Lá thư Ngạn Thanh gửi cho anh nguyên văn.
Gửi anh
A Dương,mong rằng khi anh đọc lá thư này sẽ không mang tâm trạng tồi tệ được chứ.Đã rất lâu rồi em không gọi anh bằng cái tên này không ngờ đến lại phải dùng cách viết ra như thế.
Sự ra đi của em không phải lỗi của anh cũng không phải lỗi của bất cứ ai cả.Sinh lão bệnh tử con người đều phải qua mà.Em mong rằng anh đừng tự trách mình bởi vì em hiểu anh nhất mà.
Sau này không còn em bên cạnh,anh nhớ phải ăn uống đầy đủ,em không thể nhắc anh từng li từng tí được nữa.Đừng uống quá nhiều rượu bia đấy,công thức pha nước giải rượu em đều ghi lại cả anh nhớ xem nhé.
Em còn một chuyện nữa rất muốn nói với anh.Trong những năm tháng của anh gặp rất nhiều người trong đó có cả em nhưng mà anh ơi.Mối tình đầu chỉ có một người mà thôi.Em biết tình cảm của anh vẫn dành cho cô ấy,em thật lòng mong rằng anh cùng cô ấy hạnh phúc.
Đừng cảm thấy vì em mà gánh nặng gì cả.Em sẽ rất vui khi nhìn anh hạnh phúc mà.Phần đời còn lại em mong anh sẽ sống hạnh phúc thay cho phần của em nhé,được không anh?
Mong rằng anh sẽ đủ bình tĩnh để quên đi đoạn tình cảm này,mong anh đủ nồng nhiệt và mạnh mẽ đón nhận hạnh phúc mới.
Em đã rất hạnh phúc khi gặp anh,……
Đọc đến đây Quý Nghiên Dương cúi đầu,nước mắt rơi lã chã.Tiếng khóc của anh không phát ra nhưng nhìn đến nghẹn lòng.
Trong lòng anh ôm lấy di ảnh của cô,Thanh Thanh của anh cười rất tươi.Cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc,cô vẫn luôn ở bên cạnh anh.Cô không có rời đi,cô không hề rời đi….
- Là anh không xứng,là anh không xứng với em.
Anh nhìn di ảnh của cô,còn rất nhiều lời anh vẫn chưa kịp nói mà.Tại sao cô lại rời đi như thế,tại sao lại bỏ lại anh?Anh hối hận rồi,anh thật sự hối hận rồi.
Quý Nghiên Dương ôm chặt lấy di ảnh.Cô nói anh hãy trân trọng mối tình đầu của mình,nói rằng hãy quên cô đi và hạnh phúc.Anh không thể,anh không thể làm được.
Có phải anh làm cô buồn rồi,cô đang trừng phạt anh đúng không,phạt anh từ nay sẽ không thể gặp lại cô.
Anh không ngừng gọi tên cô.
- Thanh Thanh đừng bỏ lại anh mà,anh sai rồi…
————————
Sau khi tang lễ kết thúc Quý Nghiên Dương dọn đến biệt thự của cô.Anh tự mình nuôi Bami không để nó rời xa ngôi nhà của bọn họ.
Công việc đều được gác lại.Mỗi ngày anh đều làm những việc Ngạn Thanh vẫn hay làm.Anh dẫn Bami đi dạo rồi lại về biệt thự nấu ăn.
Tay nghề của anh chẳng khá lên được nhưng có thể nuốt.Trên bàn luôn luôn có vị trí dành cho cô.Quý Nghiên Dương như người có bệnh mà tự nói chuyện một mình.
Là anh đang trò chuyện với Thanh Thanh của anh.Anh hỏi cô ăn có vừa miệng không,kể cô nghe về những thứ bên ngoài.Anh nói rất nhiều,trên gương mặt anh vẫn luôn dịu dàng như thế.
Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng anh đã vượt qua được nỗi buồn đó.Chỉ có anh mới biết,mỗi khi đêm xuống anh đã phải đau khổ đến nhường nào.Giày vò anh đến sống không bằng chết.
———————
Rất nhiều người đến thăm nhưng đều bị anh từ chối.Quý Hoạ Y nhìn anh trai mình như vậy liền đau lòng,cô không dám nói chuyện của anh trai cho cha mẹ biết.
Anh ấy dường như mắc bệnh về ảo giác.Thường xuyên ngồi nói chuyện một mình,còn cả những hành động như có người ở bên cạnh.
Nhiều lần cô khuyên anh nên đến bệnh viện khám đều bị sự cứng đầu của anh từ chối.Quý Hoạ Y không còn cách nào khác ngoài việc dọn đến.Tự mình quan sát tình hình của anh trai.
Quý Nghiên Dương đã học nấu ăn,anh sẽ nấu một bàn thức ăn.Đều chỉ là những món yêu thích của Ngạn Thanh.
Anh sẽ thường xuyên quyét dọn phòng ngủ cho Ngạn Thanh,mua quần áo phụ kiện đầy đủ cả.
Anh sẽ dựa theo thói quen của Ngạn Thanh mà sắp xếp lại đồ đạc.Mỗi tối sẽ ngồi trên ghế đôi mà bật khúc nhạc tỳ bà lên nghe.
Quý Hoạ Y không khỏi cay mắt đứng nhìn anh trai mình.Ngay cả Bami cũng không còn năng động nữa,nó chỉ nằm trên giường của Ngạn Thanh.
Nếu cửa chính có tiếng động thì nó sẽ chạy ra xem.Có lẽ nó nghĩ chủ của nó về rồi nhưng rồi nó lại quay về giường với vẻ mặt ủ rũ.
Cả căn biệt thự đều không có sự sống,nếu chị ấy còn ở đây thì thật tốt.Quý Hoạ Y không thể giấu nổi cảm xúc mà ôm lấy mặt oà khóc.
Lúc trước Ngạn Thanh đã phải mạnh mẽ như thế nào mà luôn giữ được vẻ bình thản như thế.Có lẽ chị ấy đã phải trải qua rất nhiều trận chiến của bản thân mình,trông thì có vẻ như không có gì nhưng trong lòng lại như bão táp mưa xa.
Không chỉ riêng Quý Hoạ Y đau lòng day dứt không buông mà cả những fan của chị ấy cũng như thế.
Còn anh trai của cô sao lại không đánh mất chính mình được.Người con gái mình yêu đã khổ sở một mình như thế,đã đau đến như nào đã tủi thân biết bao.