Ngoại truyện 1: Lăng Trần

Vừa đỏ.

Lại cũng vừa đen.

Đậm đặc.

Ấm nóng.

Kí©h thí©ɧ hắn.

MÁU.

Tất cả đều là máu.

Từ lúc được chạm vào vật sắc nhọn, hắn đã phát hiện ra một ham muốn bệnh hoạn của mình, một bí mật mà chỉ những người thân cận nhất hoặc những con mồi của hắn mới biết.

Hắn rất thích CẮT và thích nhìn thấy MÁU chảy.

Hắn thích dùng đồ sắc nhọn, càng sắc càng tốt, để tiến hành cắt xén, mổ xẻ rồi thỏa mãn nhìn thành phẩm của mình cùng với thứ chất lỏng ma mị mà đẹp đẽ.

Sinh ra trong dòng họ danh giá truyền thống làm y, hắn tuy có thể thỏa thích thực hiện sở thích của mình nhưng buộc phải ngụy trang bản chất thật sự - một gã đồ tể - dưới lốt lương y từ mẫu, công tử như ngọc. Hắn cố tình đeo kính che đi đôi mắt sắc lạnh, luôn nở nụ cười dịu dàng, ấm áp như gió xuân để đánh lạc hướng người đời.

Đúng như cái mác thần đồng y học, hắn từ rất trẻ đã tinh thông cả Đông y lẫn Tây y, chưa kể chân truyền từ tất cả các bô lão trong gia tộc. Đồng thời hắn rất giỏi dùng dao, kéo và đủ loại vật dụng sắc nhọn khác. Đến thời điểm này, chỉ có người trong cuộc mới biết hắn vừa có thể cải tử hoàn sinh vừa có thể gϊếŧ người trong tích tắc. Với năng lực của mình, hắn từng bước hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ được giao, đánh bại mọi đối thủ, trở thành người thừa kế tương lai duy nhất của gia tộc.

Tưởng chừng như hắn đã có tất cả mọi thứ trong tay, cả tiền lẫn quyền, phụ nữ đến với hắn nhiều như thiêu thân lao đầu vào lửa. Hắn tuy không phải có gì ăn nấy nhưng cũng không phải ăn chay, phụ nữ từng ở dưới thân hắn không một ai không phải là mỹ nhân động lòng người. Song, không một ai giữ được hắn ở lại, ngoài du͙© vọиɠ nguyên thủy ra, hắn không có bất kỳ cảm giác nào khác, thậm chí còn không gây hứng thú bằng một tấm tử thi đang chờ hắn giải phẫu, khám nghiệm, dần dà lại thành ra vô cảm với phụ nữ luôn (Tg: E đến phục suy nghĩ của anh; Trần ca: *cầm dao sắc lẻm*Thế chú mún gì?;Tg: Ko có chi ạ...*chạy mất dép*).

Hắn vẫn luôn cảm thấy trống trải trong lòng, như một bức tranh ghép hình bị thiếu đi một mảnh. Hắn cảm giác bản thân mình không trọn vẹn, đúng vậy, chính là cảm giác ấy. Nhưng tất cả đã dần thay đổi, từ lúc...hắn gặp cô.

Ban đầu, hắn cho rằng cô cũng sẽ giống như vô số đứa con gái khác, dù bệnh thật hay bệnh giả thì đều sẽ bị bề ngoài và gia thế của hắn làm cho mê muội. Và thật bất ngờ, sau một thời gian quan sát, hắn nhận thấy rằng cô tuy có chút "háo sắc" thật nhưng có vẻ chỉ mang tính chất thưởng thức cái đẹp mà thôi. Cô đối xử với hắn như với tất cả những người khác không mặn cũng không nhạt. Cô nhìn thì có vẻ dễ thân, dễ gần nhưng lại chỉ là vỏ bọc mà thôi, tính cảnh giác của cô rất cao, đối mọi người cô luôn giữ một khoảng cách nhất định. Ở điểm này, cô lại khá là giống hắn.

Một phần xuất phát từ tò mò, một phần từ bản tính muốn chinh phục, hắn dần dần để ý đến cô hơn, nhất là kể từ lần đầu tiên cô bị lên cơn co giật đó. Hắn phát hiện ra cơ thể mình có phản ứng với cơ thể cô. Tư vị của cô thật tuyệt vời, thật dễ gây nghiện, khiến hắn tự hỏi sẽ thế nào nếu hắn chôn sâu bản thân mình vào trong cơ thể cô. Hắn chăm chỉ ghé qua bệnh viện hơn chỉ để lén quan sát cô từ xa như một tên stalker bệnh hoạn rồi nhấm nháp cô vào buổi tối. Hắn đã lén lắp cả camera trong phòng bệnh của cô. Hắn thích ngắm nhìn dáng vẻ yên tĩnh tập trung của cô khi đang vẽ, thích cả nụ cười dịu dàng có chút tinh nghịch đầy thoả mãn khi được ăn ngon hoặc phơi nắng, à còn cả dáng vẻ mơ màng mê muội khi bị hắn hôn nữa.

