Chương 17

Nhã Tuyên cảm thấy nếu bản thân mà cứ để ý đến Đình Kiều có khi sẻ không thể đè xuống cơn giận nên quyết định chuyển sự chú ý đến chổ tiểu Linh nhi.

Nghĩ làm làm Nhã Tuyên liền ngồi xuống cạnh cô ánh mắt nhìn cô bé mĩm cười mà lên tiếng "Em gái, em tên gì thế?Chị tên Nhã Tuyên không biết chị có thể biết tên của em không?"

Tiểu Linh nhi nghe Nhã Tuyên hỏi thì hơi gật đầu "Chào chị Nhã Tuyên, em tên Kiều Linh mọi người hay gọi em là tiểu Linh nhi"

Nghê thế Nhã Tuyên liền mĩm cười "Cô bé đáng yêu thật đấy, đúng rồi em muốn choi cùng Tinh Nghi phải không chị là bạn thân cậu ấy cũng là người cùng cậu ấy đến đây.

Nếu em muốn đi chơi cùng cậu ấy thì cũng có nghĩa chị cũng là người đồng hành với em, em nói xem hiện tại em muốn chơi cái gì chị lập tức mang em đi."

Tiểu Linh nhi nghe Nhã Tuyên nói thế liền đưa mắt nhìn cô, phải chính là đưa mắt nhìn cô chứ không phải là đưa mắt nhìn anh trai cô bé.

Cô chẳng hiểu vì sao chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên mà cô bé đã như vậy đối với mình, tuy thế cô vẫn mĩm cười "Em cũng nghe chị Nhã Tuyên nói đấy, em nếu muốn đi đâu thì cứ việc nói với chị ấy chị ấy lập tức mang em đi."

Tiểu Linh nhi nghe thế liền đưa tặng cô ánh mắt đầy trông đợi "Thế chị có đi cùng em không? Em muốn đi cùng với chị hơn cơ"

Nhã Tuyên vừa nghe thế liền mĩm cười lên tiếng trêu cô bé "Tiểu Linh nhi biết phân biệt đối xử thật đấy thế mà thích chị Tinh Nghi hơn chị, đúng thật là buồn mà."

Nghe thế Linh nhi liền mím môi mà nhìn sang Nhã Tuyên đang giả vờ hờn dỗi, bộ dáng của cô bé rất muốn giải thích nhưng không biết giải thích như thế nào.

Nhã Tuyên thấy cô bé như vậy thì bất cười "Ngoan, chị đùa em chút thôi chị mang em đi chơi hơn nữa Tinh Nghi cũng sẻ đi cùng nên em không cần lo".

Nghe thế Tinh nhi liền quay sang nhìn cô giống như đang chờ đợi cô cho cô bé một câu trả lời thấy thế cô cũng không ngại tặng cô bé một cái gật đầu.

Thấy thế cô bé liền vui vẻ đưa tay nắm lấy tay Nhã Tuyên còn tay còn lại thì đưa ra giống như đang đợi cô chủ động nắm lấy vậy, thấy vậy cô cũng nhanh tróng làm theo mong muốn của cô bé.

Cô bé lúc này cực vui vẻ mà chuẩn bị rời đi, cái người anh trai mang cô bé đến đây giờ phút này bị cô bé hoàn toàn quăng ra sau đầu, giống như không hề quan tâm cũng giống như chẳng hề nhớ đến.

Nhìn hai lớn một nhỏ chuẩn bị rời đi mà chẳng quan tâm đến mình, Đình Kiều biết bản thân đã bị làm lơ chẳng hề nhớ đến liền có chút bất lực.



"Nè có phải mọi người quên tôi rồi hay không hả?" Trong lời nói chứa đầy sự bất lực.

Nhã Tuyên nghe thế quay đàu sang cau mày nhìn hắn "Bạn học Đình Kiều chẳng lẽ đang đợi hai người chúng tôi nắm tay dẫn đi?"

Nghe hỏi hắn liền chẳng biết ngại mà gật đầu "Bạn học Nhã Tuyên nói phải tôi chính là đang đợi hai người nắm tay dẫn đi đấy"

Nghe hắn chẳng biết ngại mà nói thế cô liền quay sang nhướn may mà nhìn hắn "Ngại quá tôi chẳng có đứa em trai nào bằng tuổi bạn học Đình Kiều cả, còn nếu mà muốn tôi nắm tay dẫn đi thì cứ như tiểu Linh nhi gọi tôi một tiếng chị gái tôi sẻ suy nghĩ lại"

Cô cho rằng khi bản thân nói ra lời này Đình Kiều sẻ thu lại cái bộ dáng ngã nghến không biết ngại của mình, nhưng không cô nhằm to rồi.

Khi cô vừa dứt lời nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn, hắn thật sự không biết ngại mà lên tiếng gọi cô "Chi Tinh Nghi, em cũng muốn được chị nắm tay dẫn đi cơ"

Vừa dứt lời hắn không thèm để cho cô thời gian phản ứng đã đưa tay nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ nhắn mãnh khảnh của cô ngay lập tức bị bàn tay to lớn của hắn bao phủ lấy.

Bị cái hành động này của hắn dọa cho giật mình cô vội vùng vẫy muốn rút tay ra nhưng sức hắn quá lớn hơn nữa hắn nào đâu để cho cô thoát dễ dàng như vậy chứ.

