tiểu Ân nhà ta đúng là một mỹ nhân mà...". Cô chuyển sang trêu ghẹo Diệp Ân để che giấu sự xấu hổ. Mà cô cũng không hề nói khoa trương, ngược lại với gu ren-đen-gợi-cảm-cá-tính của cô, có vẻ như Diệp Ân theo chủ nghĩa trắng-trong-thanh-lịch.

Con bé vốn có khí chất thánh khiết như thần tiên tỷ tỷ giờ thêm bộ váy liền trắng cổ vòm đính ngọc trai trông lại càng thanh tú khả nhân. Váy dài đến 2/3 bắp đùi, phần eo bó sát lại mang đến một nét gợi cảm ngầm. Chẹp, không hổ là nữ chính, đến cô nhìn còn "chết mê chết mệt" nữa là.

Cô lén liếc sang nhìn Diệp Mộ xem phản ứng của hắn ra sao thì chỉ thấy biểu cảm hắn lãnh đạm, không có hứng thú rồi hắn đột ngột quay sang bắt gặp ánh nhìn của cô. Cô giật mình chột dạ thu tầm mắt về, không dám nhìn tiếp.

"Hai tiểu thư thử đồ thấy vừa lòng không ạ?"-Một nữ nhân viên trong cửa hàng lúc này đi đến nhiệt tình hỏi, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Diệp Mộ ở đằng kia. Chẳng mấy khi cô nàng gặp được khách hàng là đàn ông ưu tú như vậy nên nhiệt tình hơn mức bình thường.

Diệp Mộ trực tiếp không nhìn cô nàng mà rút ra thẻ tín dụng:"Thanh toán cho tôi hai cái váy này."

Nhận lấy tấm thẻ màu đen bóng trong tay, cô nhân viên thức thời nhận ra đây là khách quý liền đi ngay không dám chậm trễ, tiện thể chặt đứt luôn ý định câu dẫn trong đầu.

Đến lúc ra ngoài tay cầm chiến lợi phẩm, Diệp Tư Nhã cố tỏ vẻ bình thường như không có gì xảy ra nhưng cô không vòng tay Diệp Mộ đi tiếp nữa. Diệp Mộ cũng để yên không nói gì, yên lặng xách mấy túi đồ hộ cô. Hắn không muốn làm cô sợ, vừa rồi là do hắn tự chủ còn quá kém. Giờ thì hắn hiểu rõ mình đã không còn coi cô chỉ là em gái thôi...mà còn là một người phụ nữ.

Ba người lần lượt đi thêm vài gian hàng nữa, túi cũng đã xách đầy tay. Đến chặng cuối cùng là một cửa hàng nội y nữ thì Diệp Mộ rất biết ý trực tiếp ở ngoài không đi vào. Diệp Ân vốn cũng không muốn vào nhưng bị cô kéo vào bằng được.

Chỗ này bán toàn nội y cao cấp, bao gồm cả nội y tình thú, quần chữ T, tất chân... Đáng ngạc nhiên là trong này đông người hơn hẳn mấy gian hàng khác, có cả nữ lẫn nam, nam số ít hơn tất nhiên (:v). Không khí khá là náo nhiệt. Cô xoay sở lựa được vài bộ ưng ý liền đi vào buồng thử luôn, Diệp Ân thì vẫn còn đang lựa chọn.

Cô đang thay đồ dở thì xoẹt một cái một bóng đen lọt vào. Cô chưa kịp kêu lên thì cái bóng đen là một người đàn ông đã nhanh chóng đưa tay bịt mồm cô lại.

"Shh! Đừng kêu thì tôi sẽ thả tay ra!"-Hắn ở phía sau lưng cô thì thầm vào tai nên cô không thể nhìn thấy mặt. Cô ra hiệu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn liền giữ lời bỏ tay ra.

"Biến ưʍ..."thái... Tên biếи ŧɦái phản xạ rất nhanh lại bịt mồm cô lại. Cô tức giận muốn giậm chân hắn nhưng bị hắn tránh được, cả hai tay đều bị một tay khác của hắn kiềm chế.

"Thế là không ngoan nha..."-Hắn cắn nhẹ một cái vào vành tai cô làm cả người cô xụi lơ, không còn sức phản kháng. Chết tiệt cái thân thể yếu đuối này...>"<

"Nghe này, tôi chỉ cần cô im lặng để tôi tạm trốn ở đây một chút thôi. Tôi sẽ không làm gì cô hết và nếu mọi việc thuận lợi, cô còn có thể được nhận quà hậu tạ nữa, ok?"

Cô im lặng không giãy giụa nữa. Song để chắc ăn, hắn vẫn để nguyên tay bịt miệng cô lại chỉ là lực đạo nhỏ hơn, nhẹ nhàng không làm cô đau hay hằn lại dấu.

Sau vài phút căng thẳng sợ bị phát hiện ban đầu, bây giờ hắn mới để ý cô gái đang bị hắn kiềm chế kia hiện chỉ mặc độc một chiếc áo bra ren tím và một chiếc quần da bó đen. Tấm lưng ong trắng nõn nà không tỳ vết gần như áp sát vào ngực hắn. Hắn cao hơn cô gần một cái đầu nên dễ dàng nhìn thấy cảnh đẹp từ phía trên. Đôi gò bồng đào căng tròn vừa đủ "ngon miệng" hơi ưỡn ra cùng khe rãnh mê người biến mất hút vào dưới lớp áo ren khơi gợi trí tưởng tượng sâu xa. Nước da trắng ngần càng nổi bật khi ở bên cạnh màu vải tím. Vốn dĩ đối với một người đã nhìn quen mắt nữ thể như hắn, từng đó vẫn chưa đủ để hắn "đánh mất mình" nhưng cái chí mạng nhất lại chính là hương thơm thoang thoảng phát ra tự nhiên từ chính cơ thể cô. Hương thơm dịu nhẹ, man mác không hề nồng nặc nhưng càng lúc càng làm cho hắn cảm thấy mê muội theo thời gian.

"Ah ưʍ...đừng...có người nghe thấy giờ. Ah!"-Những tiếng kêu ái muội phát ra từ phía buồng ngay bên. Hai buồng chỉ cách nhau có một tấm vách ngăn mỏng nên dù đã cố kiềm chế nhưng ở bên này hai người Diệp Tư Nhã vẫn nghe thấy rõ mồn một.

"Sợ gì bảo bối, cứ bé mồm lại là được. Anh chịu hết nổi rồi"-Người đàn ông phía bên kia nhẹ giọng an ủi nhưng những tiếng "bạch bạch" do da thịt va chạm liên hồi cho thấy động tác cũng không hề "nhẹ nhàng" của hắn ta.

Tiếng rêи ɾỉ, tiếng va chạm, tiếng thở dốc liên hồi... Đến cả hai người Diệp Tư Nhã bên này cũng không thể kiềm chế được thấy nóng lên. Hai người này thật là tình thú nha, ngang nhiên nhân lúc chỗ công cộng đông người ồn ào này mà động dục.

Một cách không tự chủ, hắn dần dần áp sát vào phía sau người cô gái kia. Còn khi Diệp Tư Nhã cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả vào tai mình cùng một vật cảm giác vừa dài vừa cứng cọ vào mông, cô biết: mình không xong rồi....

(Hết chương)

4/7 vừa rồi là sinh nhật ta, ta đã cố viết cho xong để đăng trong ngày nhưng... ứ kịp 😂. Mong rằng sang tuổi mới, đời ta sẽ đỡ bế tắc hơn. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ, luv u all <3!