Chương 16

"Anh trai ơi, chị gái nói vậy là sao ạ rõ ràng lời anh nói không hề ăn được nhưng sao chị gái lại bảo buồn nôn?" Tiểu Linh nhi không hiểu nên lên tiếng hỏi anh trai nhà mình.

Đình Kiều nghe em gái nhỏ liền mĩm cười "Ngốc quá đợi khi nào em lớn sẻ tự hiểu thôi, hiện tại anh dù có giải thích em cũng chẳng thể hiểu đâu"

Tiểu Linh nhi nghe vậy liền hừ lạnh với anh trai nhà mình, hỏi cái gì anh trai cũng không chịu trả lời và cứ thích diện cớ cô bé rất là không vui.

Cô đưa mắt nhìn bé con phùng má giận dỗi có chút đáng yêu "Em gái bạn học Đình Kiều khác cậu thật đấy"

Nghe cô lên tiếng cả hai đồng thời liền xoay sang nhìn cô "Bạn học Tinh Nghi có nhầm hay không vậy, ai cũng nói tôi và con bé giống nhau đấy."

Nghe thế cô liền lắc đầu "Không, thứ tôi nói không phải là vẻ bề ngoài"

Tiểu Linh nhi vừa nghe thế liền lên tiếng hỏi cô "Chị gái ơi chị không nói đến bề ngoài vậy chị nói đến gì vậy ạ?"

"Em gái ngoan, khi nào lớn sẻ tự biết thôi" cô mĩm cười mà nhìn cô bé.

Vừa nghe thế cô bé lại thêm không vui, sao ai cũng bảo là lớn cô bé sẻ biết nhưng mà cô bé cũng lớn rồi kia mà.

"Đúng rồi, em gái đáng yêu từ nãy đến giò chị vẫn chưa biết tên em không biết em có thể cho chị biết tên hay không hả" Cô mĩm cười đôi mắt công công nhìn về hướng cô bé.

Cô bé thấy cô bảo mình là em gái đáng yêu liền có chút ngại ngùng mà đáp "Chào chị em là Kiều Linh? mọi người trong nhà thường gọi em là tiểu Linh nhi.



Chị cũng có có thể gọi em là tiểu Linh nhi."

"Ồ tên của em hay đấy hơn nữa gọi là tiểu Linh nhi nghe thật đáng yêu" Cô lên tiếng khen cái tên của cô bé điều này làm cô bé càng thêm vui vẻ.

"Chi gái ơi chị đã biết tên của em vậy có thể nào cho em biết tên chị không ạ?"

Tiểu Linh nhi cô bé có chút thích chị gái trước mặt này đây, hơn nữa chị gái xinh đẹp trước mặt cô bé hình như là bạn học của anh trai vậy cô bé có thể gặp chị gái này nếu muốn thì phải.

"Chị tên Tinh Nghi là bạn cùng lớp với anh trai của em"

Nghe thế tiểu Linh nhi liền cố gắng nhớ thật kỹ cái tên ấy trong đầu.

Lúc này tiểu Linh nhi nhìn sang anh trai mình dùng ánh mắt biểu đạt việc bản thân muốn hắn thả xuống, Đình Kiều thấy em gái mình muốn liền lập tức thả người xuống đất.

Chân vừa chạm đất tiểu Linh nhi liền đi đến chổ ghế đá cô ngồi đưa tay chạm lấy tay cô, ánh mắt tròn xoe ngây thơ nhìn cô "Chị ơi hôm nay chị có rảnh không, nếu chị rảnh vậy hôm nay cùng chơi với em được không ạ?"

Nghe thế cô liền mĩm cười đưa tay bẹo lấy đôi má như bánh bao của cô bé "Hôm nay chị rảnh nhưng chị lại đi chơi cùng bạn, hiện tại cậu ấy không có ở đây đợi chút nữa cậu ấy quay về chị hỏi ý cậu ấy nếu được sẻ mang em cùng theo đề chơi nha"

Nghe cô nói thế cô bé rất nhanh liền vui vẻ mà gật đầu, nhưng đột nhiên cô bé nghĩ ra việc gì đó sắc mặt liền hơi nhăn lại mà nhìn cô "Chị ơi, người bạn kia là bạn trai của chị phải không ạ?"



Nghe thế Đình Kiều cũng lập tức dời ánh mắt của mình đặt lên người cô giống như hắn cũng đang chờ câu trả lời từ cô vậy.

Nhưng cô ấy mà nào đâu thèm quan tâm đến hắn, cô chỉ trả lời bé con bên cạnh mình mà thôi "Không phải bạn trai chị, cậu ấy cũng là một chị gái"

Nghe thế cô bé liền ồ lên một tiếng đầy vui vẻ, dù sao không phải là bạn trai thì tốt rồi.

Lúc này Nhã Tuyên đi mua nước cũng đã quay về, cô nàng nhìn thấy bé con đứng cạnh cô lại thêm Đình Kiều đứng đối diện liền có chút cau mày.

Nhã Tuyên vừa đưa chai nước cho cô vừa chuyển ánh mắt sang Đình Kiều rồi lại quay về tiểu Linh nhi một cách luân phiên "Tiểu Nghi, đây là?"

"Lúc cậu rời đi tớ vô tình gặp Đình Kiều và em gái cậu ta cũng đến đây chơi, hơn nữa tiểu Linh nhi con bé còn muốn theo tớ và cậu cùng chơi"

Nghe cô giải thích mày Nhã Tuyên càng cau chặt lại ánh mắt cố định trên người của Đình Kiều, mà Đình Kiều hắn bị nhìn khóe miệng cũng hơi nhết lên ánh mắt cũng hơi cong cong.

Từ lúc nghe cô trả lời tiểu Linh nhi hắn đã biết được cái người mà cô nhắc đến chính là Nhã Tuyên nên hắn càng thêm hứng thú.

"Bạn học Nhã Tuyên, thật trùng hợp. Em gái tôi bảo muốn đi chơi cùng bạn học Tinh Nghi nên người làm anh là tôi chỉ có thể chiều theo con bé.

Bạn học Nhã Tuyên và bạn học Tinh Nghi mang theo con bé cùng chơi thì nhớ mang tôi theo luôn đấy nhá" Vừa nói Đình Kiều vừa mĩm cười nụ cười ấy mang đầy vẻ ngã nghến.

Nhã Tuyên thấy hắn như thế liền rất muốn mắng người nhưng vì nhớ đến lời cô đã nói cơn tức giận liền bị áp xuống, Nhã Tuyên cố giữ cơn tức trong lòng không để nó bộc phát ra bên ngoài.