Chương 33

Đợi đến khi Quý Hoạ Y đem Bami rời đi,một mình cô quay trở về phòng ngủ của mình.Ngạn Thanh mặc bộ váy Quý Nghiên Dương yêu thích nhất.Cô trang điểm thật xinh đẹp.

Đi đến bên ghế lười ôm lấy đàn tỳ bà.Ngón tay xinh đẹp bắt đầu chuyển động,âm thanh trong trẻo ngọt ngào cất lên.Di động của cô vẫn luôn quay video.Cô muốn lưu giữ lại niềm đam mê của mình.

Tiếng hát ấy vừa đau đến xé lòng vừa trầm bổng day dứt.

Nàng cất tiếng nơi thế giới lạnh lẽo

Một tiếng,nhớ người

Hai tiếng,chờ đợi

Ba tiếng,cầu mong người hạnh phúc

Nàng thấy khoé mi mình ướt đẫm

Tơ tình gửi gắm cho người nhưng không thể ở bên người

………

Ngạn Thanh như chìm đắm vào ca khúc,âm giọng lúc nghẹn ngào lúc đứt quãng.Đến đoạn cuối cùng cô nhìn đến màn hình mà mỉm cười ngọt ngào.

Trái tim,đôi mắt,tai đều như có thứ gì cứa lấy.Ngạn Thanh kết thúc đoạn video.Đăng nó lên trang của cô kèm theo một dòng trạng thái,bàn tay cô run rẩy mà nhấn từng chữ.

*Chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc chỉ là tôi không được may mắn để nhận nó*

Trước đây cô hy vọng bản thân trở thành người can đảm,dịu dàng còn bây giờ cô mong rằng bản thân sẽ hạnh phúc ở quãng thời gian còn lại.

Hy vọng những bất hạnh và tiếc nuối sẽ không bám lấy cô.Chỉ mong mình thanh thản ra đi.



Ngạn Thanh cầm lấy lọ thuốc ngủ,đổ ào chúng ra tay.Cô chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.Khoé môi căng mọng khẽ mỉm cười.

Cô uống hết bằng đấy thuốc,cơ thể cô trống rỗng.Như một ngọn nến tàn chỉ còn đọng lại một chút sức nóng tình yêu dành cho Quý Nghiên Dương.

Màn kịch của cuộc đời cô hôm nay chấm dứt rồi.Sự xuất hiện của anh như là pháo hoa,cảm ơn vì đã thắp sáng bầu trời đêm trong cô.

Chàng trai của cô,mong anh một đời an vui.Mong rằng anh sẽ coi kết cục thành bắt đầu,coi ly biệt thành tương phùng,coi bi kịch thành hài kịch.Mong anh quên đi em,người con gái chẳng thể đi cùng anh đến cuối đời nữa rồi.

Ngạn Thanh nằm trên giường nhắm chặt mắt,hai tay đan xem lấy nhau.Trên khoé mi đọng lại nước mắt khẽ lăn xuống,ướt đẫm ga giường trắng tinh.

—————————

Đến buổi tối Quý Hoạ Y vẫn luôn ở cạnh Bami.Cậu nhóc không ngừng tìm cách chạy khỏi nhà.Cô lo sợ cậu nhóc chạy loạn nên không dám lơ là.

Cô không biết hôm nay nó làm sao trước đó đều vô cùng ngoan ngoãn.Là chú chó ngoan nhất cô từng gặp.

Mẹ Quý đi lại xoa đầu cún nhỏ.

- Hẳn là nó nhớ Ngạn Thanh đó.Hay con dẫn nó về nhà con bé đi,cứ thế mãi cũng không phải cách.

Mẹ cô nói đúng thật,cô cũng không thể cứ canh trừng mãi được.Vẫn nên từ từ để Bami thích nghi với nhà cô mới được.

Quý Hoạ Y dỗ dành nó rồi đi chuẩn bị đồ.

- Được rồi,chị dẫn em về nhà ngay đây.

Nghe thấy vậy Bami liền vẫy đuôi liên tục,cực kì hiểu chuyện không chạy loạn nữa.Nó ngồi đấy,đôi mắt luôn nhìn về phía xa xăm.



Đến khi Quý Hoạ Y về biệt thự của Ngạn Thanh thì liền thấy điều bất thường.Cửa chính không khoá,căn nhà tối om đến rợn người.

Cô có hơi lo sợ mà gọi vài tiếng.

- Chị ơi,chị ở trong nhà ạ.

Không hề có ai lên tiếng,Bami nhảy xuống khỏi tay cô.Nó lao về phia phòng ngủ của Ngạn Thanh.Lúc này cô đã bật đèn nhà,bởi vì tiếng sủa của Bami quá lớn khiến cô phải vội vã chạy đến.

Quý Hoạ Y nhìn cửa phòng mở toang thì nhìn vào bên trong.Liền nhận ra điều kì lạ,tại sao Bami ồn như thế mà Ngạn Thanh vẫn ngủ ngon lành.

Lòng bàn tay của Quý Hoạ Y run rẩy,cô nhanh chóng đi đến bên giường.Lay lấy cơ thể lạnh lẽo của Ngạn Thanh.Không khỏi hoảng sợ mà liên tục gọi chị.

- CHỊ,CHỊ ƠI CHỊ……

Nhưng may mắn không mỉm cười với chị ấy nữa rồi.Quý Hoạ Y như người mất hồn đứng bên ngoài phòng bệnh.Tầm mắt vẫn nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

Đến khi Quý Nghiên Dương cùng cha mẹ đến thì đều hay tin Ngạn Thanh đã mất.Cô không dám miêu tả khoảng khắc mọi người lúc này thế nào nữa.

Đau thương đến cào nát cõi lòng.Cô nhìn anh trai mình gào khóc mà ôm lấy thi thể của Ngạn Thanh.Tất cả mọi người đều không hề hay biết gì cả,không hề hay biết cô gái hiểu chuyện ấy luôn giữ kín chuyện mình có bệnh.

———————

Vài ngày sau khi tang lễ của Ngạn Thanh kết thúc,rất nhiều bài báo đồng cảm được đăng lên.Lòng người đáng sợ quá khi Ngạn Thanh còn sống thì không tiếc lời chửi thậm tệ.Đến khi người mất rồi thì lại thương xót đủ điều.

Chỉ mới mấy ngày thôi Quý Nghiên Dương liền trở nên thành bộ dạng khác hoàn toàn.Anh nhốt mình trong căn phòng của cô,đọc không biết bao lần lá thư cô gửi cho mình.

Anh không hề biết gì về cô cả,anh không hiểu cô.Là anh quá tệ bạc,là anh đã khiến cô gái của anh đau khổ như thế.Cho đến tận lúc mất đi cô vẫn chỉ dành những lời tốt đẹp đến anh.

Cô luôn quan tâm người khác đến quên bản thân mình.Anh phải làm sao đây,chuỗi ngày không còn gặp được cô.