Chương 10: Nhà mới

*Ta cũng mún có nhà như thế kia :v

Xoẹt...

"Thiếu gia"

Lăng Trần tưởng chừng như đang ngủ say lập tức mở mắt. Cố không đánh thức Diệp Tư Nhã, hắn đắp chăn cho cô cẩn thận rồi ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường, nhìn thẳng vào cái bóng đen ở trong góc phòng. Đó là 1 tên thuộc hạ của hắn.

"Có chuyện gì?"-Hắn hơi khó chịu nói

"Thiếu gia, phía bên Giang gia lại có biến rồi. Giờ đang có tranh chấp ở Tụ Vân Viên, hình như cầm đầu là..."-Tên thuộc hạ hơi ngập ngừng dừng lại.

"Nói đi"

"Là...Giang đại thiếu ạ"

Hắn hơi nhíu mày lại, thật rắc rối... Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ một chút rồi mở mắt ra, những tia nhìn sắc lạnh đã quay trở lại:" Được rồi, tôi đã biết. Đi ra ngoài đi"

Tên thuộc hạ rất biết điều biến mất ngay tức thì, chỉ kịp nhìn thấy một cái vệt đen xoẹt cái qua khung cửa sổ.

Lăng Trần dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ đầy bình yên của Diệp Tư Nhã. Hắn khẽ khàng cúi xuống đặt lên gò má cô một nụ hôn, anh phải đi đây, Nhã Nhã của anh...

Hắn thở dài xuống giường, nhanh chóng mặc lại quần áo, rồi biến mất khỏi căn phòng để lại Diệp Tư Nhã một mình trong giấc ngủ say.

---------------sáng hôm sau-------------

"Nhã nhi"

"..."

"Nhã nhi!"

"Ừm?"- Diệp Tư Nhã khẽ giật mình quay sang nhìn Diệp Mộ.

"Em sao vậy?"-Diệp Mộ lo lắng hỏi. Từ lúc gặp nhau đến giờ, cô cứ như thả hồn đi đâu mất, không nói năng gì nhiều ngoài mấy câu chào hỏi, "Hôm qua còn thấy em hào hứng muốn về lắm mà"

"À..."-Cô cố nặn ra nụ cười, "Không có gì. Em...bỗng thấy hơi căng thẳng thôi." Cô bịa đại một cái cớ rồi lập tức quay mặt đi, cố che giấu cảm xúc của mình.

Hiện tại cô đang ở ghế sau xe cùng với Diệp Mộ trên đường trở về biệt thự của Diệp gia. Đúng là hôm qua cô đã rất hào hứng thật nhưng thực sự bây giờ cô không còn tý tâm trạng nào cả. Một đêm phóng túng khiến toàn thân cô trở nên ê ẩm, vô lực, đau nhức cực kỳ, chưa nói đến chuyện đó còn là lần đầu tiên của cô. Nhưng điều thực sự khiến cô khó chịu là sáng nay khi tỉnh dậy, cô chỉ có một mình trong phòng, còn người bên cạnh thì đã biến mất từ lâu, không để lại thậm chí chỉ một tin nhắn.

Có lẽ đối với hắn, mình cũng chỉ là một trò chơi mà thôi... Cũng tốt

Tại sao lại cũng tốt, đơn giản thôi, vì hắn...là một trong số các nam chủ. Việc làm tối hôm qua chính là đã vượt quá giới hạn của cô rồi. Càng lấn sâu thì cô càng dễ gặp nguy hiểm. Biết rõ là vậy nhưng cô vẫn không thể nào kiềm nén được nỗi chua xót trong lòng. Nói gì thì nói, cô trao cho hắn cũng là lần đầu tiên mà hắn "ăn" xong thì "chùi mép" luôn.

"Haizz..."-Cô mệt mỏi ngả đầu tựa vào vai Diệp Mộ, "em mệt quá..."

Hắn dịu dàng ôm lấy vai cô, khẽ nói:" Vậy chợp mắt chút đi. Khi nào tới nơi, anh gọi". Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cô không vui nhưng hắn cũng không ép hỏi, nếu cô muốn nói, cô sẽ nói. Hắn chỉ cần có mặt ở bên cạnh cô là được, đó là trách nhiệm của bất kỳ một người anh trai nào.

Cô yên tâm nhắm mắt lại thϊếp đi, hoàn toàn tin tưởng người đàn ông này, cố gắng loại bỏ những cảm xúc phức tạp không nên có ra khỏi đầu.

----------------Diệp gia----------------

"Ưʍ..."-Diệp Tư Nhã khẽ cựa quậy thân mình, mắt còn lim dim cố mở ra.

"Tỉnh? Tốt, ta đến nơi rồi"

Lúc này cô mới nhận ra mình đã không còn ở trong xe mà đang trong vòng tay của Diệp Mộ. Hắn đang bế cô theo đúng kiểu bế công chúa. Thật ngượng ngùng a!

