Chương 11: Sự cố "nhỏ" (1)

"Hai người về từ lúc nào vậy?"-Diệp Ân nhẹ nhàng thắc mắc khi giúp bày bát đũa ra bàn rồi ngồi vào, "Ưʍ...thơm ghê"

"Mới về được một lúc thôi."-Diệp Tư Nhã bày nốt đồ ăn lên bàn rồi cũng ngồi xuống. Diệp Mộ trước đó rất ga lăng kéo ghế ra cho cô ngồi vào rồi mới yên vị tại chỗ của mình bên cạnh cô. "Nào mọi người, ta ăn thôi!"-Cô háo hức cầm đũa lên nói.

Ba người trong lúc ăn không nói gì nhiều nhưng không khí bàn ăn cũng không tệ. Cô lâu lắm rồi không được ăn cơm với nhiều người thế này nên ăn rất ngon miệng.

"Chị à"

"Ừm?"-Cô đang mải xúc mấy thìa salat nga vào bát.

"Chị có số của... bác sĩ Trần không?"-Diệp Ân hơi ngập ngừng hỏi.

Động tác của cô ngừng giữa chừng, đi kèm đó là khoảng 2-3 giây im lặng đầy khó xử. Nhận ra mình hơi thất thố, cô đặt thìa trở lại bát salat, mỉm cười gượng gạo trả lời:"À...xin lỗi, chị không có". Cô nhìn thoáng qua Diệp Ân thấy vẻ hơi thất vọng trên khuôn mặt cô bé rồi rất nhanh tập trung trở lại với cái bát của mình.

"Nhưng mà Diệp Mộ có đó"-Vẫn nhìn cái bát, cô thốt ra lời trái lương tâm. Diệp Tư Nhã, mày đang làm cái gì vậy!?!

"Không có"-Chứng kiến động tác của cô từ đầu đến cuối, Diệp Mộ hơi cau mày lập tức phủ định, mặc dù đúng là hắn có thật. Phải chăng tên Lăng Trần kia chính là lý do khiến cô phiền muộn từ sáng đến giờ?

Đáng thương cho cô bé Diệp Ân còn chưa kịp vui mừng thì đã bị dội thêm một gáo nước lạnh. Diệp Nhã giờ đã xuất viện rồi, cô không còn lý do chính đáng nào để đi đến bệnh viện nhìn hắn nữa. Ngay từ giây phút đầu nhìn thấy hắn-Lăng Trần, cô đã trúng phải tiếng sét ái tình. Trái tim còn non nớt của cô lần đầu tiên rung động đến vậy. Đôi khi cô còn nghĩ giá như người bị bệnh là mình chứ không phải Diệp Nhã thì tốt. Nếu vậy thì người hắn phải quan tâm chăm sóc sẽ là cô. Thật là một suy nghĩ ngớ ngẩn, thậm chí còn hơi ích kỷ nhưng cô không kiềm lại được.

Phần còn lại bữa ăn tất nhiên trở nên vô cùng...ngột ngạt, "khó nuốt". Ai cũng rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Cô xung phong dành phần rửa bát còn Diệp Ân xin phép về phòng. Diệp Mộ không đi đâu khác mà vẫn ngồi ở dưới bếp quan sát cô.

"A!"-Cô giật mình kêu ra tiếng.

"Sao thế?"-Diệp Mộ bật dậy đến gần cô hỏi thì thấy lòng bàn tay cô chảy đầy máu. Hắn toát mồ hôi lấy ra khăn tay cho cô tạm thời cầm máu rồi tức tốc đi tìm hộp sơ cứu trở về.

"Sao lại thành ra thế này?"-Hắn hỏi trong lúc sát trùng vết thương cho cô. Cũng may, vết thương chảy máu nhiều nhưng không sâu.

"Aaa...đau"-Cô cũng chả biết mình bị làm sao nữa. Rửa bát xong, cô chỉ còn cái dao gọt hoa quả trong tay chuẩn bị cất vào khay nhưng mải nghĩ nghĩ lung tung, đến lúc nhận ra thì cô đã nắm chặt lưỡi dao trong lòng bàn tay rồi. Dao sắc nên cắt rất ngọt, cô không cảm thấy đau đớn gì cả, chỉ có một màu đỏ đập vào mắt kí©h thí©ɧ thị giác. Có lẽ tật nghịch dao của mình vẫn chưa sửa được...

"Đi nghỉ ngơi đi, ok?"-Sau khi băng bó cho cô xong, hắn dịu dàng xoa xoa gò má cô nói.

"ok"-Cô khẽ xoay mặt đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay hắn rồi theo hắn đến phòng riêng của mình. Vừa vào phòng đóng cửa lại, cô không quan sát gì nhiều mà hướng ngay chiếc giường cỡ bự đổ xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô thầm nhủ mình phải loại bỏ hoàn toàn Lăng Trần ra khỏi đầu khi tỉnh dậy.

----------------chiều tối cùng hôm--------------

"Cảm giác về nhà thế nào, Nhã Nhi?"- Phượng Gia Hân hay còn gọi là Diệp phu nhân dịu dàng gắp cho cô một miếng xủi cảo nói.