Nhưng mà cô cũng nhiều lúc làm hắn khó chịu ghê. Tỷ như những hành động, cử chỉ thân mật của cô với Diệp Mộ hay thái độ lạnh nhạt xa cách của cô từ khi có cô em gái Diệp Ân hay đến thăm. Giống như giữa hắn và cô có một bức tường bằng băng vô hình càng ngày càng dày đặc. Hắn không thích thế một chút nào, cảm giác của hắn đối với cô từ chỉ hứng thú, muốn chinh phục giờ chuyển thành say mê, quyến luyến nồng đậm. Hắn không thể hiện ra ngoài quá nhiều, đó không phải kiểu của hắn, nhưng mỗi lần chỉ có cô và hắn ở trong phòng hắn đều bộc lộ ra bằng hành động thiết thực. Chỉ có những lúc ấy, hắn mới cảm nhận được cô là của hắn, chỉ có hắn mới nhìn thấy dáng vẻ này của cô, bỏ qua một bên mầm mống bất an trong lòng.

Song, chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến, Diệp Mộ đến gặp riêng hắn bày tỏ yêu cầu muốn cho cô xuất viện sớm, đồng thời cũng nhấn mạnh vào việc đây là ý nguyện của bản thân bệnh nhân là cô. Hắn hơi mất kiềm chế nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng hắn biết đây là điều không thể tránh khỏi, cô không thể cứ ở đây mãi được, nên dù không tình nguyện hắn vẫn phải gật đầu, hướng dẫn thủ tục cho vài ngày tới xuất viện. Những ngày sau đó, hắn không qua phòng cô được vì phải đi xử lý một số chuyện, hắn trút tất cả những cảm xúc tiêu cực của mình lên những con mồi rơi vào tay hắn lúc đó. Bình thường, hắn thích xử lý nhanh gọn, sạch sẽ, dứt khoát nhưng những lần này lại quyết định giữ con mồi sống lâu hơn để có thể "phác họa" thoải mái, mang lại nhiều "kɧoáı ©ảʍ" hơn.

Và, đến cái đêm cuối cùng trước khi cô xuất viện ấy, hắn đến gặp cô. Cô cứng đầu là vậy nhưng cuối cùng cũng chịu thừa nhận là có thích hắn. Tâm trạng hắn từ giận dữ, bất an chuyển thành kinh hỉ tột độ. Cô thậm chí còn chủ động hôn hắn, câu dẫn hắn. Mọi chuyện diễn ra thật chậm nhưng cũng thật nhanh, cuối cùng, hắn đã thực sự có được cô. Chỉ một lần tất nhiên là không đủ, hắn còn dày vò cô thêm hai vòng nữa bất chấp việc có vẻ như cô cũng mới là lần đầu tiên.

Đến khi cô đã mệt mỏi đến ngủ thϊếp đi, hắn hài lòng ôm trọn lấy thân thể cô, mặt áp vào mái tóc mềm mại. Hắn biết đây mới chỉ là những bước đầu đột phá thành trì, hắn vẫn chưa thực sự đi được vào trong trái tim cô. Cô thích hắn nhưng vẫn còn rất dè dặt, đề phòng, nếu hôm nay hắn không ép cô, chắc có lẽ chẳng bao giờ cô chịu nói ra hoặc thậm chí còn tệ hơn, cô sẽ quên hắn đi và chỉ coi hắn là một vị khách qua đường mà thôi.

"Em đừng hòng chạy thoát khỏi anh. Em, anh định chắc rồi..."-Hắn mỉm cười ghé vào tai cô nói trước khi nhắm mắt lại, chìm vào trong bóng đêm.

Phù... Cuối cùng cũng xong chap. Một tuần với quá nhiều bài kiểm tra và bệnh tật. Tác giả đau dạ dày là vì bị bội thực đó :v, nhưng may quá giờ hết rồi. Bắt đầu từ chap sau, cuộc sống của Diệp Tư Nhã sẽ trở nên thú vị hơn khi cuối cùng cũng thoát khỏi "song sắt" bệnh viện cùng với sự xuất hiện nhiều hơn của nhân vật Diệp Ân. Yên tâm, cũng sẽ không thiếu đất diễn cho các anh soái ca của chúng ta moahahahahahhhhhh..... Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đặc biệt là những bạn nhắc mình giữ sức khỏe nha (iu các nàng nhìu <3)!!!