"Ừm...để em xuống đi"-Cô hơi đỏ mặt lí nhí nói. Diệp Mộ khẽ mỉm cười trước phản ứng đáng yêu của cô, tay hắn ôm càng siết chặt, áp sát cô vào người hắn.

"Cứ để anh bế vào nhà đi, không phải ngại", hắn trêu cô nói.

Diệp mỗ xấu hổ dùng tay vỗ liên tục vào l*иg ngực hắn, chân cũng khua khua loạn xạ trên không, "đừng đùa, cho em xuống nhanh!". Cô không muốn mới ngày đầu tiên về nhà đã ở "tư thế" phô trương như vậy.

"Yên nào, em có biết mình đang ở đâu không?"-Hắn giả vờ nghiêm giọng cảnh cáo.

"Ý anh là sao?"-Diệp mỗ tạm ngưng dãy dụa quan sát tình cảnh xung quanh. Trước mặt cô là một bể bơi ngoài trời được thiết kế theo phong cách hiện đại, rộng còn hơn cả cái sân nhà cũ của cô nhưng mấu chốt là Diệp Mộ đang đứng chỉ cách thành bể bơi chưa đầy một bước, đây là khoảng cách mà Diệp Mộ có thể dễ dàng thả tay ra và cô sẽ trở thành một con chuột lột không hơn không kém.

"Ực..."-Diệp Tư Nhã nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn Diệp Mộ, "Đại ca..."

"Hửm?"-Hắn nhướn một bên lông mày hỏi, tâm tình khoái trá cực kỳ.

"Đại ca, em biết lỗi rồi. Đại ca cứ...tự nhiên đi ạ"-Diệp mỗ chân chó nói, hai tay vươn lên vòng ôm lấy cổ hắn cho chắc ăn.

"Ngoan lắm"-Hắn bật cười rồi bế cô đi hướng đến cửa chính vào biệt thự.

Biệt thự Diệp gia khác với trong tưởng tưởng của cô là một biệt thự có phong cách cổ kính, nghiêm trang như một lâu đài mà nó lại mang phong cách vô cùng phóng khoáng, hiện đại nhưng cũng không hề mất đi cảm giác ấm cúng của gia đình. Nội thất bên trong biệt thự cũng mang phong cách tương tự, đồ đạc được sắp xếp một cách hài hòa, tinh tế.

Đến phòng khách thì cuối cùng cô cũng được thả xuống. Hắn thả cô ngồi xuống sô pha, đôi xăng-đan của cô đã được tháo ra đặt ở trên giá ngoài cửa vào rồi. Dưới bàn chân trần là thảm lông mềm mịn, rất thoải mái.

"Đói chưa?"-Diệp Mộ rất săn sóc hỏi.

Hắn vừa hỏi xong, bụng cô liền réo lên một tiếng biểu tình. Bây giờ đã gần trưa rồi mà cô còn chưa có ăn sáng đâu, đói cũng là chuyện bình thường thôi. "Mình nấu ăn trưa luôn đi!"-Cô hơi xấu hổ lập tức bật dậy xung phong tiến về phòng bếp. Cô đi được một đoạn rồi thì chợt khựng lại, quay lại gãi đầu hỏi Diệp Mộ:" Ừm...bếp ở đâu vậy nhỉ?"

Hắn buồn cười ra xoa đầu cô rồi kéo cô vào khu bếp phía trong.

Theo lời Diệp Mộ thì hôm nay là chủ nhật nên cho bác giúp việc nghỉ về quê, Diệp Tư Liêm có hẹn với mấy ông bạn già đi đánh golf dẫn theo Diệp phu nhân đi cùng còn lại Diệp Ân thì hắn không nói.

Hai người ở trong bếp vui vẻ "nghịch ngợm". Cô phụ trách làm trứng sốt cà chua-một món ăn kinh điển còn Diệp Mộ phụ trách rửa rau để tý nữa cô làm salat. Diệp Mộ có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cô có thể nấu ăn, cô cười gượng nói dối qua loa là mình học nấu trên mạng. Thấy hắn không thắc mắc gì nữa, cô cũng âm thầm thở phào một hơi. Suýt thì lộ! Nhưng tất nhiên vì chột dạ mà quay mặt đi nên cô không hề nhìn thấy một tia sáng vừa loé lên trong đôi mắt hắn rồi rất nhanh đã biến mất.

"Đại ca...Nhã tỷ!"- một giọng nữ trong trẻo vang lên, Diệp Ân đang mặc một bộ pijama trắng chấm bi nhẹ nhàng bước vào.

Haizz... Ta thật sự rất xin lỗi các nàng. Nhà ta vừa mới bị cắt wifi mấy ngày (thật đáng sợ!), ta cũng hơi bí ý tưởng nên bây giờ mới đăng được đây. Một lần nữa, ta thật lòng rất xin lỗi nha, ta sẽ tiếp tục cố gắng hơn để không phụ sự ủng hộ của mọi người. Luv u all!!!

P/s: tốt nhất là ta sẽ không hứa hẹn trước điều gì nữa, không là toàn thất hứa thôi hà :p