"Dạ tốt ạ, con cảm ơn"-Cô lễ phép nâng bát lên nhận lấy miếng xủi cảo. Cô vừa mới dậy được nửa tiếng thì được gọi xuống ngồi vào bàn ăn tối luôn. Diệp Tư Liêm cùng phu nhân đều đã trở về để gặp con gái lớn xuất viện.

"Thế sắp tới con đã có kế hoạch gì chưa?"-Diệp Tư Liêm nghiêm giọng hỏi.

"Ừm. Có lẽ tuần này con sẽ ở trong nhà thôi."

"Trường học con tính sao đây?"

À đấy, cô quên mất. Diệp Nhã vẫn còn đang là học viên của Học viện XAX-một học viện tư nhân quốc tế của Trung Hoa chuyên đào tạo con cháu quan chức và thương nhân giàu có từ cả trong nước và các nước xung quanh.

"À... Con quyết định mình sẽ thôi học bố ạ"-Diệp Nhã còn một kỳ nữa mới có thể ra trường nhưng thực sự bản thân Diệp Tư Nhã bây giờ cảm thấy việc đến giảng đường không còn ý nghĩa gì nữa cả. Huống chi nếu cô nhớ không nhầm thì cô bé Diệp Nhã rất hay trốn học nên kết quả học hành cũng chẳng khá khẩm là bao, thà rằng nghỉ luôn cho rồi.

"Không học thì con định làm gì hửm?"-Diệp lão gia khá ngạc nhiên trước quyết định của cô, những người còn lại cũng không kém.

"Rồi bố sẽ biết, bây giờ con có nói suông cũng không chứng minh được điều gì. Bố cứ tin ở con!"-Cô giả vờ vỗ ngực nói, biểu cảm vô cùng "bi tráng".

"Xùy. Đừng bày trò nữa. Tuần sau nhớ đến trường làm thủ tục thôi học, biết chưa?"-Diệp lão gia cũng phải bật cười trước biểu cảm của cô. Bỏ học cũng không sao, tiền ông kiếm thừa sức để cô sống cả đời vô lo. Ông chỉ không muốn cô lúc nào cũng âm trầm, im lặng, sống không mục đích như lúc trước nữa. Thật may khi từ sau tai nạn xảy ra, mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn. Ông vẫn luôn cảm thấy mình thiếu nợ đứa con gái đầu lòng bé bỏng này.

"Yes sir!"

Bữa ăn sau đó diễn ra trong bầu không khí hòa thuận, vui vẻ. Chỉ có Diệp Ân là vẫn có vẻ hơi buồn, ăn rất ít rồi xin phép về phòng. Đến lúc cô về lại phòng mình, hành trình khám phá mới thực sự bắt đầu. Cô bắt đầu quan sát, lục lọi từng ngóc ngách trong căn phòng này.

Ngoài gian chính gồm một chiếc giường to cỡ bự ở chính giữa, bàn trang điểm, góc học tập ra còn có ba gian khác. Một gian là nhà tắm hiện đại, tiện nghi, đặc biệt với bồn tắm to đặt cạnh tấm tường kính trong suốt nhìn được toàn cảnh bên ngoài. Cũng may Diệp Mộ đã nói trước với cô rằng đây là kính cường lực một chiều tức là cô nhìn được mọi thứ bên ngoài nhưng điều ngược lại không xảy ra, cô có thể yên tâm mà tẩy rửa (Tg: :v). Gian thứ hai là phòng để đồ siêu xa hoa với đủ loại hàng hiệu sành điệu từ quần áo đến giầy dép, phụ kiện được bày ngay ngắn trong tủ kính như ở những cửa hiệu thời trang cao cấp.

"Đúng là nhà có tiền a"-Cô sung sướиɠ ve vuốt một mẫu giày bản bị giới hạn của Louboutin với đế đỏ đặc trưng. Được cái may là gu ăn mặc của Diệp Nhã khá là hợp ý cô: gợi cảm có, trẻ trung năng động có, dịu dàng nữ tính một chút cũng có nhưng rất ít, đa số là quần áo mang phong cách cực ngầu, cá tính, nói chung là...chất!

Tiếp đến là gian cuối cùng. Nó làm cô khá là ngạc nhiên. Gian này rộng gần bằng gian chính nhưng hoàn toàn không có một tý đồ đạc nào cả. Ngoài sàn lát gỗ xa xỉ ra thì tường cũng trắng tinh. Điểm cộng lớn nhất là ban công với view nhìn thoáng ngăn cách với bên trong bằng 2 tấm cửa kính và phòng đã lắp sẵn điều hoà.

"Phòng trống à... Ah!"-Cô quyết định sẽ biến nơi này thành phòng vẽ kiêm phòng làm việc.

"Ok!"-Giờ thì cô có thể yên tâm đi tận hưởng nhà tắm mới rồi. Hoho, cô quả nhiên vẫn là con người trần tục a...

(Còn tiếp)

Ta đang rất háo hức khi nghĩ đến kỳ nghỉ lễ 30/4 sắp tới, chắc đa phần độc giả ở VN cũng vậy :v. Chúc những ai sắp phải thi học kỳ thi đạt kết quả tốt! Luv u all!!!