Chương 15

Tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, số lượng người ra vào nơi này phải tính bằng con số hàng trăm nghìn người. Tại nơi này lúc nào cũng thế người ra kẻ vào luôn luốn tấp nập, nơi đây chỉ cần có tiền bạn sẻ có được mọi thứ.

Chỉ cần đó là thứ liên quan đến nhu cầu của con người thì nơi này đều có cả chỉ lo bạn không có tiền chứ không lo thứ bạn cần không có.

Cô và Nhã Tuyên lúc này đang đứng trước cửa vào trung tâm thương mại và đang phân vân không biết cả hai nên đến khu vui chơi hay là đến khu mua sắm trước.

Nếu mà đi vui chơi thì sợ chơi mệt không thể đi mua sắm, còn nếu đi mua sắm thì phải gửi lại đồ sau đó đi chơi rồi phải vòng về lấy đồ rất bất tiện.

"Cậu muốn đến đâu trước" Cô quay sang nhìn Nhã Tuyên đang đứng cạnh mình.

Nhã Tuyên nghe cô hỏi liền lập tức lắc đầu bài tỏ việc bản thân cũng chẳng biết.

Thấy thế cô liền bất lực thở dài "Như này đi cậu và tớ đi khu vui chơi trước, chơi chút thôi rồi quay về mua sắm."

"Vậy được đi thôi" Nói rồi Nhã Tuyên lập tức kéo lấy tay cô chạy về phía bên trái của tòa nhà trung tâm thương mại.

Bên trái này là khu vui chơi của trung tâm, nó được tách riêng ra với mục đích là có thêm nhiều trò chơi hơn thông thường.

Bên khu giải trí cững được chia ra làm hai một bên là những trò chơi được chơi bên trong tòa nhà còn một bên là những trò được chơi ngoài trời.

Những trò chơi ngoài trời đa phần là những trò cảm giác mạnh mang lại sự kí©h thí©ɧ và những tiếng thét phát ra từ tận cùng của nỗi sợ hãi.

"Tiểu Nghi Nghi, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc trước nha" Nhã Tuyên vừa nói vừa kéo cô về phía khu vực bán vé.



Cô nàng hỏi cô thế thôi chứ dường như chẳng cần cô đồng ý mà đã tự quyết định hệt như là hỏi cho có vậy.

Đến tận khi cả hai người ngồi trên tàu và nó bắt đầu duy chuyển cô vẫn chưa hiểu được thế quái nào mà mình lại có thế bỏ mặc cho Nhã Tuyên làm càn.

Con tàu từ từ duy chuyển tốc độ ban đầu rất chậm, ngồi ở giữa con gàu cô vẫn có thể nghe được tiếng cười nói cả phía trước và phía sau một cách rõ ràng.

Thế rồi rất nhanh sau đó tiếng cười nói dần thay thế bởi tiếng la hét bởi đoàn tàu đã tăng tốc, thế nhưng cái người ngồi cạnh cô thế quái nào mà vẫn còn vui vẻ cho được.

Đường ray tàu chạy thật sự rất xa, cô ngồi nghe âm thanh loạn như cào cào thật sự đã rất mệt còn thêm việc duy chuyển với tốc độ nhanh gió tạt thẳng vào mặt thêm việc duy chuyển với tốc dộ cực nhanh như vậy làm con người ta có chút buồn nôn.

Phải đợi gần 5p con tàu mới chậm dần lại sau đó là dừng hẳn khi đến nơi, lúc này tiếng la hét xung quanh mới dừng lại thay vào đó là có âm thanh nôn ọe vang lên.

Khi rời khỏi khu vực tàu lượng cô ngồi một chổ trên ghế đá dưới tán cây cách đó không xa nhìn Nhã Tuyên đang vui vẻ yêu đời mà chạy đi mua nước cho mình liền hơi cau mài.

Vì sao Nhã Tuyên lại vui vẻ như thế mà cô thì có cảm giác như là nhân sinh này chẳng còn gì để luyến tiếc vậy? Rõ ràng cả hai đều có chung một trải nghiệm nhưng kết quả cuối cùng lại chẳng hề giống nhau, đúng là người với người chẳng so với nhau được mà.

Đúng lúc này bên cạnh cô vang lên tiếng gọi "Bạn học Tinh Nghi, trùng hợp thật thế mà chúng ta lại gặp nhau ở đây. Nếu trùng hợp như thế vậy có thể xem chúng ta đây có duyên tiền định hay không hả?"

Vừa nghe thế mày cô hơi cau lại quay sang chổ vừa phát ra âm thanh, vốn dĩ chẳng cần nhìn cô cũng đã đoán ra chủ nhân của giọng nói.

"Bạn họ Đình Kiều chúng ta đúng là trùng hợp mà gặp nhau ở đây, nhưng nói đến co duyên tiền định gì đó thì hơi quá rồi"



Nghe thế hắn cũng không phản bác mà chỉ mĩm cười, nhưng tiểu Linh nhi được hắn ôm trên tay lại lên tiếng "Anh ơi! Duyên tiền định là gì vậy ạ?"

Tiểu Linh nhi còn nhỏ nên không tránh được tò mò về những việc mà người lớn nói nên khó tránh bé con sẻ hỏi lại.

Đình Kiều nhìn em gái dương ánh mắt đầy tò mò về phía mình mà hỏi liền không nhịn được mà bật cười "Em đó còn nhỏ đừng có hỏi chuyện của người lớn, đợi khi em lớn sẻ tự hiểu thôi"

Nghe thế bé con cực không vui mà bĩu môi nhìn anh trai mình trên mặt giống như đang hiện rõ hai chử không vui.

Lúc này cô nhìn hình ảnh Đình Kiều nhìn bé con trên tay với vẻ mặt cưng chiều liền có chút ngạc nhiên, nếu hôm nay cô không nhìn thấy thì chắc chắn sẻ không biết cái người này cũng sẻ có một mặt như vậy.

Cô vốn cho rằng cái người này chỉ có vẻ ngã nghến thiếu đánh thôi chứ nhưng ai mà ngờ, đúng thật là chỉ có những thứ không biết chứ không có thứ gọi là không thể.

Bản thân bị nhìn chăn chú hắn biết chứ nhưng hắn không lặp tức xoay sang nhìn cô mà cứ để mặt cho cô nhìn một lúc rất lâu, hắn cô ý đợi một lúc lâu mới bắt đầu trêu cô.

"Bạn học Tinh Nghi có phải đột nhiên thấy tôi đẹp trai sau đó có chút cảm giác thích tôi rồi hay không hả?" Hắn vừa nói vừa xoay sang cưòi ngã nghếnh mà nhìn cô.

Vừa nghe mày cô liền cau lại miệng hơn nhếch lên mà nhìn hắn "Bạn học Đình Kiều trước khi ra ngoài đã uống lộn thuốc ảo tưởng rồi hay không hả?"

"Bạn học Tinh Nghi đúng thật là sao có thể cho rằng tôi uống nhầm thuốc chứ, tôi làm gì có bệnh mà phải uống thuốc nếu không uống thuốc thì làm sao nhầm được." Hắn mĩm cười ung dung mà nhìn cô.

Cô nghe thế liền lập tức tặng hắn ánh mắt ngạc nhiên "Không uống nhầm thuốc sau có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy chứ?"

Vừa nghe cô nói xong mày hắn bất giác liền giật giật mấy cái, hắn hình như đã đánh giá sai cái người trước mặt này rồi thì phải vốn cho rằng cô sẻ giống như đóa hoa cao lãnh mà người khác nói nhưng cái người trước mặt này giống một bông hoa toàn gai độc thì có.