Thấy cô chật vật muốn rút tay ra nhưng không thành hắn cực kì thích thú mà nhìn, lúc này Nhã Tuyên bên cạnh thấy cô chật vật như vậy liền hoàn hồn lại.

"Cậu làm gì vậy hả, mau buôn tay cậu ấy ra" Nhã Tuyên tức giận mà quát lớn.

Hắn nghe thế cũng không vội buôn ra mà đưa mắt nhìn Nhã Tuyên "Bạn học Nhã Tuyên muốn tôi buôn bạn học Tinh Nghi ra cũng được thôi, tôi hiện tại kiu cậu một tiếng chị vậy cậu cũng sẻ dắt tay tôi như dắt tay tiểu Linh nhi phải không hả?"

Nghe thế hai người liền đưa mắt nhìn hắn, Nhã Tuyên nghe hắn nói thì tức giận mà mắng người, lần này Nhã Tuyên mắng người cô không ngăn cản.

Nhưng xem ra lần này cô hiểu vì sao hắn lại làm vậy rồi, cái người này căn bản chính là lấy cô làm cái cớ để có thể được nắm tay Nhã Tuyên khi Nhã Tuyên tình nguyện cho phép.

Xem ra sự thật Đình Kiều có hứng thú với Nhã Tuyên hoàn toàn đúng, miệng nói thích cô nhưng cô chỉ là cái cớ.

Lúc này cô đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình không có dấu hiệu gì gọi là muốn buôn ra đôi mắt cô hơi híp lại, nếu đã không muốn buôn ra vậy cô cũng sẻ bắt hắn buôn ra cho bằng được.

Nghĩ thế cô liền đưa mắt xuống nhìn tiểu Linh nhi đang theo dõi ba người, ánh mắt của cô ngay lập tức thay đổi.



"Tiểu Linh nhi có thể nào bảo anh trai em buôn tay chị ra có được không? Tay chị bị anh trai em nắm đau quá" Cô lên tiếng cầu cứu với một đứa trẻ.

Có lẽ điều này Đình Kiều hắn vẫn chưa hề nghĩ đến, lúc nãy cô thấy hắn ôn hòa với em gái như vậy cô không tin lời em gái hắn nói hắn sẻ không làm theo.

Tiểu Linh nhi vừa nghe cô nói đau liền đưa mắt nhìn anh trai đang vui vẻ nghe mắng của mình "Anh mau buôn chi Tinh Nghi ra chị ấy vừa bảo đau kìa"

Nghe em gái mình không vui mà lên tiếng hắn lập tức đưa mắt nhìn em gái, quả thật lúc này tiểu Tinh nhi đang phùng má biểu hiện sự bất mãn cùng không vui của bản thân.

Lúc này ánh mắt hắn lại chuyển sang nhìn cô liền bắt gặp ánh mắt hờ hững của cô cũng đang nhìn thẳng hắn, lúc này mặt hắn có chút trầm xuống nhưng rất nhanh vẻ mặt đó liền thay đổi.

Nụ cười ngại ngùng nhanh tróng xuất hiện "Bạn học Tinh Nghi, thật ngại quá vốn muốn đùa một chút nhưng không ngờ lại làm bạn đau thật xin lỗi"

Miệng thì ngại ngùng nói xin lỗi nhưng tay lại chẳng có chút ý định nào gọi là thả lỏng hay là buôn ra cả.

Nhìn thấy như vậy cô cũng mĩm cười nhìn hắn "Không sau, biết bạn học Đình Kiều chỉ muốn đùa vui một chút nhưng hiện tại tôi tốt bụng mà nhắc nhở bạn nếu cứ thích đùa như này mà tương lai có chuyện gì thì chắc chắn sẻ hối hận không kịp"

Nghe cô nói thế hắn liền cau mày bởi vì hắn biết lời cô vừa nói không giống như nhắc nhở mà giống như cảm cáo hắn hơn, nhưng cụ thể là cảnh cáo cái gì hắn không rõ.

Bất giác hắn quay sang nhìn Nhã Tuyên nhất thời hắn biết cô muốn cảnh cáo cái gì mình rồi nên ngay lập tức buôn tay ra, hắn biết cô thân với Nhã Tuyên nếu tương lai hắn muốn cùng Nhã Tuyên thân thiết hơn chút thì cô rất có thể sẻ không cho hắn có được cái cơ hội đấy.

Nhưng mà hiện tại khi buôn tay cô ra hắn cảm thấy có chút luyến tiếc nha, dù sao tay cô nắm cũng rất dễ chịu mềm mềm thon thon thật sự rất thích.

Đến đây hắn lại bắt đầu suy nghĩ đến việc không biết tay cô đã từng có người khác nắm qua chưa, nếu mà có rồi thì có phải người khác cũng sẻ có cảm giác như hắn hay không?

Vừa nghĩ đến đây không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng suy nghĩ lại thì ai nắm tay cô liên quan gì đến hắn. Hắn ở đây suy nghĩ rồi không thoải mái làm cái quái gì, cô cũng có phải bạn gái hắn đâu mà hắn suy nghĩ?

Vừa nghĩ thế hắn liền quyết định quăng cái vấn đề này sang một bên, không thèm nghĩ đến nữa.

Mà lúc này tiểu Linh nhi cảm thấy mọi việc hình như đã được giải quyết xong liền hứng chí mà bắt đầu kéo cô và Nhã Tuyên đi.